12

Namjoon nhoài người muốn kéo rèm vì sợ ánh sáng bên ngoài làm người trong lòng khó chịu. Ở tư thế này, Yoongi lại càng gọn gàng trong lòng hắn, cánh tay của hắn như đang bao trọn lấy Yoongi.

Yên vị lại tư thế ngồi. Namjoon tựa đầu vào thành ghế, lắng nghe lòng mình xao động.

Rung cảm của tháng năm này, là một trong những thứ quý giá nhất mà thời gian cảng trôi qua lâu càng khó tìm lại.

Người ta nói, tình đầu đẹp vì nó sẽ không thành.

Namjoon không tưởng tượng được sau này tháng năm sẽ làm nhạt nhoà hình bóng của bạn ấy. Thứ duy nhất hắn sẽ nhớ là cách hắn đã xao động.

Dẫu vậy, hiện tại mỗi lúc bâng khuâng lòng hắn vẫn luôn nhắc thầm tên Yoongi, như một cách khắc ghi dáng vẻ xinh đẹp chẳng hề nhạt nhoà giữa biển người.

Thế gian nhiều người tới vậy, lại muốn cùng bạn ấy chầm chậm làm quen.

Xe gần tới nơi, hắn cẩn thận gấp cái áo khoác mình mang theo rồi đặt bên cửa sổ, nhẹ nhàng để em tựa đầu vào đó. Thôi, để khi khác em sẽ tỉnh dậy bên vai hắn sau.
Học trưởng Min thức dậy uể oải, cũng vẫn phải xuống xe để bắt đầu hoạt động. Trời đã nắng hơn, không còn u ám như thời điểm tờ mờ sáng sương còn đọng trên cây trước nhà.

Người hướng dẫn giới thiệu cho học sinh về những di tích lịch sử, những sự kiện gắn liền với địa điểm cùng ý nghĩa của chúng để tăng vốn kiến thức. Những thứ cổ vật đặt trong tủ kính, được mô tả là vô giá, có ý nghĩa to lớn đối với các nhà sử học nước nhà ngày nay trong việc cung cấp thông tin cho những người học tập và giảng dạy.

Yoongi trầm ngâm nhìn ngắm, gật gù với những lời thuyết minh. Em đã từng đến những buổi đấu giá cổ vật, trang sức hay đá quý cùng mẹ, đó là một trong những nơi bà thường chọn để nói chuyện với em. Bà nói, ở đó em sẽ được chứng kiến những kẻ siêu giàu tranh dành nhau những món đồ chỉ có giá trị trưng bày, những món đồ ấy giúp họ tôn lên quyền lực và năng lực tài chính của bản thân, đánh bóng tên tuổi của họ trong giới mua bán đấu giá. Và đồng thời, sẽ giúp em có con mắt trong việc nhận định giá trị của mọi thứ, đôi khi có những món đồ không hào nhoáng, không xứng đáng với giá trị được đôn lên cao ngất ngưởng của những kẻ tiền vung như giấy. Có lúc, bà sẽ để em thay mình đấu giá, để em toàn quyền quyết định mình nên rút lui, hay tiếp tục nâng cao số tiền sẽ trả để dành lấy thứ mình muốn.

Không có gì vô giá, chỉ là chưa ai trả giá đủ cao để có được.

- Em chào hội trưởng, em là Do Ah.

Hoa khôi khối Taehyung xuất hiện bên cạnh, nàng tủm tỉm cười với Yoongi.

- Em cũng thích những nét văn hoá cũ nhưng chưa tìm được người để nói chuyện cùng. Học trưởng có thể chia sẻ cho em với được không ạ? Em nghĩ người hiểu biết như hội trưởng sẽ có thể giúp đỡ em rất nhiều.

Yoongi cư xử lịch sự, lùi nửa bước gật đầu chào nàng.

- Tôi là Min Yoongi.

- Em thực sự, rất hâm mộ học trưởng. Chỉ vào trường một tháng mà đã có thể thay thế thủ khoa Kim Namjoon rồi.

- Cảm ơn.

Xe của lớp Kim Taehyung mới tới cách đó vài phút, đang đi tìm anh trai thân yêu Namjoon thủ khoa thì tia ngay được cô bạn cùng khối đang bắt chuyện với học trưởng Min.

- Kim Namjoon toang toang nhé

Taehyung đứng đó chụp một tấm hình học trưởng cùng hoa khôi, sau đó cũng phải làm vật ngáng đường.

Kim Namjoon anh phải bao em ăn sạch chợ đêm MyeongDong, em đã đóng vai ác để cứu vớt anh đấy.

- Học trưởng có thể nói thêm cho em về cái này không ạ?

- À, đây là tác phẩm củ-

- Em xin lỗi, có thể nào cho em cùng nghe với được không?

- Cậu là-

- Kim Taehyung ạ, cùng khối với bạn nữ này. Em cũng muốn nghe học trưởng Min chia sẻ kiến thức ạ. Em xin lỗi vì đã chen ngang.

- Không sao.

Taehyung cười hềnh hệch như cún con. Do Ah không hiểu tên vài tuần đổi một màu tóc này tại sao lại chen ngang mình và học trưởng Min. Cậu ta ngoài diễn xuất nhảy nhót thì học hành ở mức tạm ổn áp, làm gì có chuyện hứng thú với mấy cái khô khan này. Tới nàng còn không thích nữa, chỉ là muốn được tiếp xúc với học trưởng Min thôi. Học trưởng thấy không sao nhưng nàng thì có sao đây này.

Cún con tóc xoăn đứng ở giữa, hoa khôi đứng một bên rìa chăm chú nghe học trưởng nói. Thực ra chỉ có hoa khôi nghe thôi, Taehyung không hiểu gì cả. Cho tới khi lớp của nàng hoa khôi gọi nàng di chuyển tới khu vực khác thì Taehyung mới chào Yoongi rồi rời đi.

- Này, em vừa làm chuyện tốt đấy.

- Sao?

Taehyung đưa tấm ảnh ban nãy ra cho Namjoon xem.

- Em đã bảo là nó thích học trưởng mà.

Kim Namjoon căng thẳng rõ, hắn vẫn còn đang tấn công, giờ lại có người chen ngang.

- Cẩn thận, nhỡ đâu học trưởng lại không thích làm người đẹp của anh, người ta muốn làm hoàng tử của người khác thì chịu đấy.

- Nín, đừng có mồm thối.

Xét cho cùng, Kim Namjoon liệu có đặc biệt hơn những người thích Yoongi không? Ngoài mác thủ khoa đã bị em lấy mất, hắn còn có gì, hắn có gì để trong những kẻ thích em, em chọn hắn. Trong số những người gửi thư tình cho em, sẽ có vài người giỏi tán tỉnh, nói chuyện mùi mẫn, sẽ có vài người có ngoài hình tri thức nhẹ nhàng tương xứng với em, sẽ có người như hoa khôi Do Ah ban nãy, hay sẽ có người như Mi Rae. Sẽ có người như thế này, như thế kia. Biết đâu trong số ấy có ai khiến em để mắt. Còn hắn ở đâu trong những kẻ thích em, em thấy hắn như thế nào hắn cũng không biết.

Yêu khiến con người ta ngây dại, ngẩn ngơ.

Yêu khiến ta thắc mắc cái nhìn của người ấy về mình, Yoongi có thấy hắn ngờ nghệch không? Hay là thấy hắn giống côn đồ? Một tên chỉ biết trốn học, thích phá vỡ nội quy.

Những suy nghĩ ấy theo hắn mãi trong suốt đoạn đường tới nơi cắm trại. Yoongi nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của em mỗi ngày đều trũng xuống tạo thành thái độ nhạt nhoà với mọi thứ. Em luôn sống như vậy, lâu dài trở thành thói quen, coi đó là trạng thái bình thường.

Namjoon đôi khi vẫn len lén nhìn em, sự tĩnh lặng em toả ra khiến lòng hắn bồi hồi hơn cả, và hắn không biết liệu bản thân có thể khiến trái tim bạn ấy xao động. Liệu hắn có thể khiến bạn ấy tin tưởng rũ bỏ về nghiêm nghị mà cười lên thật tươi. Yoongi luôn mang bên mình những quyển sách thật dày, và hắn đoán đó là cách em sử dụng thời gian nghỉ. Thanh xuân này phải tận mắt chứng kiến mới thấy những dòng chữ kia vốn dĩ không miêu tả được. Yoongi luôn trầm lắng như vậy, chẳng lẽ nó sẽ trôi qua vô định hay sao?

Đêm đã tối dần, những câu chuyện ma hay bài hát quanh lửa trại cũng được dừng lại bởi ai cũng mệt cả rồi. Yoongi vẫn ngồi một mình ở đó, nhóm thêm củi để giữ lửa cháy lâu hơn.

Đốm lửa bập bùng, em nghĩ ngợi nhiều hơn về những gì đã qua. Mỗi một ngày, khoảng cách giữa em và vị trí hiện tại bố đang ngồi sẽ gần thêm một bước. Nó không đơn giản và nhàn nhã đến thế, em đang ở trong một căn phòng với cửa khoá ngoài và bốn bức tường dần thu hẹp lại. Ép em vào một khuôn mẫu gọn gàng nhất, phù hợp, vừa vặn nhất.

Yoongi chưa từng yêu thích cuộc đời của mình, nhưng em học được cách an phận, họ nói rằng sự nghiệp và khuôn mẫu này gắn với bao nhiêu thế hệ. Vậy em là ai? Em tài giỏi tới đâu để đòi chạy trốn? Và liệu em có đủ ích kỉ để chống lại tất cả hay không?

Trong lòng luôn tĩnh lặng hay toàn lắng lo, Yoongi không còn muốn tìm hiểu nữa. Em chấp nhận rằng cái gì tới, rồi sẽ tới.

- Tớ ngồi với Yoongi nhé?

Namjoon ôm một túi kẹo dẻo cùng mấy cái que xiên đứng sau lưng em. Yoongi không nghĩ ngợi gì, gật đầu cho có.

- Tớ mang cả chăn này, đêm lạnh lắm đấy, Yoongi nên dập lửa rồi vào đi ngủ thôi. Hay là cậu không mang túi ngủ?

- Không phải.

Em cười nhạt, bất chợt giật mình quay mặt vào hướng Namjoon khi bị khói làm cho cay mắt.

Hắn sốt sắng hỏi han Yoongi có sao không, em chỉ liên tục lắc đầu rồi xua tay. Có lẽ bạn ấy ổn thật, bụi bay vào mắt đâu làm người ta đau được. Namjoon chẳng biết phải làm gì nữa. Hắn nhìn em đứng dậy ra tìm thuốc nhỏ, bản thân gục mặt xuống đầu gối trách mình cứ vụng vụng thế nào ấy. Cái que kẹo dẻo dơ trước lửa vỏ ngoài cháy đen cả, ăn đắng ngắt như trái tim của gấu tồ bây giờ.

May mắn thay, Yoongi quay vẫn quay trở lại, còn quàng cái chăn ban nãy hắn đưa.

- Mắt cậu ổn chưa? Chắc là bị bụi bay vào đấy, đừng ngồi hướng này nữa, để tớ bê ghế sang bên kia.

Em chỉ kịp nói cảm ơn, rồi ngồi trở về vào ghế của mình.

- Yoongi ăn kẹo dẻo đi.

Trước sự nhiệt tình của bạn cùng bàn, Yoongi cũng lười từ chối, gật đầu nhận lấy que kẹo mà hắn xiên sẵn.

Trong mắt Yoongi hiện tại, Namjoon, Mi Rae, hay những người em thường nói chuyện đều giống như nhau. Không phải là người giống người, họ mang những cá tính riêng và em ghi nhớ điều đó. Chỉ là không có ai đặc biệt hơn ai cả. Họ đều là những người bạn học bình thường. Nên nếu Kim Namjoon bâng khuâng liệu bạn ấy có thấy mình lạ lùng hay kì quặc, thì chẳng có đâu. Hắn vẫn chỉ đứng hơn vị trí mặc định một bước, nghĩa là so với những người bạn cùng lớp thì "thân thiết" với em hơn, có tần suất giao tiếp kém phó hội trưởng Seo Mi Rae, nhưng vị trí thì ngang nhau.

Yoongi lướt qua bàn tay hắn còn dán chi chít băng cá nhân, hơi nhíu mày lại.

- Vết thương tháng trước của cậu chưa khỏi à?

- À...cái này...là vết mới. Không phải tớ thích gây gổ đánh nhau đâu, có cả mấy vết ban nãy nấu ăn có hơi vụng.

Yoongi bất giác mỉm cười.

- Namjoon không ngại dính vào rắc rối, nhỉ?

Hắn đơ ra vài giây, hai bên má ửng đỏ. Quay mặt nhìn vào que kẹo dẻo đang hơ trước lửa. Rồi lại tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu lên trời đầy sao.

- Yoongi này...cậu có thấy tớ giống côn đồ không? Ý là, trông tớ có giống một kẻ bắt nạt không?

Hắn dơ bàn tay đầy băng bó của mình lên. Những cảm xúc trong lòng không còn nhộn nhạo nữa. Để lại một khoảng lặng giữa hắn và em. Namjoon đã hỏi một câu bâng quơ mà chính hắn cũng chẳng mong đợi câu trả lời nào đặc biệt nào cả.

- Không giống.

- Thật à?

- Ừm.

- Tớ chưa trả lời Yoongi. Tớ không sợ dính vào rắc rối. Hay nói cách khác, tớ không coi đó là rắc rối. Tớ sống theo ý mình, đánh những kẻ đáng bị đánh, giúp những người đáng được giúp, phá một chút kỉ luật để tìm niềm vui. Cũng biết giới hạn. Chẳng sao cả.

Hắn nhìn Yoongi, em trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

- Tớ cũng thấy những người như Yoongi rất ngầu.

Học trưởng hơi giật mình, quay sang nhìn Namjoon, hắn mỉm cười vui vẻ rồi nói tiếp.

- Những người có thể giữ bản thân luôn nghiêm chỉnh rất khiến người khác ngưỡng mộ. Học trưởng Min thực sự rất đặc biệt.

Em sẽ không hiểu được, hai chữ đặc biệt ấy còn mang những ý nghĩa gì.

Em không đơn thuần đặc biệt bằng cách ưu tú hơn người khác. Với Namjoon, thanh xuân rộn rã của hắn vì em đến mà giữ lấy một khoảng trời tĩnh lặng.

Đấy là sự đặc biệt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top