Khi nữ vương hoa sen trắng gặp nữ vương trà xanh

Ngày hôm sau tôi được "thả" - tôi được đưa đến trường đi học. Phải nói là được hít thở bầu không khí trẻ trung ngây ngô của thế giới học đường thì sướng hơn nhiều so với việc bị nhốt trong một cái biệt thự sang trọng mà chơi trò "Kim ốc tàng Kiều" với một thằng con nít, không những thế còn là một thằng con nít to con như thể rau củ đột biến gien. Được rồi, dù sao thì có vẻ tôi đã thuần hóa (?) được nó, và nó đã trả lại điện thoại cũng như cho phép tôi trở về nhà, mặc dù tôi cá là nó cũng đã cho người theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi, tôi quá hiểu cái thể loại "khát vọng độc chiếm" nghe rất ngu si này mà. Cả cái tình yêu chớp nhoáng trẻ con của nó nữa. Nhưng mà nó đẹp trai, và tôi thì tầm thường lắm, tầm thường như bao cô gái khác, là người đẹp thì tôi thích, đơn giản thế thôi.

Bước vào cổng trường, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc rằng có điều gì đó đã thay đổi khi các học sinh không còn chào tôi như mọi hôm mà dường như đang tránh xa tôi. Đây là một điều rất vô lí vì Tiêu Thanh Thanh vốn là nữ thần với ngoại hình top 3, gia thế top 10 và nhân cách hoàn hảo. Nếu có cuộc thi bạn gái lí tưởng thì cô ta chắc chắn đoạt giải Nhất, nhưng bây giờ thì mọi người đều đang vờ như không nhìn thấy cô ta?? Thôi cũng chả sao, tôi đã quá mệt mỏi vì phải đóng vai hoa sen trắng rồi, thậm chí tôi còn không thể đọc đam mỹ và yaoi khi ở trong lớp được cơ mà, tránh thì càng tốt. Tôi bước đến phòng Hiệu trưởng, gõ cửa. Không biết cặp đôi Hiệu trưởng và Thầy thể dục có đang chim chuột nhau trong ấy hay không?

Cửa mở ra và một khuôn mặt vô cùng tuấn tú đập vào mắt tôi. Nụ cười tươi rói của người mở cửa làm tôi hết sức đau mắt. Và tôi ngay lập tức đóng lại.

Sao thằng nhóc Diệp Thần lại ở đây?

Cửa lại mở ra lần nữa, và tôi nhanh chóng bị kéo vào lòng ai đó. Tôi nhìn vẻ niềm nở của Hiệu trưởng và cách đối đáp già dặn đầy tự tin của thằng nhóc kia, cảm thấy trời đất sụp đổ. Tuyệt thật, giờ thằng nhóc 15 tuổi này thành giáo viên tiếng Anh rồi cơ đấy, lên chức nhanh quá! Mà nó 15 tuổi đã có 2 bằng đại học hàng đầu thế giới, chết tiệt nó có phải là con rơi con vãi gì của tác giả tạo nên thế giới này hay không mà buff cho nó lắm thế? Mẹ kiếp, thiên tài gì mà si tình một cách khó tin, theo chân tôi đến tận trường nữa, tôi tuyệt vọng với cái thế giới không có logic này lắm rồi.

***

"Cô là Tiêu Thanh Thanh?"

Trong khi tôi trở về lớp và đang cố gắng hết sức để thoát khỏi sự quấy rối của ai kia, thì một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi. Nói thế nào đây nhỉ? Nếu như vẻ đẹp của Tiêu Thanh Thanh là đóa hoa sen trắng thanh thuần và tạo cảm giác cần được bảo vệ, thì cô gái này là đóa anh túc quyến rũ nhưng nguy hiểm, có thể làm cho đám đàn ông phải điên cuồng. Và đặc biệt, ngực cô ta rất to, tôi nghĩ chí ít cũng cup E. Và bất ngờ hơn nữa, cô ta mặc đồng phục của học sinh năm nhất. Thì ra đây chính là thứ mà người ta gọi là "mặt học sinh, ngực phụ huynh" trong truyền thuyết sao?

Thấy tôi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô ta, cô gái kia "hừ" một tiếng, ưỡn ngực. Rồi sau đó, như thể cảm thấy mất mặt vì hành vi của mình, cô ta tức giận:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Cô có phải Tiêu Thanh Thanh hay không?"

"Đúng vậy. Xin hỏi bạn là?" Trực giác cho tôi biết, cô gái này sẽ mang đến cho tôi không chỉ một đống rắc rối, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười mà trả lời hết sức ngoan ngoãn. Tôi là hoa sen trắng thuần khiết nha!

"Hừ, chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi... Thậm chí còn không có ngực! Thật không biết Âu Dương ca ca thích cô ở điểm nào!"

Cô gái kia nhìn tôi từ đầu đến chân một lần, bĩu môi nhận xét. Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể bĩu môi mà xinh đẹp như vậy. Tôi không có ngực? Cúi đầu nhìn bộ ngực cup C, ừ đúng là so với cô ta thì tôi không có ngực thật. Mà sao cái thế giới nam nam này lắm gái đẹp thế! Hết Tiêu Thanh Thanh rồi đến Lâm Anh Anh, giờ lại thêm cô gái lạ hoắc này nữa, có phí hết của trời hay không! Mà Âu Dương ca ca... Hừm, lâu rồi tôi không thấy Âu Dương Tước. Không lẽ, cô gái này là người theo đuổi cậu ta hả? Nhìn có vẻ cũng xứng phết...

Thấy tôi không nói gì, cô ta lại điên tiết:

"Tiêu Thanh Thanh, tôi nói cho cô biết, đừng có mà coi thường tôi. Âu Dương ca ca là của tôi, tôi cấm cô cướp anh ấy khỏi tôi! Tôi mới là nữ chính!"

Tôi có nên nói cho cô ta biết tuần trước Âu Dương Tước vẫn còn là vị hôn phu của tôi, và cậu ta đã từng bám tôi như kẹo cao su dính trên tóc không nhỉ? Chắc là không. Ấy khoan, nữ chính? Nghĩa là sao?

"Âu Dương Tước không còn là vị hôn phu của Thanh Thanh nữa. Xin vị tiểu thư này hãy yên tâm." Lúc nay Diệp Thần mới lên tiếng. Tay của thằng nhóc này không biết từ lúc nào đã leo lên eo của tôi rồi, thằng nhãi háo sắc này.

Giống như giờ mới nhận ra sự có mặt của Diệp Thần, nghe thấy cậu ta nói, vẻ mặt của cô gái kia giãn ra. Tôi cũng thấy hơi lạ đây, một cái gã cao m9 đẹp trai ngời ngời thế này mà cô ta còn không thèm quan tâm sự hiện diện của hắn, mà lại chỉ chăm chăm nói xấu tôi. Rồi cô ta ưỡn ngực xoay eo bước đi không thèm nhìn tụi tôi. Ơ tôi còn chưa kịp hỏi nữ chính nghĩa là sao cơ mà... Trong thế giới nam yêu nam còn có nữ chính à? Hay đây chính là thế giới nữ phụ văn? Nhưng nữ chính trong nữ phụ văn không phải có số phận rất thê thảm sao? Hay ý cô ta nói nữ chính chính là nữ phụ??? Mẹ kiếp, đau hết cả đầu rồi, thèm mà nghĩ nữa! Tôi nhéo lên bàn tay ma quỷ của Diệp Thần, nhấc mông về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsm#hài