Khi nữ vương hoa sen trắng gặp nữ vương hoa sen đen
Giới thượng lưu, ít nhất là giới thượng lưu ở thế giới này có một phong cách ăn uống là khi ăn thì không nói chuyện, mà có nói thì cũng rất ít. Về cơ bản thì cái phong cách này khá là phù hợp với quan điểm của cái đứa luôn đi ăn một mình trong cô độc như tôi. Tuy nhiên bảo tôi im lặng trong cái hoàn cảnh bị ba người ngồi cùng bàn nhìn chằm chằm vào thì hơi khó. Diệp Thần thì không nói, nhưng Âu Dương Mặc Tần và Mộ Dung Tử Lan, rõ ràng là hai người đang hẹn hò, có nhất thiết phải dành sự quan tâm đặc biệt như thế cho tôi không? Tôi bực mình dùng dĩa cắt nát miếng bít tết, tại vì tôi cũng chả còn cách nào để phát tiết tâm tình nữa.
"Âu Dương ca ca cắt bít tết cho muội được không?"
Mộ Dung Tử Lan bắt đầu làm nũng Âu Dương Mặc Tần với một cái giọng mà tôi cho là nếu nhận sến súa thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Ê, cô có biết là giờ Girlne Ya cũng chả thèm viết cái thể loại tiểu thuyết phấn hồng bay bay với nữ chính bánh bèo ngọt như kẹo nữa không hả........ Tôi cúi xuống nhìn cái đống thịt nhuyễn như thịt băm mà tôi tạo ra trong khi bực bội, rồi nhìn sang những miếng thịt bò vuông vức mỏng manh ở đĩa của Mộ Dung Tử Lan, chợt cảm thấy chả muốn ăn nữa. Diệp Thần ngu ngốc, đi vệ sinh gì mà lâu thế!
Mặc kệ cặp đôi đang khoe khoang tình cảm, tôi đứng dậy, hỏi bồi bàn WC, đi một mạch không nhìn lại. Vừa mới rửa tay xong thì đã phát hiện Mộ Dung Tử Lan đứng ở cửa. Cô ra không nói không rằng, đóng cửa lại, sau đó nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười u ám của cô ta ở lớp IELTS.
"Lại gặp nhau nữa rồi, Lý Dạ Hà." Cô ta dựa vào cửa, mỉm cười.
"Sao, cậu không giả vờ không quen tôi nữa à?" Tôi chậm rãi lấy khăn lau từng kẽ tay. Chậc, WC ở cái nhà hàng này đẹp kinh khủng, có nên lấy điện thoại ra tự sướng tí không nhỉ?
"Như nhau cả thôi, tôi cũng phải giữ gìn hình tượng của mình chứ." Cô ta vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn đỏ ngang lưng của cô ta, cười khẩy.
Hình tượng của cô ta? Cô ta có cái gọi là hình tượng sao?
"Hình tượng mặt học sinh ngực phụ huynh hả?" Tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực khổng lồ của cô ta, rất muốn hỏi cô ta có thấy nặng hay không. Riêng tôi thì cảm thấy nếu tôi phải đeo hai quả bóng như vậy trước ngực suốt này thì vai tôi sẽ gãy mất.
"Đúng là đồ dốt nát. Người ta gọi cái này là khuôn mặt thiên sứ thân hình ma quỷ đấy biết không." Mộ Dung Tử Lan có vẻ bực tức, nhưng sau đó lập tức trở nên đắc ý. "Còn hơn ai đó như một khúc gỗ, chả có tí nào hấp dẫn."
Mặc dù tôi biết là nói về vấn đề này rất trẻ con, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, cả Âu Dương Mặc Tần lẫn Diệp Thần đều tỏ vẻ thích tôi chứ không phải là cô ta, vậy thì hấp dẫn hơn nữa cũng có nghĩa lí gì vậy? Não cô ta để làm cảnh à? Bọn họ là loại người để ý đến ngoại hình lắm hay sao?
"Nhưng Âu Dương ca ca của cậu thích tôi, thế đủ chưa?" Tôi cười nhẹ.
"Tất nhiên là bọn họ thích cậu, THÍCH cậu." Mộ Dung Tử Lan cười lớn. "Bởi vì TÔI MUỐN như thế. Cậu nghĩ mà xem, đập chậu cướp hoa có phải rất thú vị hay không?"
Tôi sững người. Cô ta đang nói gì thế?
"Lý Dạ Hà, tôi ghét cậu. Người vô tâm lạnh lùng như cậu, cái gì cũng tỏ vẻ bàng quan, giống như đang đứng trên cao nhìn xuống bọn tôi, nhưng mà bởi vì thế, một khi đã rơi vào lưới tình thì không đời nào thoát ra được. Cậu nghĩ xem, để Âu Dương Mặc Tần và Diệp Thần yêu cậu, làm cho cậu yêu họ, và rồi cướp họ đi, ái chà, tôi nghĩ cậu cũng sẽ tò mò xem bản thân cậu lúc đó bình tĩnh như thế nào." Mộ Dung Tử Lan độc địa nói.
"Bọn cậu?" Nghĩa là có nhiều người ghét tôi lắm sao? Tôi gãi cằm, từ bao giờ mà sống lạnh nhạt cũng trở thành một loại tội ác vậy?Má, chẳng lẽ vì tôi không cho cô ta mượn vở chép bài nên cô ta đâm ra ghi hận tôi? Thế thì oan chết!
Mộ Dung Tử Lan không trả lời câu hỏi này. Trước khi mở cửa WC, cô ta nhìn tôi đầy ẩn ý, nói thêm: "Tôi không quan tâm hai gã đó đã nói gì với cậu khiến cậu tỏ vẻ coi thường tôi như vậy, nhưng cho cậu biết, đây là thế giới của tôi, tôi là Thần của thế giới này. Mọi âm mưu của các người, trước sức mạnh tuyệt đối, đều chỉ là cặn bã. Tôi rất mong chờ một ngày nào đó được nhìn thấy vẻ điên cuồng của cậu. Trước khi ngày đó đến, hãy ngoan ngoãn ở lại thế giới này làm Tiêu tiểu thư đi, tôi thấy cậu có vẻ thích lắm mà."
Tôi nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Tử Lan, vẫn chưa biết bản thân tôi đã đắc tội cô ta ở chỗ nào. Nhưng mà theo cái cách cô ta nói, thì có vẻ Diệp Thần và Âu Dương Mặc Tần cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của cô ta. Vậy mà mấy gã đó lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân tài giỏi lắm ấy. Được thôi, mấy người thích làm gì thì làm, tôi chỉ cần bảo vệ trái tim của tôi không để nó rung động là được chứ gì?
***
Tôi bước ra khỏi WC, tìm đường trở lại bàn ăn, ngay lập tức liếc thấy một cặp đôi đang ôm nhau ở trước. Ái chà, đôi cẩu nam nam kia thật là phóng khoáng nha, chim chuột nhau ngay trước WC, đúng là thói đời đam mỹ hiện nay, nam nam mới là chính đạo. Mà một trong hai người nhìn giống ông anh trai mới của tôi quá...
Chờ đã!
Tôi vứt ngay kế hoạch trở lại bàn ăn, ngay lập tức núp sau bồn cây cảnh, nhìn lại lần nữa. Chuẩn hàng rồi, người đang bị hôn đến không thở nổi và mông bị nắm kia chính là anh trai tôi, Tiêu Tường! Tôi cứ tưởng anh ta là công chứ, sao lại thành thụ rồi? Chẳng lẽ Lý Hàm là trung khuyển nhân thê công còn Tiêu Tường là biệt nữu thụ? Thần ơi, thế này mới đúng phong cách tôi thích chứ!
Cặp đôi kia hôn nhau không biết trời đất gì, sau đó từ từ chuồn vào WC nam để "trao đổi tình cảm" một cách sâu sắc hơn. Ông anh dở hơi của tôi, giống như là không nhịn được mà đẩy người đàn ông cao lớn kia vào, chà chà, sao tôi không biết là Hàm ca cao thế này nhỉ...
Tôi không nhịn được mà xoa xoa hai mắt.
Không, đấy không phải Lý Hàm! Lý Hàm làm gì có râu quai nón!!!!!!
Tôi há hốc mồm. Má ơi, Tiêu Tường cắm sừng Hàm ca rồi!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top