Chương 9

"Ư.. Mộc Mộc tớ đang ở trong phòng y tế sao?.Là cậu đưa tớ vào đúng không?"

"Mộc Mộc cậu sao vậy? Có phải là rất lo lắng cho tớ không hả?"

Tử Mộc không trả lời, mặt tối sầm lại, đưa 2 tay đặt lên vai Uy Hên lắt lấy lắt để cậu ta.

"A...a..aa, Mộc Mộc dừng lại, dừng lại, tớ gặp ông bà thật đấy"

" Cái thằng chết tiệt này, còn dám nói nữa hả. Dọa bà hết hồn. Chờ cậu khỏe lại coi bà dạy dỗ cậu ra sao. Tức chết đi được."

"Mộc Mộc tha cho tớ đi mà, cậu còn lắt nữa, là có án mạng đến thật đấy."

Một tiếng cốc đầu lớn vang lên.

"Chu Tử Mộc em quên lời anh nói rồi sao, còn muốn bày thêm trò gì nữa à. Em ngoan ngoãn cho anh."

"a..a đauuu"

"Em là Tống Uy Hên sao?"

"Vâng ạ"

"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

"Là lần khai giảng"

Đột nhiên bầu không khí có chút khác thường hình như nó đã trở căng thẳng khiến người khác cảm thấy áp lực hơn, nghẹt thở hơn, xung quanh phòng như sẹt ra tia lửa, tạo nênn cảm giác khó thở đến từ hai con người. Cảm nhận được bầu không khí khác lạ, lạnh gáy này Tử Mộc  liền thảy một lóc nước yến, với một hộp cơm gà cho cho Tống Uy Hên để cảm thấy đỡ khó thở hơn.

"Mộc Mộc, cậu lo lắng cho tớ nên mua cho tớ sao?"_ vẻ mặt đầy hớn hở, vui mừng.

"Hứ....ăn đi ,lỡ cậu xảy ra chuyện gì bà đây không biết nắn như nào ra đền cho ba mẹ cậu nữa, từ giờ nhớ ăn uống đầy đủ đó."

"Hihi tớ biết rồi, hehehe, Mộc Mộc lo cho tớ."

"Ai thèm lo cho cậu"

Một người nói, một người cười và một hủ giấm đang nứt vỡ, họ vẫn chưa nhận ra, một luồn sát khí đang hiện hữu, từ từ dày lên và bao trùm cả căng phòng. Tử Mộc, và Uy Hên cũng đã bắt đầu cảm thấy lạnh người, sự lạnh lẽo như đang trường lên người họ, tiến vào xương tủy họ đặc biệt là Tống Uy Hên. Cảnh Niên trùn mặt xuống, gương mặt sầm xuống đen xì, vươn mắt hồ ly lên nhìn tên oắt kia, đôi mắt biến sắc, sâu thẩm, toát ra vẻ nguy hiểm khó lường, nhưng vẫn không thiếu vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó. Từng câu, từng từ thoát ra từ miệng anh, đều mang ngữ điệu, ẩn ý.

"Cậu nhóc, anh thấy em hình như đã khỏe rất nhìu rồi đúng không? Xin lỗi em về chuyện của tiểu tinh nghịch nhà anh gây ra. Lần sao anh bù đấp cho em nhá. Bọn anh còn có việc, bọn anh đi trước được chứ.Em cứ ăn đi. Bọn anh không thể làm phí thời gian em nghĩ ngơi được."

"Hả...không.... sao...."

Tống Uy Hên chưa kịp dứt lời thì Tử Mộc đã bị Cảnh Niên kéo đi.

"Anh....anh ơi, từ từ thôi. Sao rời đi sớm vậy, ít nhất cũng đợi cậu ấy ăn hết hộp cơm chứ...."_ Tử Mộc nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Em muốn ở lại chăm sóc cậu ta lắm à. Được vậy em cứ làm theo ý em đi, anh về trước."

Nói dứt lời Cảnh Niên, bỏ mặt Tử Mộc còn ngây ngô chưa hiểu gì mà quay đi về, gương mặt lạnh tanh, khó chịu. Thấy thế cô vội vàng đuổi theo.

"Cảnh Niên...anh sao vậy"

Anh vẫn im lặng vẫn tiếp tục đi.

"Anh... anhh giận em sao.."

"Cảnh Niên.. đi từ từ thôi đợi em với..."

Tử Mộc chạy theo Cảnh Niên, tốc độ đi của anh vẫn như thường ngày nhưng cô vẫn phải chạy mới đuổi theo kịp bước chân của anh. Một cặp chân vịt sao có thể chạy nhanh bằng cây đũa gỗ được=)).

"Á"

Nghe thấy tiếng la của Tử Mộc, Cảnh Niên hốt hoảng quay lại. Thì một thân hình nhỏ nhảy vồ lên lưng anh, hai tay kẹp chặt cổ, còn hai chân kẹp chặt người anh, sợ anh lại chạy mất, nhìn như thằn lằn bám người vậy.

"Hehe.. bắt được anh rồi."

"Hạ Tử Mộc xuống cho anh."

"Hongg xuống, hong xuống, hongg xuống đâuuu. Anh đi nhanh vậy sao em đuổi kịp. Anh muốn trốn em à. Không có chuyện đó đâu hứ hứ"

"Hạ Tử Mộc"

"Anh cứ kêu tên em bao nhiêu lần đi nữa em cũng nhất quyết KHÔNG XUỐNG"

Tử Mộc đưa một tay lên cổ Cảnh Niêm, bốn ngón tay khép lại chỉ đưa ngón tay cái ra ngoài. Sau đó kéo xẹt qua cổ anh thể hiện sự đe dọa

"Hỡi tên kia, nếu ngươi còn muốn sống thì hãy mai khai ra. Tại sao lại bơ ta? Nếu không ta sẽ trùng phạt ngươi thích đáng."

Nghe cô gái nhỏ nói thế làm anh không thể nhịn được cười.

"Vậy vị tiểu thư này muốn phạt tiểu nhân như thế nào đây"

"Hứ...hứ để xem. Ta sẽ bơ lại người gấp đôi cho xem, dù ngươi có làm bất cứ chuyện gì ta cũng không tha thứ."

Gương mặt điển trai, diệu dàng đã trở về cùng với nụ cười khẽ sáng chối như ánh mặt trời.

"Ể... Cảnh Niên, anh chịu cười rồi, là chấp nhận không giận em nữa đúng chứ."

"Tiểu ranh ma nhà em"

"Hihi... anh đừng giận em có được không? Em không muốn anh bơ em? Em sợ lắm"

Đến ba chữ cuối Tử Mộc chỉ dám nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Đúng vậy sợ lắm, sợ anh ghét bỏ cô, ghét đến nổi không  thèm liếc nhìn cô, sợ cô và anh ngày càng xa cách.

"Sợ sao" _ Cảnh Niên đầy ngạc nhiên.

"Hứ... còn không phải soa. Anh giận em rồi ai nói chuyện với em đây, ai giúp em học đây, em sẽ dốt mất. Rồi còn ai bảo vệ em khỏi ông  anh 2 hung dữ kia nữa"

"Tiểu nghịch ngộm"

"Hehe...anh ơi?"

"Hử?"

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, anh làm cho em nhe"

"Được"

"Anh cỗng em về nhé "_ cô hớn hở ôm chầm lấy cổ anh.

"Ừmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tephunhan