Chương 8: "Bánh bao nhỏ không còn nghe lời và tin anh nữa sao"

Hả? Em đánh cậu ta sao?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ muốn luyện tập cho đại hội thể thao thôi nhưng không ngờ..... cô ơi Tống Uy Hên sao rồi ạ? Cậu ấy có bị thương gì nặng, nguy hiểm đến tinh mạng không cô."

Từ Thanh nghe cô gái ngay ngô này nói thế cũng phì cười.

"Làm gì tới mức đó. Em ấy chỉ bị chảy máu mủi 1 chút thôi. Thật ra không tới mức ngất mà do cậu ấy mấy ngày không ăn, ngủ đủ giấc nên mất sức thui. "

"Cô Từ, nếu bạn học này đã không sao, làm phiền cô có thể chăm sóc cậu ta giùm chúng em được không ạ."

Ra khỏi phòng y tế

"Được rồi nếu hai em bận việc thì cứ đi đi , ở đâu có cô rồi. Nhưng mà nhớ là lần sao không được chơi như thế nữa nhá"

"Dạ vâng em hứa ạ"

"Ngoan không sao. Cậu ta không sao rồi ,em không cần phải cố nhịn khóc nữa dâu"

Cảnh Niên khuỵ người xuống nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ vừa bị dọa một trận này. Tuy không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng những tâm tư ẩn của Tử Mộc không thể nào giấu được anh. Anh đau lòng đưa tay vuốt má cô gái nhỏ.Bởi anh tận 1m75 còn Hạ Mộc chỉ có 1m5 nên khi anh khụy xuống thì cũng chỉ coa bằng cô.

"Em không có, không có khóc...không có...thật mà."

"Thật sao.."

Cô im lặng.

"Được rồi,bánh bao nhỏ à, tên tiểu tử đó đâu có sao đâu, cũng không phải toàn bộ là do em gây ra, nên ngoan, không được để gương mặt nhỏ của em như vậy nữa, được chứ, anh không muốn nhìn bánh bao nhỏ như thế đâu."

Đến lúc này, những giọt lệ của Tử Mộc thật sự không thể trốn nữa rồi, chúng thi nào chảy xuống, chạm qua hàng mi công dài rồi tiếp tiếp chảy xuống.

" hức.. hức em thật sự không cố ý. Nhưng mà lúc đó em ra đòn cũng hơi mạnh thật, nhưng mà em không nghĩ sẽ khiến cho cậu ấy chảy máu còn ngất nữa...hức ....hức"

Ôm xoa đầu Hạ Mộc, rồi lao từng giọt nước mắt của cô đi.

"Không phải lúc nảy em cũng nghe rồi soa, cô cũng nói tên đó không sao rồi đấy, cho nên không được khóc nữa. Bánh bao nhỏ không còn nghe lời và tin anh nữa sao"

Cô lắc đầu nhìn anh. Đáp lại anh mắt đó anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ.

"Sao này không được tiếp xúc thân mật với mấy tên đó được chứ"

Tử Mộc rủ mặc xuống gật đầu.

"Bánh bao nhỏ .Nếu em muốn luyện tập. Anh sẽ tập luyện cho em nhá. Được chứ."

"Anh thật sự có thể luyện tập với em soa"

"Ừm".

Khóe miệng anh nhoét lên cười, nụ cười ấm áp hòa với gương mặt tuấn tú trời ban này chúng đang se dịu đi những lo lắng, sợ hãi mà Hạ Mộc sở hửu, nụ cười chỉ dành riêng cho Bánh bao nhỏ, mà cô vẫn chưa thể nhận ra. Từng lời, từng lời nói trầm ấm của anh từng từ, từng từ, từng câu ,từng chữ như nuốt trọn trái tim Tử Mộc bằng một thứ dòng chảy lạ, khiến trái tim nhỏ của cô bé lại loạn nhịp thêm một lần nữa. Lại thích anh thêm một chút nữa rồi.

"Anh ơi.."

"Hửm"

"Chúng ta bỏ mặc cậu ấy ở đó một mình thật sao, cũng do em một phần mà"

"Chúng ta đi mua cho cậu ta một ý đồ bồi bổ cơ thể nhá, được chứ"

Hạ Mộc gật đầu, dù Cảnh Niên nói đây không phải hoản toàn là lỗi của cô nhưng cô cũng có gây ra một phần trong đó. Không thể trơ mắt, bỏ mặt Tống Uy Hên một mình trong phòng y tế được. Còn với Cảnh Niên anh lại không nghĩ như Tử Mộc. Cậu ta bị vậy cũng đáng đời, coi như một bài học để cậu ấy không bén mạng, dòm ngó Bánh bao nhỏ nhà anh nữa. Mua đồ bồi bỏ cho cậu ta coi như là đền bù. Dám có tư tưởng muốn cướp bánh bao của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tephunhan