Chương 7: lỡ đấm chảy máu mũi..=))

Trái với Tử Mộc, Tử Kì và Cảnh Niên lại không có bao nhiêu hứng thú với việc tham gia đai hội ồn ào này, tuy rằng thân thủ của họ không thua kém ai. Nhóm bạn của Tử Mộc hẹn nhau tập luyện trong khuôn viên trường nếu thời tiết mát mẻ và trong phòng thể dục nếu trời quá nắng. Nhưng thật mai, thời tiết hôm nay như chiếu cố họ. Bầu trời trong xanh, đã khoảng 8h những tia nắng mặt trời chỉ ấm ấm hòa với không khí hơi xe lạnh phù hợp rất phù hợp để rèn luyện gân cốt. Khi Tử Mộc đến ,bạn bè của cô ấy đã đến đông đủ, họ đang  đứng chờ cô dưới góc cây bàng. Cây bàng này chắc cũng đã lâu năm, nó hiện hữu, cùng trải vuii bùn, nhộn nhịp của biết bao nhiu thế hệ học sinh, chắc nó đã nhìn ngắm biết bao nhiu nhiệt huyết, thanh xuân của tuổi trẻ và ôm chúng chúng vào hết trong lòng nên thân cây mới to đến vậy, to đến nổi 3 4 người ôm không hết. Nhóm bạn tập luyện cùng cô lần này gồm Bạch Vô Ưu, Tống Uy Hên , Kì Vũ là những người chơi khá thân với cô trong lớp.

"Mộc Mộc, cậu tới rồi sao."

Tống Uy Hên thấy cô đi đến liền hớ hở gọi cô.

"Các cậu tớ lâu chưa, chúng ta bắt đầu luyện tập nhá."

"Nè đừng nói con heo nhà cậu lại ngủ quên đấy nhé" Bạch Vô Âm vừa nói vừa chỉ chỉ vào trán cô.

"Hehe xin lỗi tớ quên mất"

"Được ...được rồi tớ xin lỗi mà ..chúng ta bắt đầu thôi nhá " vừa nói Tử Mộc vừa bóp vai cho Vô Âm bày ra vẻ hối lỗi.

"Với bầu trời trong lành, mát mẻ này trước hết chúng ta nên bắt đầu với việc chạy 7 vòng quanh trường được chứ"

"Okyy, nhất trí"

"Đi thôi"

Những người bạn của chúng ta mang trong mình đầy rạo rực, nhiệt huyết cháy bỏng, quyết tâm và sự hứng khởi, chào đón đại hội thể thao lần này. Đặc biệt là Tử Mộc đó là mục tiêu mà cô ao ước bấy lâu nay. Họ chạy được hết 7 vòng , lại chạy thêm mấy vòng nữa.

"Các cậu ngưng một chút đi có được không chân tớ sắp nhất không lên rồi nè"

"Vô Ưu cậu đấy mình rủ cậu đi tập luyện hàng ngày cậu không chịu, giờ xem rùa còn đi nhanh hơn cậu"

"Kì Vũ, cậu mới là rùa đấy, cả nhà cậu mới là rùa đấy hứ hứ"

"Hai cậu đừng có lời to tiếng nhỏ nữa "

"Được rồi chúng ta nghĩ một lát đi, chạy như thế là đủ rồi chúng tôi đổi phương pháp tập luyện nhá "

"Tử Mộc à, yêu cậu quá đi mất, chạy nữa chắc mình đầu thai luôn quá" vừa nói Bạch Vô Ưu vừa ôm cánh tay Tử Mộc dụi dụi.

" Được rồi, giờ chúng ta đổi sang đánh võ được hôngg ?"

Nghe Tử Mộc nói thế mặt ba người đều tối sầm mặt lại. Họ chơi với Tử Mộc cũng đủ lâu để biết được một đấm của cô đã thương thế nào, huống hồ chi là đánh một trận.

"Chết rồi, Tử Mộc à, tớ quên mất nhà tớ hôm nay có việc bận, nếu về trể mẹ sẽ phanh thay tớ mất. Tớ về trước nhé. Hẹn mọi người một buổi tập khác nhá. Tạm biệt".

Bạch Vô Ưu nhanh chống viện một cái cớ rồi chuồng đi mất chưa kịp để Tử Mộc phản ứng thì cô đã mất bóng từ lâu.

"Đúng rồi sao tớ lại quên mất, nhà tớ hôm nay cũng có cỗ tớ phải về nhà phụ mẹ, hẹn các cậu hôm khác nhé. Tạm biệt"

"Ê nè Kì Vũ... phan ...đã.... Hai người này sao thế nhỉ?"

Nói rồi cô nhìn sang Tống Uy Hên:
"Tống Uy Hên hôm trước cậu nói với tớ cậu rãnh nguyên ngày mà, tập với tớ nha"

Cô nói với ánh mắt mong chờ lời, mong chờ đồng ý khiến Tống Uy Hên không thể từ chối trước Tử Mộc nhưng nghe thế cũng chỉ biết cười khổ. Chạy không được ở lại anh cũng không toàn thay. Lúc trước khi được chuyển vào lớp Tử Mộc . Lần đầu tiên khiêu khích cô, chọc phá cô, khiến cô không kìm chế được mà tức giận, đánh trận anh một trận cho nhớ đời. Thì lúc đó Tống Uy Hên cũng đã bắt đầu học võ để có thể chặn được mấy đòn của Tử Mộc mà đều không thành.

Đang ngở ngơ chưa kịp định hình thì Hạ Mộc đã ra đồn trước. Cậu ta nhanh tay đỡ được 1 quyền thì nhận được một đấm khác vào ngay mũi, khiến mũi anh chảy máu hai hàng. Sao đó ngất liệm đi.

"Tống Uy Hên cậu không sao chứ. Tống Uy Hên. Tống Uy Hên. Tớ xin lỗi . Tớ xin lỗi. Cậu mở mắt ra đi "

Hạ Mộc nhìn thấy Tống Uy Hên chạy máu còn ngất xĩu nữa,  lo lắng, vội đỡ lấy cậu  rồi lấy khăn giấy lao máu trên mũi cho cậu ta. Miệng luôn miệng xin lỗi.

Đúng lúc Mặc Cảnh Niên đi đến thấy khung cảnh hai con người đang thân thiết với nhau. Cặp chân mài anh nhíu chặt lại, gương mặt tối sầm đi. Không biết sao trong lòng anh khó chịu đến lạ, lòng ngực anh cồn cào, khó chịu,bực tức. Anh muốn ngay lập tức đi lại tách hai người đó ra rồi đánh cho Tống Uy Hên một trận . Ngay tức khắc anh muốn đem Hạ Mộc về ôm ngay vào lòng mình, giấu cô đi không muốn cho bất kì tên tiểu tử nào có thể nhổ củ cải nhỏ của anh. Hai người cảm thấy lạnh sống lưng, một luồn sát khi nặng nề bao trùm họ. Anh gọi lớn tên cô.

"Chu Tử Mộc"

"Cảnh Niên, giúp em với"

Nhìn thấy anh cô kêu như cầu sự giúp đỡ. Cảnh Niên nhìn cô, nhìn thấy nét mặt bình tĩnh tưởng như không rò rỉ một chút lo sợ nào ra ngoài nhưng Tử Mộc nào có thể giấu được anh. Vừa lúc cô đưa đôi mắt nhìn anh, trái với biểu cảm của gương mặt  thì đôi mắt của Tử Mộc lại là nơi tố giác cô, tố lên nỗi sợ của cô mà chắc lúc này chỉ có Cảnh Niên mới có thể nhìn ra được. Cô gái nhỏ kiên cường, mạnh mẽ của anh. Nhìn thấy biểu cảm của bánh bao nhỏ anh ổn định lại cảm xúc, dùng chất dọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi cô.

"Sao thế?

"Em chỉ lỡ đánh cậu ấy có một cái thôi mà cậu ấy chảy máu quá trời, còn ngất nữa. Làm sao đây, anh giúp em đưa bạn ấy vào phòng y tế với ?"

"Được rồi, chúng ta đưa cậu ta vào phòng y tế. Bánh bao nhỏ ngoan, không soa có anh đây rồi,được chứ."

Vừa nói anh vừa xoa đầu an ủi cô. Cô gập đầu chấp thuận. Từng câu từ mà anh nói ra, chúng như đang thi nhau xoa dịu nỗi sợ và lo lắng trong Tử Mộc. Hai người họ đưa Tống Uy Hên vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tephunhan