Chương 5

"Á ...á"

"Hay quá hé, hôm nay còn dám đánh lộn, một lát về nhà coi anh sử em ra sao"

Nghe thế cô sợ xanh mặt
"Cảnh Niên cứu em, em..em biết lỗi rồi, hic hic"

"Hừ....được rồi, tạm tha em ấy lần này đấy  ngoan theo tụi anh về nhà, không nghịch nữa"

"He he, em biết rồi, chỉ có anh Cảnh Niên thương em"

Nói thế nhưng cô vẫn không quên lêu lêu Tử Kì khiến anh tức xanh mặt đúng là tính cách trẻ con, lém lĩnh vẫn còn ăn sâu vào sương máu Tử Mộc . Đi được một lúc thì cô mới nhớ ra Dao Dao vẫn còn nằm dưới phòng y tế.

"Hai anh, em xin lỗi, hai anh tới phòng vật lí trước đi em đi đây một lát rồi em sẽ lại ngay"

Chưa kịp để hai người họ đồng ý cô đã chạy một mạch xuống phòng y tế. Tử Mộc nhìn giáp phòng nhưng không thấy Dao Dao đâu cả.

"Là Tử Mộc sao, lúc nảy có một cậu kia đến đứa cô bé về nhà rồi"

"Đưa về nhà rồi sao, cô có biết cậu ta là ai không?"

"Cô không biết nhưng cậu ta có gương mặt điển trai lắm, lại toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Đúng rồi theo cô nhớ thì cậu ta cao khoảng 1m8 thì phải"   

"Dạ em cảm ơn ạ"

Nói xong cô rời đi nhưng trong lòng vẫn băng khoăn không biết ai đưa Dao Dao đi với cô nghe nói Dao Dao là đứa con nhà họ Giang không thích, không biết lần này về nhà bạn học này có bị đánh đập, hành hạ như trên phim hay không nữa. Càng nghĩ Hạ Mộc càng lo lắng nhưng vẫn phải quay trở về làm "nhiệm vụ". Lúc này Tử Kì và Cảnh Niêm cũng đã đi mượn dụng cụ vệ sinh về đầy đủ, chỉ còn chờ Hạ Mộc nữa thôi.

"Hạ Mộc em nhắm thử coi chịu được bao nhiêu cây roi này hả, còn không mau khai hết ra cho anh". Từ Kì tay cầm cây chỏi lông gà chỉ về phía Hạ Mộc.

"Thì là không phải tại anh sao, anh làm rối tóc em nên em đi vào nhà vệ sinh để buộc lại thì thấy cái đám tiểu thư đổng đảnh kia đang đánh một bạn nữ rất là xinh luôn. Nhưng mà bạn ấy lúc đấy không khỏe, không phải mà là rất rất rất không khỏe nên em mới hành hiệp trưởng nghĩa giải cứu mỹ nhân. Với lúc đó em chỉ đấm cô Trần đó có một cái thôi, rồi đưa bạn học ấy xuống phòng y tế, cái sao đó em bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng , sự việc diễn ra tiếp theo là mấy anh đến và thấy rồi. Hết rồi á, em có làm gì sai đâu chỉ ra tay trượng.... hiệp .... thôi ....mà, híc híc"

Vừa nói Hạ Mộc vừa bày ra bộ mặt thảm thương đi kèm với đó là đôi mắt tròn, xoe long lanh, hàng mi dài cứ nhấy nhấy tỏ vẻ đáng thương nhìn hai người. Đây là một trong 36 kế thượng sách nhất của cô gái nhỏ, khi Hạ Mộc sử dụng đa phần chưa bao giờ thất bại cả. Nhìn hàng loạt biểu cảm lộ ra trên gương mặt bánh bao nhỏ khóe miệng của Cảnh Niêm không nhịn được mà nở nụ cười nhìn cô. Còn Tử Kì thì ngược lại ngắc lỏ tai cô và nói:
" Lần sao còn trượng nghĩa như này thì em hãy sẵn sàn tâm lí nhận thiên roi của anh đi nhá"

"Cảnh Niêm....Cảnh Niêm cứu em khỏi ác bá này đi mà.....á á á...bỏ em ra ..."

"Em kêu ai là ác bá hả....gan quá ha"

"Hừ...hai người đừng giỡn nữa, mau dọn dẹp xong còn về .."

"Anh xem anh ấy cậy mạnh ức hiếp em kìa"

"Tiểu nghịch ngộm" rồi cốc đầu cô một cái .

"Hứ..."

Khoảng khắc này như những sợ chỉ kí ức, như những thước phim tươi đẹp của tuổi thanh xuân, của chặn hành trình khám phá tươi lai đầy mới mẻ và tươi đẹp của ba người họ, như những đám mây bồng bềnh mang đầy hoài bảo và ước mơ như những chiếc lá đầu tiênn mang những nồng cháy của thanh xuân, nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, tuyệt vời, kì diệu đầy huyền ảo mà những khoảnh khắc trầm lặng sau này chỉ cần là những cảnh vật đơn thuần thì nó cũng dễ dàng khiến chúng trào về trong đầu họ, và không những thế nó còn ẩn kí dưới mảnh trời kí ức này là một thứ tình cảm mang giai điệu du dương, thầm lặng, ảo dịu, sâu đậm, thuần khiết giữa hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tephunhan