Chương 4
"Em ấy là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta sao?" -Từ Thanh: công tác viên y tế trường THCS và THPT Dấu Tên.
"Vâng ạ!"
"Được rồi, em đừng quá lo lắng, cô bé chỉ đến kì thôi, chỉ cần nghĩ ngơi và chườm nóng một lát sẽ ổn thôi"
Nghe thế, Hạ Mộc cũng gật đầu. Cùng lúc đó loa thông báo nhà trường vang lên yêu cầu Dao Dao và Hạ Mộc lên văn phòng hiệu trưởng ngay lặp tức. Khỏi cần nói cũng biết, thầy hiệu trưởng yêu cầu cô lên đó làm gì rồi.
"Cô Từ Thanh, cô chăm sóc bạn ấy giúp em với, em đi một lát sẽ về ngay."
"Được"
Nói rồi Hạ Mộc đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Mới vừa đến gần cửa phòng, cô đã nghe thấy được những tiếng nói rộn rả, the thé, lanh lảnh, có chút nhói tai, xen với đó là những tiếng khóc nất pha chút mùi giả tạo.
Những lời nói này hòa cùng giọng điệu kia khiến Hạ Mộc như muốn bay vào đấm cho đấm tiểu thư đó một trận hả hê. Hạ Mộc bước vào, những ánh mắt đổ dồn về cô. Trong phòng chỉ có vọn vẹn 6 người bốn vị tiểu thư kia, cô và thầy hiệu trưởng . Đập vào mắt Hạ Mộc lúc này là dáng vẻ Trần Nhược Nam băng bó đầy người và được hai tiểu thư nhà họ Triệu đang đỡ cô ta.
"Thầy hiệu trưởng, chính là cô ta, chính cô ta đã đánh Nhược Nam thành bộ dạng đáng thương như thế này, thầy phải làm chủ cho Nhược Nam lẫn chúng em."
Triệu Lệ một tay vẫn đỡ Trần Nhược Nam, một tay chỉ về phía Hạ Mộc và quát lớn.
Hạ Mộc nhìn thấy bọn họ có tí buồn cười rồi cô nhàn nhã trả lời:
"Tôi nhớ là tôi chỉ đấm cô ta có một cái thôi mà, haaa cô ta tự đi rước họa ở đâu, thành ra bộ dạng như này rồi bắt mình tôi đổ vỏ giùm à, nụ cười"
Hạ Mộc vừa nói xong, Triệu Hoài như bắt được mùa lặp tức bắt lời nhưng vẫn không quên cho rơi vài giọt nước mắt cái xấu, làm ra cái bộ dạng như thảm thương lắm :
"Thầy....hic..thầy nghe rồi đấy, cô ta vừa thừa nhận rồi đấy"
"Tôi nhớ tôi đâu có đánh cô đâu mà cô khóc dữ thế, văn phòng của thấy sắp ngập nước luôn rồi nè"
Hạ Mộc nhún vai nói tiếp:
"Thôi được rồi đừng diễn nữa nếu không diễn viên số một thế giới cũng phải nhường danh hiệu này cho cô mất"
"Cô..cô"
Triều Hoài tức tối sầm mặt tính nhào về hướng Hạ Mộc thì một tiếng đập bàn lớn vang lên cùng với đó là giọng nói pha chút tức giận của thầy hiệu trưởng.
" Các chị dựng tiểu phẩm đủ chưa hả, tôi tàn hình sao, im lặng hết cho tôi."
"Chu Tử Mộc tôi gọi em và cả Giang Dao Dao lên văn phòng tôi. Tại sao lại chỉ có mình em còn Giang Dao Dao đâu."
"Dạ thầy, Dao Dao bạn ấy đang ở dưới phòng y tế ạ". Lời nói Hạ Mộc mang một buồn rầu xen với một ít lo lắng bên trong.
"Tôi hỏi em chuyện này là thế nào?"
"Thầy hiệu trưởng cô ta đánh Nhược Nam gây sự với bọn em còn...."
Chưa nói hết lời thầy đã quát lớn:
"Tôi có hỏi tới em sao"
"Lúc sáng em có tình cờ đi ngang qua phía sau trường chúng ta thì thấy bốn bạn học này đang đánh một bạn học khác. Do tò mò với lại hiếu kì nên em lại giúp đỡ :33 và có vô tình đấm bạn Nhược Nam 1 cái nhưng cái đó nhẹ lắm không tới mức băng bó cả người như vậy ạ."
"Thầy, những gì cô ta nói đều là nói dối cả"
Thầy hiệu trưởng trừng mắt nhìn Triệu Lệ
"Em có bằng chứng gì không?"
"Nếu em nhớ không nhằm thì mọi ngốc ngách trong trường đều có camera quay hình ghi lại đúng không ạ"
"Đúng là vậy nhưng lúc nảy tôi kiểm tra thì nó đã bị hư rồi"
Nghe thế khỏi cần nghĩ ngợi sâu xa cô cũng biết là ai làm vì hệ thống camera của trường là loại tiên tiến nhất và được thay định kì với lại nó mới được thây gần đây thì làm sao bị hư trùm hợp như vậy được chắc chắn là bọn họ làm.
"Không sao em có học một số tài lẻ về máy tính, em có thể thử chứ"
"Được"
Nói xong cô đi lại bàn máy tính, đôi tay Tử Mộc dài, thon, trắng noãn, động tác tay thoang thoắt, nhanh nhẹn. Màn hình máy tính lúc này hiện đầy những chữ, số khó hiểu, chưa đầy một phút camera có thể coi lại được. Nhìn thấy màn hình máy tính phát lại cảnh lúc sáng khiến cho 4 bạn học kia tối sầm mặt. Thầy tức giận đập bàn quát lớn:
"Các em giỏi lắm"
Lúc này Tử Kì với Cảnh Niên cũng vội vả chạy đến. Lúc nghe thấy loa thông báo hai người họ đều sợ hãi, lo lắng cho Tử Mộc sợ cô bé sảy ra chuyện nên đã tức tốc chạy đến văn phòng hiệu trưởng ngây.
"Tử Mộc em có soa không, có bị thương ở đâu không hả?"
Hai ông anh của Hạ Mộc đồng thanh hỏi làm cho cô đứng hình một lúc rồi bật cười.
"Em không sao hehe"
Lúc này cô mới để ý vẻ mặt Cảnh Niên, mặt anh hiện lo lắng, sốt ruột, chân mày đen, dày, tuyệt hảo của anh đang nhíu chặt lại, vầng trán đày những giọt mồ hôi do chạy vội, đôi mắt đen sâu đi đôi với đó là hàng mi công dài, đôi mi này hầu hết tất cả mọi người con gái đều ao ước sở hữu đang đảo mắt nhìn xung quanh Tử Mộc xem cô có mất một cộng tóc, miếng thịt nào không. Tử Mộc nhìn anh châm chú, nhìn mê đấm gương mặt anh tuấn, tuyệt mĩ thanh tú này, khiến tim cô gái nhỏ đập thình..thịch...thình...thịch.Thấy Tử Mộc cứ ngây ngốc mãi, mặt lại có một chút đỏ nhìn Cảnh Niên, Tử Kì lo lắng hỏi lớn.
"Mộc Mộc, em soa vậy?"
Nghe Tử Kì sốt rột nhìn cô, đáp lại cô quay sang cười hề hề
:" Em không sao, thật đấy, em là ai chứ hê hê."
Thấy cô như thế Tử Kì và Cảnh Niên mới thả lỏng cơ mặt anh cười nhẹ và cốc đầu cô một cái.
"Nghịch ngộm"
"Các cô, cậu im lặng cho tôi"
"Bốn em kia về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh ngày mai đem lên cho tôi"
"Còn em, Tử Mộc em cũng có sai đi lao dọn phòng vật lí cho tôi, mai tôi kiểm tra. Bây giờ thì giải tán"
Nghe thế bốn vị tiểu thư kia tức nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được. Còn Tử Mộc đi ra ngoài cười tươi rạng rợ nhưng không quên lêu lêu họ khiến họ tức điên nhưng chưa vuii được bao lâu lại bị Tử Kì bún trái một cái khá đau.
"Á..Á"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top