Chương 3: người bạn mới..
Trong nhà vệ sinh
"Ha, chết tiệt, Tử Kì chết tiệt dám làm hư tóc bổn cô nương đã cực công nguyên buổi sáng thức sớm để chuẩn bị. Hứ.... Tử Kì, anh chạy cho xa đấy đừng để em bắt được, em mà bắt được sẽ quyết chiến sinh tử với anh"
Cùng lúc đó khi Tử Mộc ra ngoài thì thấy được một đám học sinh nữ đang bạo lực một cô gái nhỏ ngồi dưới đất.
"Các người muốn gì?"
Cô gái nhỏ với mấy tóc ngắn ngang vai gương mặt thanh tao, sắc nét tuy vẻ mặt hiện tại nhợt nhạt, xanh sao, lại đang ngồi bẹp dưới nền đất lạnh, một tay ôm bụng, hạ thân cô truyền đến một cơn đau, ê buốt dữ dội. Đúng vậy, cô đến tháng, hạ thân đã ê ẩm mà còn phải ngồi dưới nền đất lạnh, lại còn xui sẻo gặp phải đám tiểu thư này.
"Tống tiểu thư cô ta hỏi chúng ta muốn làm gì kìa,haha"
"Một thiên kim thất sủng, thấp hèn như mày cũng dám mở miệng nói chuyện với bổn tiểu thư à, haha nực cười"
Vừa nói ả đàn bà này vừa dơ tay muốn đánh cô bé thì 1 viên đá bay trúng tay ả ta, ả ta tức giận quát lớn:
"Ai,là ai dám phá chuyện vui của bổn tiểu thư"
"Ấy chà xin lỗi nhe. Nảy tôi thấy con ve chó nào bay ngang qua đây. Ai ngờ lại là Tống tiểu thư , Trần tiểu thư. Ấy chà còn có cả 2 tiểu thư Triệu gia nữa à." Hạ Mộc nói xong làm cho 4 vị tiểu thư kia tức chết đi được.
" Mày, mày nói ai là ve chó". Bốn tiểu thư kia nghe Hạ Mộc nói thế liền tức giận mặt tối sầm lại, Trần Nhược Nam tiến lên dơ tay đánh cô. Nhưng nào ngờ Hạ Mộc thân thủ nhanh nhẹn né đồn của ả tay và vun tay đấm cô tay một phát ngã nhào. Thấy thế bốn vị tiểu thư này đỡ Trần Nhược Nam đứng dạy và quát lớn:
" Mày nhớ mặt bọn tao đấy, hôm nay mày dám đụng vào bọn tao thì đừng mong sao này sống yên ổn."
Nói rồi họ kéo nhau rời đi. Hạ Mộc cười nhết mép và không quên trề môi, lêu lêu bốn tiểu thư đổng đảnh kia 1 cái rồi quay lạy đỡ cô gái dưới đất lên:
"Nè cậu ổn chứ?"
Nhìn dáng vẻ nghịch nghợm, lém lĩnh mà Hạ Mộc bày ra vừa rồi, cô gái kia không nhịn được cười một cái rồi đáp lại:
"Tớ không sao, cảm ơn đã giúp tớ nhé. Chỉ là tớ đến ngày nên bụng đau thôi. À đúng rồi, tớ tên là Giang Dao Dao, tớ là học sinh mới chuyển trường, rất vui được gặp cậu."
Cô bạn nhỏ này một tay vẫn ôm bụng nhưng vừa nói cô vừa không quên nở nụ cười nhìn Hạ Mộc.
"Xin chào, tớ tên là Chu Hạ Mộc, rất vui được gặp cậu, nhưng mà để tớ đưa cậu vào phòng y tế nằm nghĩ một chút nhé,chứ tớ thấy mặt cậu xanh sao quá."
"Được"
"Nè tớ gọi cậu là Dao Dao nhé ^^." Bạn nhỏ kia không nói gì chỉ gật đầu.
"Nè Dao Dao sao họ bắt nạt cậu thế"
"Tớ không biết nữa chắc tại họ nghe nói tớ là tiểu thư thất sủng trong Giang gia nên mới như thế, mà thôi kệ đi" Dao Dao tuy nói như thế nhưng trong đầu cô lại nghĩ rằng ( chết tiệt hôm nay bà hong tới tháng là bà đánh cho lũ đó một trận rồi).
"Cậu yên tâm, sao này mấy người đó còn ức hiếp cậu, cậu cứ gọi tớ, tớ sẽ không để cậu bị thương đâu hihi"
Nghe thế Dao Dao sửng người:
"Nè cậu chơi với tớ, còn đánh họ để giải vay cho tớ, vì tớ mà vướn vào vụ việc lần này cậu không sợ sẽ bị như tớ, bị tớ liên lụy sao?"
"Hehe, không soa không sao, vừa nảy cậu thấy thân thủ tớ rồi đấy, ai có thể làm gì tớ với lại nếu không ai chơi với tớ còn cậu mà còn hai anh tớ nữa, hehe, nên cậu đừng lo, với lại đám tiểu thư đó cũng nổi tiếng ức hiếp người khác, tớ ghét những người cậy quyền thuế ức hiếp người khác vậy lắm, nhìn là muốn đấm cho một phát cho hả giận, được rồi mình đưa cậu vào phòng y tế nghĩ một lát"
Vừa nói Hạ Mộc vừa cười ngay ngốc nhưng cô bé không nhận ra rằng nụ cười này đẹp và sáng như ánh dương chiếu rọi tầm hồn Dao Dao, một cô bé mang trên mình cái tên * tiểu thư thất sủng thấp kém* phải chuyển bao nhiêu ngôi trường vì bị cô lập, bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top