Chương 2
Cô cười ngay ngốc nhìn anh:" không sao em có đem thêm 1 cái mền dày mà, không sao đâu, em ngủ đây chúc 2 anh ngủ ngon"
"...."
" Nghịch ngộm" rồi Cảnh Niên cốc vào đầu cô nhóc nhỏ một cái.
"Được rồi ngủ đi tạm tha cho em ngủ lần này"
"Hehe"
Đêm hôm đó ngoài trời mưa rất lớn, sấm sét chớp rực cả trời đêm, chúng như những ngọn đốt chiếu sáng bầu trời khiến bầu trời không thể nào yên giấc nổi.
Trong lòng anh cũng vậy, trong lòng Cảnh Niên lúc này như rạo rực như có một ngột đuốc nhỏ đốt cháy lòng anh khiến anh không thể nào yên giấc nổi, khiến đôi mắt anh không thể nào rời mắt khỏi bánh bao nhỏ của anh ở dưới mãi.
Đúng là tiểu ranh ma tướng ngủ vô cùng xấu, làm cho chăn gối và cả áo xốc tứ tung để lộ phần eo trắng nhỏ khiến người khác khó kiềm chế thật.
Anh thấy vậy liền xuống đấp chăn lại cho Tử Mộc thì bị cô nhóc ôm chặt tay và cắn 1 phát:
"Đùi gà, đùi gà của em không được chạy, anh hai không được dành với em..."
Câu nói mớ của cô khiến anh bật cười.Anh vốn là người OCD còn được người gọi vui mồn là bệnh tổng tài đấy.
Vậy mà trên tay anh là dấu răng và một ít nước bột của cô anh không hề thấy bài xích.
Trong khi anh đang đấm chìm trong suy nghĩ thì giọng Tử Kì vang lên:
" Này, mày đang làm gì đấy ngủ thui khuya rồi, em ấy không sao đâu."
Nhìn cô khóe môi anh chợt cười :" được ngủ đây, chỉ xuống đây đấp lại chăn cho tiểu nghịch ngộm này thui."
Sáng hôm sau,
"Em tính ngủ hết nguyên ngày luôn à, đúng là heo mà, heo nhiều khi còn siêng hơn cả em" Tử Kì bốp mũi Tử Mộc quát lớn.
"Anh tính ám sát em à, em là em anh đấy với lại có anh mới heo á. Được rồi cho e ngủ thêm 1 chút nữa thôi." Nói rồi cô dơ tay thê thể hiện thời gian *1 chút xíu* rôi lại chùm chăn ngủ tiếp.
"...."
" Hạ Tử Mộc em không dậy anh mách với ba, mẹ em chưa làm bài tập hè đấy. Thức dậy nhanh lên anh với Cảnh Niên kèm em học. Giờ soa, anh cho em 2 lựa chọn, 1 là thức dậy học, 2 gọi ba mẹ"
Cô nghe thế liền chui ra khỏi chăn " Em chọn 1, em dậy liền nè"( không dậy anh mách mẹ thật là toan, thôi chịu thiệt xíu vậy T_T) cô ngồi dạy và thế là những ngày hè cuối của cô bị 2 ông anh học bá kèm và canh chừng cô làm hết đống bài tập thì thôi.
Tháng 9 năm 2011
Bắt đầu năm học mới
"Hai anh, em chuẩn bị xong rồi đi thui"
Tử Mộc khoác lên người là bộ đầm phục trường THCS và THPT Dấu Tên với một cái chân váy xanh đen dài gần đầu gối, áo sơ mi trắng thắt cà vặt cùng màu với váy và huy hiệu trường bên tay trái áo. Đi kèm với đó cô cột tóc đuôi ngựa cao làm phơi ra gương mặt thanh tú tuyệt đẹp, mĩ miều của cô.
"Tiểu lề mề đi nhanh lên không lại trể đấy" Tử Kì dục cô. Ba người cùng nhau đi đến trường. Trường 3 người theo học là một trường khá có tiếng ở thành phố X lúc bấy giờ, nơi đây đã đào tạo ra bao nhiêu thế hệ thiên tài giúp ít cho đất nước nên có rất nhiều học sinh theo học.
"Chu Tử Mộc, lâu rồi không gặp có muốn đi vào lúc cùng tớ hông" Tống Uy Hên phì phào chạy lại. ( Tử Mộc lấy họ mẹ theo học ở trường bởi cô thích tự do, tự tại không bị phân biệt bởi danh thế của mình)
"Anh, đây là bạn cùng lớp của em Tống Uy Hên" cô giới thiệu cậu ta với Tử Kì và Cảnh Niên.
"Chào hai anh, em là bạn học của Mộc Mộc" cậu ta vừa nói vừa tươi cười nhìn Hạ Mộc. Nhưng cậu ta không nhận ra sát khí đến từ hai ông anh này đặc biệt là Cảnh Niên khi nghe được 2 chữ " Mộc Mộc" đầy thân thiết phát ra từ miệng của tiểu tử này.
" Xin lỗi, em ấy chỉ có thể đi với chúng tôi thôii" chưa kịp đợi Tống Uy Hên phản ứng Tử Mộc đã bị Cảnh Niên kéo đi xa.
"Tử Mộc, từ giờ về sau ngoại trừ anh với anh hai em ra, em không được để thằng tiểu tử nào gọi với mấy cái tên thân mật, nghe rõ chưa hả?" Mặt anh tức giận nói.
"Anh Cảnh Niên em biết rồi, nhưng mà sao anh tức giận với em thế chứ" cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Nghe cô nói anh liền thây đổi biểu cảm trên mặt mình. Cảnh Niên vừa nói xong Tử Kì bắt lời.
"Nè anh hai dặn em không được để thằng oách con nào lừa nghe chưa. Em chỉ được mình anh ức hiếp, nghe rõ chưa?" Tử Kì nhìn cô với vẻ nghiêm nghị.
" Được rồi được rồi, hai người sao vậy, em hai người là ai mà dễ dàng bị ức hiếp chứ, Xía xía." Cô trề môi phồng má nhìn chẳng khác gì con cá nóc làm người nào đó mê mẫn.
"Được rồi đừng giỡn nữa đi thôi" Tử Kì xoa đầu Tử Mộc
"A, rối tóc em hết rồi, anhh....anhh đứng lại cho em..." Tử Mộc tức giận rượt theo Tử Kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top