Chương 10: tìm cách để cho tên móng heo ngui giận....
Vì nhà anh có sẵn nguyên liệu nên hai người họ không cần đi mua mà chỉ cần nấu là có đồ ăn cho bánh bao nhỏ. Cảnh Niên không chỉ là một học bá thiên tài mà về tài nghệ nấu ăn của anh cũng không phải dạng vừa. Tử Mộc từ nhỏ đã rất thích ăn, đặc biệt là đồ ăn anh nấu. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên cô gái nhỏ này lại muốn ăn đồ ăn anh làm. Tức nhiên, Cảnh Niên sẽ làm đầu biếp chính còn Tử Mộc chỉ là phụ tá kim "thử độc" đồ ăn. Cô lặt và rửa một ít rau ăn kèm còn anh thì sơ chế và chế biến thịt. Nhưng chuyện lúc nảy vẫn còn là khúc mắc trong lòng Tử Mộc khiến cô không thể nào ngừng tò mò được.
"Anh ơi"
"Hử?"
"Em có một thắc mắc"
"Soa vậy"
"Anh ...anhh"
Cảnh Niên đầy nghi vấn nhìn cô gái nhỏ đang ấp a ấp úng..
"Saoo lúc nảy anh lại không thèm bận tâm đến em thế?"
"Em thật ...sự..không..biết...sao?" Cảnh Niên nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn Tử Mộc, đáp lại câu hỏi của anh là cái lắt đầu với vẻ mặt và đôi mắt đầy sự khó hiểu, thắc mắc của Tử Mộc. Anh thở dài rồi nhìn cô gái nhỏ một lúc rồi mới trả lời.
"Em tự ngẫm đi"_ nói xong anh tiếp tục nấu ăn nhưng tâm trạng đã thay đổi.
"Hả.....anhhh"
Nhìn cách Cảnh Niên trả lời cũng như hành động của anh khi nghe cô hỏi cũng đủ biết là lại anh giận cô tiếp rồi. Tử Mộc vừa nhặt rau vừa nghĩ lại " tội án" của mình. Một lúc lâu cô mới chợt nhớ ra. Rồi liền tìm cách bài trò ra cho tên móng heo này ngui giận.
"Anhh.....oiiii".
Nghe cô gọi Cảnh Niên không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục nấu. Thấy thế Tử Mộc liền đưa hai tay lên xoay mặt anh đối diện mặt cô, khiến cho đôi chân mặt kia lại chập lại.
"Cảnh Niên, em kể anh nghe một câu chuyện hé?"
Cảnh Niên phất tay cô ra tiếp tục nấu ăn.
"Đừng nghịch nữa, xườn sắp cháy rồi nè"
Mặc kệ lời Cảnh Niên, Tử Mộc bắt đầu kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa, ở trong một ngôi làng nhỏ, lại có một ngôi nhà nhỏ và trong ngôi nhà nhỏ đó lại có 2 anh em sống chan hòa với nhau. Một ngày nọ cô em với tính cách tinh nghịch, hơi báo đã gây ra 1 chuyện động trời."
Nói tới đây Tử Mộc ngưng lại, quay mặt nhìn anh khẽ cười
"Đố anh biết cô em kia đã gây ra chuyện giề?"
Anh vẫn không thèm điếm xỉa tới Tử Mộc nhưng cô nào chịu thua trước sự lạnh lùng ấy, mặc kệ mà kể tiếp câu chuyện. Dù Cảnh Niên không phản ứng nhưng cô biết anh vẫn đang châm chú nghe những gì mà cô nói.
"Không biết cũng không sao. Để em kể cho anh nghe hé. Chính là cô em báo đó đã đánh 1 người bạn học nam trong lớp đến ngất đi."
"Hazzz đúng là báo thật! Nhưng rồi với sự giúp đỡ siêu nhân của người anh trai đã giúp cậu ta tỉnh dậy"
"Vì để bảo vệ em gái cũng như không muốn em ấy gây chuyện nên người anh đã dặn cô em không được báo và bám theo tên tiểu tử đó nữa. Nhưng đứa em kia lại quên bẻn đi mất lời dặn dò của người anh. Hazzzz. Thế là làm anh trai buồn mất."
"Chết rồi phải làm soa đây? Làm sao đây, hazzzz làm sao để anh trai tốt bụng, hiền lành và đẹp trai của em không còn giận em nữa đây?"
Cô thò đầu vô nhìn Cảnh Niên trong khii anh đang đổ thịt ra dĩa, với tư thế đó khiến anh và cô chỉ cách nhau có vài cm mà thôi. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hai đôi mắt chạm nhau nhìn chầm chầm, tim cô đập loạn nhịp nó đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, chạy ra bày tỏ với anh. Cũng với tư thế đó đã khiến tóc Tử Mộc dính đầy sốt sào chua ngọt. Thấy thế Cảnh Niên liền kéo cô ra.
"Tiểu ranh ma nhà em, tránh ra, dính hết sốt vào tóc rồi này"
Với hành động đó của anh đã làm cho Tử Mộc hoàn hồn lại, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, não cô lúc này bóc khói như quả bom sắp chạm ngòi. Ngay tức khắc chỉ muốn đào lổ chui xuống cho đỡ quê mà thôi. Trái với biểu cảm của Tử Mộc, mặt Cảnh Niên vẫn bình tĩnh, không khác gì ban đầu.
"A...a...a chết rồi"
"Anh.. đợi..đợi ..em.. em ăn với em đi gọi đầu cái"
Nói xong cô chạy lên phòng gội đầu, cũng như để ổn định thần trí, nhưng vẫn không quên "thử độc" hộ anh, tay bóc theo miếng xườn sào nóng hỏi rồi bỏ vô miệng, vừa đi vừa không quên nói tiếp.
"Phải làm sao đây, làm soa đây, để cho vị anh hai kia ngui giận em đây"
"Ấy em có cách rồi...đợi emmm nhé"
Giọng Tử Mộc vọng ra từ trong phòng. Từng câu từng chữ mà Tử Mộc nói từ nảy giờ anh đều nhớ rõ đặc biệt là "làm sao để anh trai tốt bụng, hiền lành và đẹp trai của em không còn giận em nữa đây?". Mồm mép đúng là ngọt thật, hòa thêm hành động lúc nãy nữa cũng đủ để trở thành combo chí mạng của anh. Khiến cho hũ giấm kia bật cười suốt nhưng cũng phải nén lại để xem "kế sách ngui ngoai" của bánh bao nhỏ nhà anh ra sao. Và hành động lúc nãy của bánh bao nhỏ. Tuy bên ngoài anh điềm tĩnh đến lạ thường nhưng trong lòng anh còn rộn rã hơn cả cô. Lúc đó thật sự anh muốn chiếm lĩnh bánh bao nhỏ về dấu cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top