Chương 1: tiểu ranh ma...
Tháng 8 năm 2011
Tại biệt phủ nhà họ Mặc
Cô gái nhỏ đang mặc trên người một bộ đồ hình con vịt chạy thẳng vào phòng Mặc Cảnh Niên Và Hạ Tử Kì
:" Anh ơi, anh ơi xem em này nhìn có cute hong hả..." vừa nói cô vừa cười nụ cười hồn nhiên ấm áp như ánh nắng mùa hạ.
"...."
Tử Kì nhìn cười không ngậm được mồn :" Ai mua cho em vậy hả, nhìn chả khác gì con vịt cổ lùn".
"Hạ Từ Kì em quyết chiến với anh". Thế là Tử Mộc bổ nhào về phía Tử Kì và cắn cậu ấy 1 cái đau điến
" Hạ Tử Mộc em là chó tinh sao lại biết cắn người vậy".Nói vừa dứt câu Tử Mộc lại tặng thêm cho Tử Kì 1 dấu răng bé xíu
"Cảnh Niên còn không mau giúp tao, nó cắn tao sắp dại rồi này".
Nghe thế một giọng nói trầm ấm vang lên :" Bánh bao nhỏ, mau lại đây"
Tử Mộc nghe thế liền bỏ Tử Kì ra nhanh nhẹn đi lại chỗ Cảnh Niên :" Cảnh Niên anh nói thử xem nhìn em dễ thương không hả". Cô đưa ánh mắt long lanh, mong chờ nhìn anh . Đáp lại ánh mắt đó anh gật đầu và nở nụ cười nhẹ. Thấy được cái gật đầu và biểu cảm ấy cô vui như được mùa quay mặt lại lêu lêu anh mình.
"Anh nghe thấy chưa hả, hehe , lêu lêu"
"Em ....em" Từ Kì tức đỏ mặt. Rượt theo cô nhóc nhỏ.
Tử Mộc liền nhào vào Cảnh Niên trốn nhưng bị anh gõ đầu :" Được rồi Tiểu ranh ma không nghịch nữa đi ăn cơm thui" cùng lúc đó dưới lầu vang lên :
"Mấy đứa đừng nghịch nữa xuống ăn cơm thui"
"De ăn cơm ăn cơm" Tử Mộc hớn hả mà chạy xuống.
"Để tụi con dọn cho" Tử Mộc nói xong thì 3 người họ thay phiên nhau dọn đồ ăn lên.
"Quao đùi gà, tôm hùm đất, lẩu, thịt nướng nữa, ngon quá đi , ba, bác Cảnh Nghiêm nấu ăn ngon số 1" vừa nói cô vừa cười hê hê tay cầm đùi gà..
"Có dì với mẹ con nữa đó, hazzz vậy mà bé con chỉ khen hai lão già kia" Tinh Nguyệt để lộ biểu cảm buồn rầu. Tử Mộc thấy vậy liền đáp nhanh :" mẹ và dì nấu ăn cũng số 1 luôn" vừa dứt lời trong chén cô đã được Cảnh Niên để vào 1 con tôm hùm đất lột sẳn :" còn anh thì sao hả?"
" Anh cũng là số 1 trong lòng em luôn, hehe" anh trộm cười nhìn cô bé nghịch ngộm này
"Trong lòng em nhiều người quá hé" Tử Kì lén gấp con tôm của cô thì bị cô và Cảnh Niêm chặn đũa.
"Hứ" cả nhà cười rộ lên. Trong nhà ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.
" Nè mọi người đừng có chiều con bé nghịch ngộm này quá" Gia Ngọc gấp thịt cho Cảnh Niên và Tử Kì .
" Đúng rồi Tử Mộc mẹ nhớ con có 1 sắp bài tập hè còn 1 tuần nữa vô học rồi con làm xong chưa hả"
Cô nghe thế như bị mắc nghẹn :" khụ khụ,.. sao đang ăn mà mẹ nói chuyện này, con tất nhiên là làm hết rồi ". Nghe cô nói khóe miệng Cảnh Niên nhếch lên cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh
"Dì con yên tâm con sẽ trong chừng em ấy làm bài"^-^
Gia Ngọc đáp :" được, vậy thì tốt, cái con bé nghiệm ngỗm này ngoại trừ chơi giỏi ra thì điểm số như bèo trôi".
Thấy cô, Hạ Tử Đình bèn nói :" được r được r ăn cơm thôi"
" Ăn xong cũng khuya rồi mọi người ở lại đây ngủ một đêm đi" Tinh Nguyệt nói...
" Không soa đâu lát bọn tuii về, Hạ dinh (dinh thự nhà họ mặc) cũng gần đâu mà"
" Mẹ ở một bữa thuii con còn nhiều bài tập muốn hỏi anh Cảnh Niên lắm, anh cũng có chuyện muốn nói với anh Cảnh Niên nữa, ở lại một đêm thôi mẹ" cô nhắt mắt cho Tử Kì và Cảnh Niên phối hộp rồi đưa cặp mắt long lanh nhìn Gia Ngọc quay sang mọi người .
" ừmm"
"É hehe kế sách này chưa bao giờ thất bại" Cảnh Niên và Tử Kì nhìn nụ cười ngu ngốc của cô mà bậc cười.
Ăn xong cả nhà dọn dẹp và ai về phòng nấy. Do nhà họ Mặc và Hạ rất thân thiết họ thường xuyên qua lại nhà nhau chơi nên Hạ dinh hay phiệt phủ Mặc gia đều có phòng sẵn cho họ.
Cô tắm rửa xong mặc trên người bộ đồ hình siêu nhân thì chạy qua phòng Cảnh Niên nhảy bổ lên giường của anh cùng lúc đó anh vừa tắm xong đầu tóc vẫn còn ướt nhỉu giọt trên thân người, cũng mai anh vẫn che chắn đầy đủ, để phòng sẵn cô vào phòng, không ngờ cô vào thật. Thấy thế anh liền kéo cô ra khỏi giường mình.
"Em đi đâu vậy hả, về phòng em ngủ cho anh"
Nhìn thấy bộ dạng mê người của anh cô liền trề môi sử dụng kế sách mắt long lanh như sắp khóc để được ở lại đêm nay:" em muốn ngủ chung hai anh"
Đúng lúc đó Tử Kì nghe vậy bước vào :" em năm nay học lớp 9 rồi đây gần 14tuổi rồi ,cũng đã lớn rồi, anh và Cảnh Niên cũng 18tuổi, nam nữ thụ thụ bất thân em biết không hả? Về phòng"
Cô nghe vậy tuổi thân muốn khóc :" nhưng mà em sợ, ngoài trời sắp mưa rồi lại có sét nữa kìa".
"Như vậy cũng không được, về phòng cho anh "
"Anh 2, em sẽ ngủ dưới sàn, 2 anh ngủ trên giường, tuyệt đối hong đụng chạm"
Nói xong cô lấy mền gối trải xuống đất và nhắm chặt mắt lại.
"....."
" Hazz để em ấy ngủ đó ổn hong hả?" Từ Kì kéo Cảnh Niên ra ngoài, rồi nhìn cô gái nhỏ.
Cảnh Niên đi lại nhìn cô :"Bánh bao nhỏ à ngoan về phòng em đi, ngủ dưới đây lạnh lắm em sẽ bệnh đấy"
Cô cười ngay ngốc nhìn anh:" không sao em có đem thêm 1 cái mền dày mà, không cần lo, em ngủ đây chúc 2 anh ngủ ngon"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top