C3
Bàn tay lão Tùng run rẩy cầm cái rựa, trước mắt lão là cái xác đổ gục, máu tươi từ vết chém tuôn ra bên ngoài chảy ướt hết một vũng đất. Trông thấy cái cảnh kinh dị trước mắt, lão Tùng như chết điếng, trong một phút không làm chủ được mình đã khiến lão phải xuống tay cướp đi một mạng người, nuốt nước bọt ừng ực, lão nhìn lại cái đũng quần mình đã ướt tự bao giờ, đang không biết phải làm gì, toàn thân cứng đờ ngồi phịch xuống, run run lắp bắp từng tiếng:
--- Chết…. chết…. ch…ết chết rồi… chết chết… chết người rồi…
Cái rựa trong tay cũng rớt ra đất, lão Tùng đưa tay ôm đầu, đoạn vò đầu bứt tai, ánh mắt rưng rưng, hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cập. Ngồi thất thần nhìn cái xác kia đang đổ ra từng dòng máu tươi.
Trong cái màn đêm u tối, lão Tùng ngồi bó gối, tâm trí rối như tơ vò, chẳng biết phải xử lý cái xác kia ra làm sao, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ ngồi thất thần mấy tiếng đồng hồ, hút hết gần cả gói thuốc mới lấy lại một chút bình tĩnh. Lão nghĩ rằng mình sẽ đi đầu thú, nhưng ngặt nỗi ở cái tuổi này mà mang cái tội giết người, ấy có phải là chết trong tù luôn không. Rồi cái mảnh đất này nó lại vào tay con mụ Dân béo, rồi mồ mã cha mẹ lão lại bị chúng nó đào xới lên. Nghĩ tới đây lão Tùng càng thêm đau đầu, bất lực, liên tục rít lên từng hơi thuốc.
Toan chôn cái xác kia xuống đất, thì cũng chẳng thành. Bởi cái thời đại này bao nhiêu vụ án đã được lên báo, có chôn được vài bữa thì cái mùi hôi thối lại bốc lên, há chẳng phải lúc đó lại bại lộ hay sao. Lại ngồi vò đầu bứt tóc một lúc, chợt tầm mắt lão quét thấy cái thớt lớn, trên cái thớt còn để cái một cái dao lớn, ấy là nơi dùng để băm thịt làm nhân bánh bao, cái sửng hấp bánh lớn còn nằm trên lò, lão Tùng thoáng nghĩ điều gì đó, chợt lại rùng mình, lắc đầu lia lịa, ánh mắt thoát ra vẻ sợ sệt thứ gì đó.
Đoạn lại châm một điếu thuốc, lúc này lão cũng chẳng quan tâm đã hút bao nhiêu thuốc, có đái ra ướt nhẹp ra quần, thì cũng chẳng quan trọng bằng việc xử lý cái xác kia, dường như mùi máu tanh nồng đã lấn át cái mùi ngai ngái của nước tiểu.
Hút hết điếu thuốc, lão thở hắt ra một hơi, đoạn lườm mắt, miệng lẩm bẩm:
--- Chỉ còn cách này… không thì chết… thì chết… chết tươi liền… dời ơi…
Lão Tùng run run tiến tới, tay cầm cái rựa rồi khều khều nữa cái đầu đang nằm úp dưới đất sang một bên, đoạn rùng mình một cái kinh tởm. Sau lại đi thẳng tới chỗ cái xác, lão nhắm mắt, ngửa cổ mà hít một hơi, sau lại đưa tay kéo sền sệt cái xác ấy từ trên đất vào trong bếp. Tuổi già sức yếu, kéo lê cái xác chỉ một quãng đường ngắn đã khiến lão mệt muốn đứt hơi. Lúc này lão cẩn thận đi ra cửa trước, ngó nghiêng tới lui không thấy thằng đàn em nào của con mụ Dân béo ngồi ở trước.
Lão Tùng nuốt nước bọt cái ực, đoạn đóng chặt cửa. Bước nhanh vào trong, nhìn vào cái xác mà thở mạnh mấy hơi, tay chân lão luống cuốn cả lên, đứng hít một hơi thật dài rồi để lấy bình tĩnh, lão lẩm bẩm:
--- Phải như vậy thôi… nếu không thì phải chết trong tù… chết trong tù…
Lão Tùng thở hắt một hơi, tiến tới đưa tay lột sạch đồ trên cái xác, cái mùi phân thối và mùi óc tanh còn dính vươn vãi trên người khiến lão Tùng khó chịu, đưa tay bị chặt mũi, tay kia thì cầm lấy cái thùng lớn mà dội nước rửa sạch cái xác.
Sau lại thấy Lão Tùng cầm chắc cái rựa, tay run run, đặt cái lưỡi rựa bén cong cong hình bán nguyệt lên người tên đàn em, lão Tùng hít một hơi thật sau, tay đưa cao cái rựa toang bổ xuống thì chợt khựng lại, lão rùng mình rồi buông cái rựa xuống đất, xoa hai lòng bàn tay vào nhau liên tục như chưa sẵn sàng để làm cái điều kinh tởm kia. Lão Tùng nhắm chặt mắt, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh chính mình bị bọn đàn em của mụ Dân béo đánh đập hành hạ, cái sửng bánh bao bị đập cho méo mó, những cái bánh bao mà lão dồn bao nhiều tâm huyết mới làm ra lại bị chà đạp dưới đất.
Lúc này con thú trong người lão Tùng như trỗi dậy, lão điên tiết cúi người chụp lấy cái rựa bén rồi hét một tiếng thật lớn, vung tay lên cao mà bổ xuống thật mạnh *bụpp* lưỡi rựa hình bán nguyệt sáng loáng bổ xuống cắt nữa cái đầu còn lại rơi xuống đất, tiếp đến lão Tùng lại một lần nữa đưa cao cái rựa rồi bổ xuống, lần này lưỡi rựa đã chặt đứt bàn chân của tên đàn em rơi mạnh xuống nền lăn lông lóc.
Vài giọt máu tươi nóng hổi bắn thẳng lên mặt khiến lão ngứa ngáy khó chịu, dừng lại mà thở mấy hơi để lấy bình tĩnh, hai tay vẫn còn đang cầm chắc cái rựa, sau một lúc lão hé mắt ra nhìn thấy cái xác đã mất đi cái đầu, một bàn chân đã bị chặt đứt lìa ra bên ngoài, Lão Tùng thở lên hồng hộc, ngực nhấp nhô lên xuống.
Lúc này Lão lại nhắm chặt mắt, tay đưa cao rồi liên tiếp bổ xuống, *bụp* bụp* bụp* từng tiếng vang lên kèm theo tiếng gào của lão Tùng khi đang thực hiện cái hành vi man rợ của mình. Sau một lúc thì cái xác đã bị lão chặt ra thành từng khúc nhỏ, đoạn lúc này lão Tùng mở mắt ra nhìn thì khiếp vía hét lớn, ngã lùi ra sau.
Trên cái thớt, thân thể tên đàn em đã bị lão chặt ra thành từng khúc, đưa tay vuốt mặt mình liên tục, đôi tay dính đầy máu tươi vuốt qua vuốt lại khiến cho khuôn mặt lại bê bết máu, nuốt nước bọt ừng ực, cả người rung lên bần bật, đưa đôi tay nhuốm đầy máu ra trước mà nhìn chằm chằm, đôi tay lão bê bết máu tươi đang run lên bần bật, lão Tùng bật khóc như một đứa trẻ, đã bao giờ lão nghĩ rằng mình sẽ trở thành một tên giết người chặt xác như vậy đâu.
Cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ trải qua giai đoạn sinh lão bệnh tử như bao người, ấy vậy mà những biến cổ đã biết lão thành một tên sát nhân máu lạnh, hơn nữa là một gã đồ tể làm thịt người. Đã đến nước đường này, phóng lao thì cũng phải theo lao. Lão Tùng đã không còn đường lui, nghĩ đến vậy, lão lại ngồi bật dậy, tay chụp lấy cái dao lớn rồi gằn giọng:
--- Tao không sai, nếu hôm nay không phải mày chết, thì có lẻ chỉ một vài hôm thì tao sẽ là người chết… a…a…a…..
Lão hét thật lớn rồi lại vung cái dao lớn mà chặt nhỏ những khúc thịt kia ra, cái thân người to lớn chẳng mấy chốc đã bị chặt nát, lão Tùng gom một ít bỏ vào trong túi ni lông, đoạn ném nó vào trong ngăn đá cái rủ lạnh cũ kỉ.
Còn lại một ít, lão Tùng nghiến răng nghiến lợi, vung cái dao lớn mà băm nhuyễn chúng như đang băm thịt heo làm nhân bánh bao. Chẳng hiểu vì là do thói quen, hay là trong đầu đã nghĩ đến việc này mà lão Tùng lại nhào nặn một cục bột lớn, đoạn cái đống thịt kia lại băm nhuyễn chung với nấm mèo. Sau khi băm nhuyễn cái đống thịt, giờ đây nó chẳng khác nào cái đống thịt heo xay nhuyễn.
Lão Tùng đưa tay hốt nó bỏ vào trong cái thau lớn, đoạn cho vào một ít gia vị rồi bèn đưa tay đôi tay trần gân guốc dính đầy máu tươi thọc vào trong cái thau mà trộn đều, cái cảm giác máu thịt nó bó lấy hai lòng bàn tay âm ấm khiến lão phút chốc thở hắt ra một hơi nhẹ như đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu ấy. Hai bàn tay lão Tùng điêu luyện với tuổi nghề mấy mươi năm, chẳng mấy chốc đã trộn đều thịt băm với gia vị.
Đợi thêm một lúc thì đống bột kia cũng đã được ủ nở ra một thau lớn. Lão Tùng vác hai cái thau ấy bỏ lên trên chỗ cao ráo, đoạn cúi người dọn dẹp lau chùi thật kĩ vết máu dính trên nền nhà thật sạch. Lão Tùng hai mắt thất thần nhìn hai cái thau, một bên là bột một bên là nhân. Lúc này lão lắc đầu rồi đi tới làm cái công việc quen thuộc hằng ngày. Những cái bánh bao trắng sữa tròn trịa, bên trong lại nhân thịt người nhanh chóng được làm ra, rồi xếp đều vào trong cái sửng hấp lớn.
Lão mệt nhoài mà đứng dậy, dùng hết sức mà nhấc cái sửng đặt lên trên nồi, đoạn lại lui hui mà thổi lửa, ngọn lửa lớn từ từ được thổi cháy phựt, củi khô được lão Tùng chất đầy vào trong, liếc sang thì thấy đống quần áo vừa lột ra của cái xác, lão lại gom lấy rồi ném nó vào trong cái bếp lửa rồi phựt cháy mạnh hơn, ngọn lửa lớn hung hãn cháy cao, lão Tùng khó nhọc mà ôm cái nồi đặt lên bếp, cho nước vào lưng nồi, tiếp đến lại đặt cái xửng hấp chất đầy bánh bao nhân thịt người lên trên rồi đậy kín cái nắp nồi lại.
Lão ngồi vật ra tựa lưng vào vách mà thở hồng hộc, cái sức nóng của ngọn lửa lớn toả ra khiến cho mồ hôi đổ ra như tắm, lão cởi phăng cái áo đang mặc trên người mà lau sạch , đưa tay chụp lấy cái gói thuốc thì nhận ra gói thuốc trống rỗng, chẳng còn một điếu, thở dài một hơi, đoạn ánh mắt lão nhìn vào ngọn lửa đang cháy đỏ, nó như cái thứ hoả nghiệp cộng thêm những uất ức mà lão phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua.
Cái xác cuối cùng cũng được xử lý một cách gọn gàng sạch sẽ, những cái xương vụn cũng được lão Tùng cho vào bếp mà thiêu rụi. Cả người mệt nhừ chẳng còn chút sức lực, cứ thế mà từ từ nằm vật xuống nền bếp mà đánh một giấc thật dài.
Những cái bánh bao hầm hơi nóng bên trong rồi được hấp chín, mùi thơm của bánh toả ra rồi xộc thẳng vào mũi khiến lão Tùng tỉnh giấc, bụng lão đói cồn cào kêu lên từng tiếng. Khịt khịt cái mũi chợt nước miếng bên trong miệng lão tuôn ra liên tục, cái mùi thơm của bột bánh chẳng thể nào chống cự lại được, đang trong cơn ngái ngủ, lão Tùng theo quán tính mà đi tới, dở cái nắp xửng ra rồi đưa tay bóc lấy một cái bánh, khói toả lên nghi ngút xộc thẳng vào khuôn mặt gầy guộc hốc hác của lão nóng rát cả lên, đoạn đưa cái bánh lên mũi mà ngửi ngửi, lần này lão nhận thấy cái mùi hương nó khác lắm, cảm giác như nó thơm hơn rất nhiều, đoạn lão thổi nhẹ mấy cái, sau lại đưa vào miệng mà cắn một miếng, lão gật gù rồi lẩm bẩm:
--- ây… chín rồi đây này.. đúng lúc đang đói chết đi được mẹ kiếp…
Đoạn lại cắn thêm một miếng, lần này viên thịt bên trong bị lão cắn mất một phần, cái cảm giác ngòn ngọt thanh thanh, rồi lại nóng hổi chạm vào đầu lưỡi khiến lão Tùng lại rùng mình, há to miệng rồi hà hơi liên tục để giảm độ nóng. Sau lại nhai ngấu nghiến:
--- Mẹ nó chứ… sao lần này bánh lại ngon thế chứ nhỉ…
Cắn thêm một miếng vào miệng, chợt lão Tùng khựng lại, trợn tròn mắt, mồm há hốc không ngậm lại được, miếng bánh bên trong miệng từ từ rơi ra ngoài, nước dãi chảy ra liên tục, lão run run đưa cái bánh lên trước mặt, đoạn ngáp ngáp miệng mấy cái như muốn nói gì đó, lúc này lão Tùng mới sực nhớ ra cái xửng bánh lần này được làm bằng nhân thịt người.
Lão Tùng hốt hoảng ném cái bánh ra xa, rồi đưa tay vào sâu trong họng mà móc liên tục, hai ngón tay ngọ ngậy nơi vòm họng, ấy chứ hai cái ngón tay lại còn tanh nồng mùi máu tươi đêm qua khiến lão khó chịu mà nôn oẹ, những thứ bên trong chẳng mấy chốc mà tuôn ra bên ngoài. Lão Tùng cố mà nôn cho sạch những gì mình vừa ăn vào, liên tục móc họng để nôn ra cho sạch, thiếu điều nội tạng bên trong người cũng muốn trào ra ngoài. Sau một hồi vật vã, lão Tùng ngồi vật ra đưa tay ôm lấy đầu mà vò đầu bứt tóc, ánh mắt hoang mang lo sợ.
--- Mình… mình vừa ăn thịt người sao… không thể… không thể nào…
Miệng lão chép chép mấy cái, cái mùi mỡ người vẫn còn đọng lại trên lưỡi, nó ngon ngót cái vị khiến lão cứ chép mãi, ấy chứ lão lại cảm thấy nhớ cái vị kia vô cùng, chỉ muốn lao tới mà ăn cho thật đã. Nhưng lúc này lão Tùng đã giữ lại được lý trí, thấy rằng cái mòn ăn kia là thứ kinh tởm, là trái với đạo đức lương tâm nghề nghiệp. Lão như đổ gục một lần nữa, bất lực chỉ biết ngồi phịch xuống mà dương mắt nhìn ngọn lửa đang le lói bên trong cái bếp.
Đang thất thần suy nghĩ, một đêm mất ngủ khiến khuôn mặt lão lại càng hốc hác hơn nhiều, hai mắt đang lim dim thì chợt có tiếng la hét nẹt bô ầm ầm bên ngoài cửa khiến lão Tùng không tài nào chợp mắt được. Ngồi bật dậy rồi gằn giọng chửi rủa:
--- Bọn chó sai chúng mày lại đến đấy à…
Lão Tùng đứng dậy rồi thở dài, khuôn mặt lại hằn lên sự mệt mỏi, bất lực, đã mấy ngày rồi lão phải chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Đi ra mở hé cánh cửa, thấy bốn năm thằng đang đứng quay cái bô vào trong nhà mà nẹt ầm ầm, đoạn chúng lại cười lên hô hố, rồi sau lại vác luôn một cái bàn cùng bốn năm cái ghế mà ngồi đung đưa nhấp nháp ly cà phê. Lão Tùng tức không nói nên lời, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, ấy chứ cái mùi thơm của bánh lại xộc vào mũi khiến bụng lại cồn cào kêu lên.
Chợt lão quay lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhếch mép, đoạn đi ra sau bếp, lấy một cái đĩa lớn mà sắp ra hơn chục cái bánh bao thơm phức nóng hổi, lão Tùng bưng cái đĩa bánh ấy đi ra ngoài chỗ đám đàn em mụ Dân đang ngồi. Cái mùi thơm của bánh bốc lên khiến cho đám đàn em khịt khịt cái mũi, quay lại thì thấy lão Tùng đang bưng một đĩa bánh lớn, khói trắng bốc lên từng đợt.
Chúng hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, lão Tùng đứng bên trong cái hàng rào, đoạn cười cười rồi lên tiếng:
--- Các chú đã ăn gì chưa. Nay tôi có làm ít cái bánh, mời các chú xơi…
Đám đàn em đưa mắt nhìn lão Tùng đoạn cười hẩy rồi đưa tay giật lấy đĩa bánh rồi hất cằm:
--- Biết điều đấy lão già.
Lão Tùng lại đáp:
--- Ấy chứ các chú xơi rồi thơi thơi cho tôi một ít. Thật tình hôm giờ tôi rầu lắm.
Thằng đàn em bặm trợn đưa tay cầm lấy cái bánh nóng hổi cho vào mồm cắn một miếng, đoạn gật gù rồi lên tiếng:
--- Thơi là thơi thế nào…
Lão Tùng cười hề hề:
--- Ấy chứ tôi cũng già cả, xe thì các chú cũng lấy đi rồi. Thôi thì mai cho tôi xin đặt cái sửng bánh trước nhà mà đoạn kiếm ít tiền trả nợ cho cô Dân.
Thằng kia nhai ngấu nghiến cái bánh dường như không quan tâm lời lão Tùng nói cho lắm. Nó gật gù rồi hất tay:
--- Được được. Miễn là căn nhà này phải của chị hai là được. Lão già này làm bánh cũng ngon phết nhệ.
Lão Tùng cười hề hề rồi cúi cúi người đoạn cảm ơn, sau lại xin xỏ cái gói thuốc trên bàn, thằng đàn em thấy vậy thì cầm lấy mà ném cho lão cả gói, đoạn lên tiếng:
--- Lão già, bánh bày làm bằng gì mà ngon vậy. Còn không. Mang ra đây cho chúng tôi một ít. Đấy, cho lão gói thuốc.
Lão Tùng chụp lấy gói thuốc rồi cười lên hề hề, đoạn lão đáp:
--- Còn còn… các chú cứ ăn thoải mái.. tôi còn nhiều lắm…
---- Mang ra đây.. còn đứng đấy nói nhiều làm đéo gì…
Thằng đàn em gằn giọng.
Lão Tùng cười cười rồi vội vã đi vào bên trong, liếc mắt quay lại mà nhìn thì thấy đám đàn em đang ăn lấy ăn để từng cái bánh, mỡ thịt từ bên trong nhân bánh chảy ra hai bên mép bọn chúng, từng miếng bánh thơm ngon hấp dẫn khiến chúng không thể nào dừng lại, hết cái này đến cái khác, chúng thi nhau mà ăn như bọn chó đói lâu năm mà gặm phải cục xương. Lão Tùng nhếch mép mà cười khẩy, làm sao chúng biết được là đang ăn thịt thằng anh em thân thiết của mình.
Lão Tùng bước vào trong, đoạn dở cái nắp sửng hấp, lúc này mùi hương của nó một lần nữa xộc vào mũi khiến lão Tùng không chịu nỗi mà hít lấy hít để, đoạn chem chép cái miệng, mùi vị mỡ người lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện trên đầu lưỡi, lão ngó ra ngoài thấy bọn đàn em vẫn ăn một cách ngon lành.
Lão Tùng nhìn những cái bánh mà dường như không cưỡng lại được, đoạn đưa tay bốc lấy một cái nóng hổi rồi cho vào mồm mà cắn mạnh, vỏ bánh bị cắn đứt ra, thịt bên trong bị cắn một nữa, nước mỡ chảy ra đầy bánh, lão Tùng vừa nhai vừa thổi từng hơi nóng, lão nhai không ngừng cái miệng, cảm giác thơm ngon này đúng là không thể cản lại được, thứ thịt người cùng với nấm mèo và tiêu xay thơm phứt, ngon ngọt một cách lạ thường, hoạ có chẳng những thứ sơn hào hải vị cũng chẳng bằng. cứ thế Lão Tùng nhắm mắt xem như không biết gì mà ăn liên tục mấy cái để thoã cơn đói trong người mấy ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top