C2
Lúc này thấy hai thằng kia đi mất, mấy người xung quanh mới tới đỡ lão Tùng dậy, ngồi vật tựa vào cái vách tường trường học mà cay đắng nhìn cái đống tài sản của mình bị đập tan tành, lão rưng rưng nước mắt.
---- Sao lại ác với tôi thế này hả dời... huhuhu...
Chạy chiếc xe cũ về đến cổng nhà, lão ê ẩm mà bước xuống, đẩy cổng rồi chạy vào trong. Ngồi vật ra bậc thềm đầy vẻ mệt mỏi, toàn thân đau điếng ê ẩm. Thế là hôm nay toang, chẳng bán được gì ấy chứ lại còn bị đánh đập hư hết cái sửng hấp.
Lão Tùng thở dài rồi cũng mặc kệ, chuyện nó cũng đã rồi. Bắt cái võng nằm đung đưa, bụng thì đói lên cồn cào, tay cầm lấy cái bánh bao còn xót lại mà đưa vào miệng, lão Tùng vừa ăn cái bánh bao mà vừa khóc tức tưởi. Phải chăng lão không lao mình vào cờ bạc đề đóm thì đâu đến nỗi ngày hôm nay.
Ăn hết cái bánh, lão mệt nhoài, nằm đung đưa chốc lát đã chìm vào giấc ngủ, dù chỉ mới bảy giờ sáng. Đang ngon giấc lành, không biết đã ngủ được mấy tiếng thì bất ngờ *bốpppp* một chiếc dép từ đâu lao vút tới đánh thẳng vào mặt khiến lão Tùng giật mình thức giấc, cái tiếng choe choé của con mụ Dân béo lại vang lên:
--- Ấy thế chứ cái thằng già này, hôm nay không đi bán bánh sao mà nằm ngủ ngon giấc thế...
Nghe tiếng mụ Dân, lão Tùng hằn học đứng phắt dậy, miệng chửi lớn:
--- Mẹ mày đồ con đĩ, mày còn hỏi nữa à, mày vừa cho người đập quầy bánh của tao... phải hổm... con đĩ này..
Toang cúi người tìm thứ gì đó để chọi ra lại bên ngoài, vừa trông thấy một viên đá nhỏ, lão Tùng với ngay tới chụp lấy rồi vung tay *bốpppp* viên đá đập thẳng vào đầu mụ Dân khiến con mụ ấy la lên choe choé, lão Tùng chưa kịp hả dạ thì có hai thằng thanh niên cao to từ bên ngoài sấn vào, chụp lấy cổ áo mà nhấc hổng lão lên không trung, *bốppp* nó vung một cú đấm thật mạnh vào mặt lão Tùng, hai mắt lão choá loà đom đóm, mọi thứ choáng váng, nó hất tay ném mạnh lão vật xuống đất, thằng còn lại lao tới vung chân liên tiếp dẫm mạnh vào người lão, con mụ Dân béo lại choe choé:
--- Ôi dồi ôi... ôi dồi ôi... chúng mày đánh chết mẹ cái thằng già mất dậy ấy cho chị.... Đánh chết mẹ nó cho chị.....
Lão Tùng đâu có ngờ con mụ ấy lại dắt theo hai thằng đàn em, cái thân già của lão nằm bẹp xuống đất, hứng chịu những cú đạp như trời giáng. Mãi một lúc thấy lão nằm yên bất động, mụ Dân béo mới lên tiếng bảo hai thằng kia ngừng tay, mụ lê cái thân núc na núc ních đi tới, ngồi sụp xuống, đoạn thấy Lão Tùng đang liếc mắt nhìn, mụ Dân vung tay *chátttt* tát vào mặt lão.
--- Này... mày nhìn cái chó gì... nhìn cái đây này...
Tay kia của mụ Dân béo cầm cái tờ giấy kết quả khám bệnh, ấy chứ hôm qua bị Lão Tùng tẩn cho một trận, mụ Dân ê ẩm cả người nên phải vào bệnh viện mà khám lấy thuốc, từ khám ngoại, khám nội, rồi cả chụp CT. Mụ làm cho một sớ thật dài, tổng viện phí của mụ ấy hết cả ba triệu bạc. Đưa tờ giấy trước mặt lão Tùng rồi đỏng đảnh nói với lão.
--- Đấy... nhá... cộng thêm ba triệu tiền thuốc, ấy chứ thêm ba triệu tiền bồi thường danh dự và cả tinh thần, rồi lại cái ơ... hành hùng người khác.. thêm bốn triệu. Ấy chứ tính đi tính lại thì là mười triệu chẵn. Nhá, nợ cũ là một trăm ba mươi triệu, thêm cái nợ mới là một trăm bốn mươi triệu. Nhá...
Lão Tùng nghe cái số nợ của mình mà điếng hết cả người, lão muốn vực dậy mà ăn thua đủ với con mụ béo, nhưng ngặt nỗi cái thân già giờ này thì làm gì còn đủ sức, cứ nằm vật ra đấy mặc cho mụ ấy chửi rủa. Chửi đã đời, mụ Dân đứng chống nạnh, liếc mắt ngang dọc rồi hất cằm:
--- Ấy chứ tôi lấy trước chiếc xe... mẹ chiếc xe này tôi trừ cho hai triệu là làm phước lắm rồi nhá.. còn lại một trăm ba mươi tám triệu. Ấy chứ tính đi tính lại ra tiền lãi hằng tháng là hai mươi triệu bảy trăm nghìn. Nhá.. cứ thế mà tính ra hằng ngày thì là sáu trăm chín mươi nghìn. Đấy... hôm nao mà thiếu, thì cộng dồn vào tiền gốc. Rồi tính lãi lên. Đoạn tính lại từ đầu.
Lão Tùng nghe số tiền lời hằng ngày phải đóng là sáu trăm chín mươi chưa tính tiền gốc mà cay đắng khóc nghẹn, con mụ béo này nó ăn mà không có để một tí đức nào cho con cái nó. Lão Tùng cùng đành buông xuôi, mặc cho con mụ ấy tính bao nhiêu thì tính, lão cũng đã quyết không trả thêm một ngàn nào. Mụ Dân lại đứng ngó nghiêng, nhìn căn nhà, rồi lại nhìn xung quanh mảnh đất, đoạn gật đầu cười nham hiểm, sau lại ngồi xuống thỏ thẻ:
---- Này.. mảnh đất với căn nhà này của ông cũng được đấy. Trong vòng tuần sau không có tiền trả nợ. Thì tôi lấy cái mảnh đất này. Thế nhá...
Con mụ này đúng là lòng tham không đáy, cái mảnh đất lão Tùng ngang sáu mét, dài cả gần hai mươi mét, tính ra lại là một trăn hai mươi mét vuông. Ấy chứ ít nhất giá thị trường khu này nó lên phải tầm chín tỉ. Thế đấy, con mụ ấy lại gán vào cái số nợ một trăm ba mươi tám triệu, khác nào ăn cướp trắng trợn. Mụ Dân phất tay bảo hai thằng đàn em dắt cái xe cúp của lão Tùng đi, ấy chứ chiếc xe ấy là kỉ vật của bố lão để lại cho lão, nay lại bị chúng nó siết nợ, lão đau đớn cố gượng bò dậy mà kêu gào thì bị chúng nó đạp cho mấy đạp nằm vật ra.
Lão Tùng đau đớn mà khóc lóc, đưa mắt nhìn lên cái tăng cây lớn mà gào thét. Còn cái nỗi đau nào hơn khi đánh mất kỉ vật của mình chỉ vì cờ bạc đề đóm. Lão Tùng cũng đã nhiều lần muốn bán nhà, kiếm một ít tiền mà đi nơi khác làm ăn, ấy ngặt nỗi căn nhà này của bố mẹ lão vất vả cả đời mới xây được, bao nhiêu kỉ niệm gắn liền với nơi này, đâu phải muốn bán là bán.
Nhưng giờ đây đã tới mức đường này, e rằng lão không bán cũng không được. Sáng sớm hôm sau, người ta không thấy lão Tùng chở cái sửng bánh đi bán, ấy chứ lại thấy trước cái cổng sắt để cái bảng bán nhà.
Vị trí đất căn nhà của lão thuộc mặt tiền, con đường lại mới lót nhựa, sạch đẹp, hai bên vỉa hè lót gạch bông tươm tất. Há chứ lại là khu đất đang sốt giá. Cái bảng vừa treo lên đã có vài người gọi tới hỏi mua, lão Tùng còn chưa biết phải bán bao nhiêu thì đã có người trả bảy tỉ với điều kiện giấy tờ hợp pháp. Nghe tới con số bảy tỉ làm lão mừng húm, vội vàng mà lục lọi giấy tờ trong cái tủ cũ, ấy chứ mảnh đất này mua với giấy tay công chứng. Nói tới nói lui thì cũng có người mua với giá năm tỉ.
Lão Tùng như cá gặp nước, chết đuối mà lại gặp được cái phao cứu sinh, người ta hẹn chiều nay sẽ dắt khách qua xem làm lão cũng ngóng trông cả buổi, tính rằng năm tỉ sẽ mang trả hết số nợ của con mụ Dân béo. Sau lại đi đến một nơi nào đó mua một mảnh đất nhỏ, xây cái nhà nhỏ nhỏ để ở, rồi làm tiếp tục cái nghề bán bánh bao, ấy chứ nếu có mấy tỉ rồi thì lão chỉ bán vì đam mê, vì cái nghề gia truyền, chứ lời lãi thì cũng chẳng quan trọng, mà cái thứ quan trọng ở đây chính là lão sẽ có tiền mà đánh đề đánh lô thoải mái, không phải tiếc rẻ một thứ gì.
Ngồi trong nhà đang chờ đợi thần tài đến với mình, lão chợt nghe tiếng xe bên ngoài dừng trước cửa, ngó ra xem thì thấy hai người đàn ông đi cùng với một người phụ nữ đang bước xuống ô tô. Ngó nghiêng ngôi nhà cùng với mảnh đất, đoạn gật gù chậc lưỡi gì đó. Lão Tùng biết ngay là khách đến mua đất, lao đi ra bên ngoài mà tiếp đón.
Hai bên thoã thuận qua lại một lúc thì bên người phụ nữ đồng ý mua với giá bốn tỉ rưỡi. Đang làm thủ tục chồng tiền thì có tiếng xe máy dừng lại trước cổng, ngó đầu nhìn ra thì thấy mụ Dân béo đi cùng với cả đám đàn em, chúng nó mang theo nào là sơn, rồi phân, rồi ôi thôi các thứ dơ bẩn khác. Vừa dừng xe, đám đàn em mụ vung ngay những cái thứ kia vào trong khiến cho ba người kia giật mình hốt hoảng.
Mụ Dân bước vào, cái miệng choe choé mà chửi đổng:
--- Ấy chứ cái thằng già này láo quá nhệ, đất này là của tôi mà ông cũng dám rao bán ấy à..
Lão Tùng trừng mắt, biết rằng con mụ ấy đến để phá không cho bán đất, lão Tùng nổi gân cổ mà chửi lớn:
--- Đất đất cái con mẹ mày à con đĩ, mày có quyền đéo gì mà bảo đất là của mày hở. Số nợ tao nợ mày tao sẽ trả, nhá. Đất tao thế này mà mày siết nợ có trăm triệu à... mẹ kiếp.
Hai bên lời qua tiếng lại, to tiếng cả buổi trời. Ba người khách mua đất thấy vậy thì cũng ngao ngán ái ngại mà bỏ đi. Thấy cả ba bỏ đi biết mình sẽ không có tiền, lão Tùng điên lắm, lao tới mà muốn tẩn cho con mụ béo kia mấy cái, nhưng ngặt nỗi cái đám đàn em nó có cho lão được như ý nguyện. Chúng chụp lão lại rồi hất mạnh, cái thay ốm yếu của lão bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất, con mụ Dân béo lại choe choé cái mồm:
---- Này... bà mày mà không lấy được cái mảnh đất này nhá... thì cũng không ai mua được đâu. Bà nói cho biết trước đấy.. đừng có hòng mà bán cho người ngoài nháaa...
Đoạn mụ cho đám đàn em ra về, để lại Lão Tùng cùng với những cái đống ô uế dơ bẩn nằm vươn vãi trong nhà. Lão tức đến thổ cả huyết, gào thét trong đau đớn. Tưởng chừng con mụ ấy chỉ nói qua loa, chứ ai nhè đâu nó lại làm thật. Ngày nào nó cũng cho vài thằng đàn em tới ngồi trước nhà mà canh, ấy chứ thấy ai tới mua đất thì bị chúng nó đuổi ngay lập tức. Lão Tùng cũng chẳng dám đi bán bánh bao. Ấy chứ bây giờ mà đi có khi chúng nó lại lén vào lấy hết giấy tờ đất thì có mà ăn cám.
Hơn nữa thì có xe đâu mà đi. Lão Tùng tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì, cơn tức ngầm âm ĩ trong người khiến cho lão như một con người khác, ánh mắt lúc nào cũng hằn học, hung dữ, có hôm lão từ bên trong ném thẳng cái bọc phân thối vào đầu hai thằng đàn em con mụ dân béo đang canh trước cổng. Ấy chứ chúng điên tiết lên lao vào trong, rồi vạch cái mồm lão ra mà nhét cái bọc phân ấy vào đầy trong mồm.
Hết lần này tới lần khác bị hành hạ thể xác, rồi tới tinh thần, lão Tùng có nhiều lần xuống kêu cứu mấy vị cán bộ phường xã, nhưng rồi ôi thôi. Đều là người quen của con mụ Dân béo cả, thành ra có thể nói lão Tùng bây giờ kêu trời không thấu, kêu đất không ơi.
Đám đàn em lại tụ tập, chè chén, hát karaoke um sùm trước cái cổng rào nhà lão Tùng, chúng hát cả ngày trời cho tới khi tối mịt mới chịu dọn dẹp mà về bớt vài thằng, chỉ để lại một thằng ngủ lại mà canh chừng. Lão Tùng nằm trằn trọc trên cái võng mà chẳng thể nào ngủ được, cố nuốt cục tức trong người, ý đã nhiều khi muốn lao ra mà ăn thua đủ một mất một còn với chúng nó. Nhưng khi lão chết rồi hoạ có chăng căn nhà này lại thuộc về tay con mụ Dân. Đang hậm hực thì có tiếng bước chân đi vào, *rầmmmm* cánh cửa chính bị ai đó đạp mạnh vào. Cái giọng lè nhè say khướt vang lên:
--- Hức... hức.. ông già.. cho mượn đỡ cái nhà vệ sinh coi... mẹ kiếp..
Là thằng đàn em của con mụ Dân. Nó loạn choạng bước vào, rồi hiên ngang đi thẳng ra cửa sau, lão Tùng ngồi bật dậy lao tới toan đấm cho nó mấy cái, nhưng sợ rằng đánh nó rồi mấy thằng bên ngoài lại xông vào mà tẩn cho lão một trận tơi bời thì có mà chết toi.
Lão gằn giọng chửi lớn:
--- Mẹ mày thằng chó chết, mau cút ra ngoài. Nhà tao không có nhà vệ sinh. Cút nhanh cho tao...
Toan lao theo thì cái thằng đàn em lại quay người vã mạnh một cái vào mặt lão Tùng khiến lão tá hoả, nó lè nhè:
--- Nhà này của chị hai... đéo phải của mày... thằng già... mày lắm mồm quá.
Đoạn nó đẩy cánh cửa sau bước ra, rồi tuột luôn cái quần mà ngồi xuống. Lúc này lão Tùng mới trợn tròn mắt, miệng ú ớ, cả người run lên bần bật, khuôn mặt bỗng tím tái lại ấy là vì cái thằng mã mẹ kia thế đéo nào nó lại ngồi mà ị lên cái đầu mộ của bố lão Tùng, chim thì xỉ sang đầu mộ của mẹ lão mà đái.
Thằng kia cứ lè nhè cơn say, nhắm chặt mắt mà rặn mạnh. Lão Tùng lúc này điên tiết, cơn giận dữ bùng nổ, con thú trong người lão trội dậy khi thấy bố mẹ mình bị xúc phạm, phận làm con cái sao có thể để mồ mã cha mẹ bị thằng chó chết này ị lên, hoá khác nào nó đang ị đái lên trên đầu cha mẹ mình.
Lão Tùng như mất đi lí trí, ngó sang thấy cái rựa dùng để bổ củi, lão chụp lấy rồi lao nhanh tới đưa cao cái rựa mà bổ mạnh xuống *phậpppp* lưỡi rựa bén cong cong hình bán nguyệt bổ mạnh xuống đầu thằng đàn em nó không kịp kêu thì cái đầu bị vạt rớt ra một nữa từ đỉnh đầu xéo xuống cằm, máu tươi đổ ra thành vũng, óc át trắng trắng vẫn còn nhịp đập từng đợt nảy lên, một nữa cái đầu theo lưỡi rựa mà rớt xuống ụp thẳng vào bãi phân *bụp* một tiếng, cả thân người thằng kia cũng từ từ mà đổ gục xuống đất, bao nhiêu thứ trong đầu từ từ mà đổ ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top