🥟

Xin nhắc lại.Những sự kiện xảy ra trong này không liên quan gì đến ngoài đời thật.Chỉ là trí tưởng tượng của tác giả!!!!

Số phận đẩy đưa,đưa đến đùn lui,cuối cùng Lê Thy Ngọc đã có thể chung team được với cờ rút của cổ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên aka Bèo Hung.Mà nghe lí do xong,Thy Ngọc không biết nên cười hay nên mếu đây.Lí do có mặt Lê Thy Ngọc trong team của Tóc Tiên là vì đó là quà sinh nhật Tóc Tiên tặng cho Thy Ngọc.Ặc.Biểu cảm Thy Ngọc cứng đờ,miệng cười khờ ngơ ra bởi một pha thẳng thắng đến từ Tóc Tiên.Cảm xúc trong lòng Thy Ngọc hỗn loạn,vui vì được chung team với cờ rút,hơi sầu vì do tặng quà sinh nhật.Nhưng Lê Thy Ngọc là ai cơ chứ,nó up mood lên một cách nhanh chóng và đang kè kè bên Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

...

Buổi tập đầu tiên.Thy Ngọc đến rất sớm,trong khi đang khởi động thì các thành viên khác cũng đã đến.Mỹ nữ tâm cơ bỏ qua việc phải khởi động chạy đến Tóc Tiên như một cơn gió,liến thoắn không ngừng với chị

"Thy ơi.Cái năng lượng này chị không nhận được nhen"

Tuy nói là vậy nhưng người chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn rất kiên nhẫn nghe những câu chuyện phiếm từ "em bé" Lê Thy Ngọc,tay thì đang búi tóc,miệng thì cười mồi cho những miếng hài của em.

...

Đến tận công đây.Tóc Tiên mới có dịp chung Team với Thy Ngọc,mọi nhìn nhận của chị trước giờ sau buổi tập này đều trở nên lung lay và dần biến mất.Tóc Tiên không ngờ Thy Ngọc lại có một mặt nghiêm túc và chăm chỉ đến như vậy,khác với cái miệng nhỏ tía lia thường ngày.Nhưng đôi khi không khí đang căng thẳng một vài miếng hài nhỏ của Lê Thy Ngọc cũng giúp không ích mấy chị,động viên tinh thần mọi người.

...

"Chị Tiên ơi.Chị chở em về như này chắc tối nay em sẽ sĩ đến không ngủ được mất thôi"

Tóc Tiên cười lớn,tập trung lái xe,phía bên cạnh là Lê Thy Ngọc luôn miệng sĩ về điều này.

"Eo ơi.Con Quỳnh mà nó thấy như vầy chắc nó quýnh em chếc.Chiếm tiện nghi anh Trọng Tín của nó"

"Thôi đi cô nương.Tiện đường thì tao đưa mày về thôi"

"Eo ơi.Chị nói vậy là em buồn đấy.Chị phải nói là vì chị thích Thy nên chị mới đưa Thy về chứ?"

"Mày chơi với Kiều Anh riết rồi mày nói cũng y chang nó kìa"

Misthy cười trừ,gật đầu ra vẻ tán thành rồi lại lên tiếng

"Bị Kành Yêu nhập"

Tóc Tiên nghĩ đoạn đường còn lại,Lê Thy Ngọc sẽ im lặng để nạp năng lượng nhưng không,không một giây phút nào trong quãng đường nó im lặng cả.Hết nói chuyện này đến nói chuyện kia,hết lãi nhãi người này đến nói xấu người kia.Và Mỹ nữ tâm cơ Lê Thy Ngók cũng không hề bỏ qua cho bé liên aka ĐAQ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên bị lãi nhãi đến đau hết cả đầu nhưng tuyệt nhiên chẳng ngăn cản Lê Thy Ngọc luyên thuyên.Chị không biết,chị cứ nghĩ nếu sau này không còn ở kí túc xá nữa chị sẽ cảm thấy nhớ cái giọng lãi nhãi này lắm đây.Thế là Tóc Tiên ngầm cho phép Lê Thy Ngók quậy chị,mặc dù lâu lâu cũng cảm thấy khá phiền.

...

Nắm chắc dây,người Thy Ngọc dễ dàng nâng lên không trung,trục xung bắt đầu khởi động.

*Cạch*

tiếng va chạm khe khẽ vang lên.Nhưng nó quá nhỏ và quá chóng vánh đến mức chẳng ai có thể thu lại cảnh tưởng đó trong đầu,và cũng chẳng ai phát hiện ra.Thy Ngọc đáp xuống dưới đất,mặt khẽ cau lại,cơn đau ê ẩm từ phần vai bên trái lan rộng xuống cả người.Nó đưa tay xoa xoa vai và vờ như chẳng có việc gì xảy ra.Đó là lỗi nho nhỏ trong hành trình đu dây của nó,chút xíu như vậy thật không đáng để nó mè nheo với Nguyễn Khoa Tóc Tiên chút nào.Nó nén đau,tiếp tục chạy đội hình.

...

Nhưng có lẻ sáng nay nó bước ra đường bằng chân trái nên mới chịu cảnh vật vã,ngã quỵ xuống như vậy.Thì cũng một phần lỗi của nó,nó quá hăng máu,hăng đến mức không kìm được lực thân thể của nó khiến nó dường như được treo lơ lửng trên không trung chỉ với một cánh tay.Cả cơ thể nó quay cuồng,đà của dây vẫn còn khiến nó không làm chủ được cơ thể.

Và *Đùng* một cái,thân thể của nó va một phát mạnh vào một cái cột do tổ chương trình dựng lên nhằm trang trí cho sân khấu.Mọi người hoảng hốt,nhanh chóng chạy nhanh về phía nó.Lê Thy Ngọc tặc lưỡi,mắt nó nhoè đi,cơ thể nó ê ẩm và đau nhức dữ dội.

Tóc Tiên ngẩn đầu nhìn nó,khuôn mặt chị đanh lại,đôi lông mày cau chặt nhất có thể.Lo lắng cho nó nhưng may sao nó vẫn bám trụ tốt để được đưa xuống dưới,cả người nó xoay vòng vòng,bạn dancer bên cạnh đỡ lấy,nó mới có thể đứng vững.

Tóc Tiên khoanh tay,quét mắt từ trên xuống dưới để kiểm tra,đảm bảo Lê Thy Ngọc không bị làm sao.Tuy miệng phũ phàng nhưng người ta là cũng sót cho em bé lắm đó.

Tóc Tiên quan sát rất kĩ,đại ý Thy Ngọc không sao thì chị sẽ di chuyển sang nơi khác để bàn bạc tiếp với biên đạo.Nhưng khi Tóc Tiên vừa mới xoay lưng đi được vài ba bước chân đã nghe tiếng kinh diễm cũng như tiếng xôn xao của mọi người.

"Thy.Đầu em chảy máu kìa,mau vào trong sơ cứu vết thương đi"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên quay phắt 180 độ,đi nhanh về phía Thy Ngọc,nắm cổ tay em,nhanh chóng đi vào hậu trường.

"Chị Tiên.Còn sân khấu tổng duyệt thì sao?"

"Chúng ta có thể dời,mày đang chảy máu đầu đấy có muốn mất máu đến ngất xĩu không?Nếu không muốn thì ngoan ngoãn theo tao"

"Mày liều thật đấy Thy ạ"

Tóc Tiên mắng to nó,Thy Ngọc cảm nhận được đôi bàn tay siết chặt cổ tay mình đang run rẩy,nó đi theo sau nên chẳng biết được hiện giờ biểu cảm của Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra sao nhưng nghe giọng gấp gáp của chị cũng biết chị lo cho nó cỡ nào rồi.

Lòng nó như có vài con chim nhỏ đậu vào,như có một làn sóng cuộn trào dâng lên.Tim nó hẫng đi một nhịp,cảm giác hạnh phúc chạy dọc cả sống lưng.Chị Tiên lo lắng cho nó.Không phải là trước giờ chị Tiên không lo cho nó nhưng để mà thể hiện ra ngoài mặt như thế này thì đây là lần đầu tiên nó chứng kiến một Tóc Tiên như vậy.Nó đưa tay quẹt nhẹ trán,thứ chất lỏng màu đỏ dính trên đầu ngón tay nó.Giờ đây nó mới cảm thấy nơi đó ran rát và nhức nhối.Ừm.Mệt mỏi nhĩ,nó lại làm tiến độ tập luyện của cả nhóm chậm lại rồi.

...

Nó không thở được.Các chị đứng xung quanh nó khiến nó trở nên ngại ngùng,mắt nó cụp xuống,không biết phải đối diện vấn đề này ra sao.Nó là người bị thương mà tưởng tượng giống như nó làm sai điều gì mà bị phạt vậy á.

"Á...đau...đau...nhẹ thôi chị ơi"

Người sơ cứu vết thương nghe nó la thì cũng dần dần nhẹ tay.Tóc Tiên chống nạnh bên cạnh,cau mày bồi thêm

"Làm mạnh vào chị.Làm vậy nó mới nhớ để lần sau không còn liều nữa"

"Chị Tiên không thương emmm.Em đau ở đây nòoo"

Thy Ngọc kéo dài thanh âm cuối,tay chỉ chỉ vào nơi đang bị quấn băng,môi hơi chum ra.Tóc Tiên lườm nó,im lặng không nói.Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh,đưa tay lên chà cánh tay mình,phản ứng đặc quánh trước sự mè nheo của Lê Thy Ngọc.Thy Ngọc quay qua lườm Đồng Ánh Quỳnh,cau có nói

"Mày thái độ gì đấy?"

"Tao bị sợ á Thy"

"Mé Mày"

Lê Thy Ngọc đưa tay tán cái bốp lên tay bé Liên,biểu cảm lúc nào cũng như muốn đối kháng đến nơi

"Thy mày ngồi im đi.Loi nhoi quá"

Lệnh của bèo hung ban ra,Lê Thy Ngọc không khước từ,trở thành bé mèo ngoan ngay tắp lự.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thở hắt ra một hơi,khi mọi thứ xong hết chị mới dám thở phào nhẹ nhõm,ấy thế mà cái con người bị thương kia vẫn có thể cười nói,mảng miếng được với mọi người.Điều này khiến bèo hung giận Thy Ngọc cực kì.Sao lại không chú ý đến sức khoẻ của mình cơ chứ.

"Mày ra sân khấu đi.Ngồi đó xem mọi người tập cũng được.Mau đi nhanh đi"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói xong rồi bỏ đi trước.Thy Ngọc ngơ ngác nhìn rồi cũng lon ton chạy theo sau chỉ có Đồng Ánh Quỳnh mới hiểu được Tóc Tiên đang nghĩ gì trong đầu và cũng có thể cảm thông được cho chị.Lê Thy Ngọc còn ham vui lắm.

...

Lê Thy Ngọc chau mày.Đây là lần thứ năm Nguyễn Khoa Tóc Tiên bơ những câu đùa của nó,không còn hào hứng hưởng ứng với nó nửa.Để rồi phải tự nó suy tư và nhận ra rằng hình như cờ rút của nó đang giận nó.
Nhưng giận chuyện gì cơ chứ?Nó làm gì để cờ rút giận nó sao?Thy Ngọc suy nghĩ mãi,mặt cứ đanh lại,lông mày thì chau đến cực hạn và trưng ra bộ mặt khó ở cho nhiều người.

Đồng Ánh Quỳnh đứng từ xa thấy được điều đó,lách qua nhiều người,Quỳnh đứng trước mặt nó,đưa tay xoa đầu nó,nói

"Lại làm sao đấy?Có muốn uống gì không anh mua"

"Mày ơi.Tao rầu quá.Tiên của tao bơ tao năm lần rồi.Chị ấy cũng không cười với tao?Hic liệu tao có đang làm chị ấy giận gì không?"

Thy Ngọc mếu máo nói,tay ôm chặt đùi Đồng Ánh Quỳnh,dựa người vào cô bạn rầu rĩ.Chồng yêu của nó bất lực,cứ tưởng buồn lắm chứ,vẫn mè nheo đặc trưng như này thì vẫn còn bình thường chán.Đồng Ánh Quỳnh tiện tay xoa mái tóc vàng hoe của nó,xoa đến rối tung rối mù hết cả lên.

"Ê con kia.Rối tóc tao"

Đồng Ánh Quỳnh làm vậy cũng vì muốn vực dậy tinh thần nó.Quỳnh biết nó rất ham chơi,cũng rất ham vui,cứ như này thì Thy Ngọc sẽ quên nhanh mà thôi.

Tóc Tiên đứng chống nạnh,quan sát từ xa,trong lòng chị như có thứ gì đó khều lấy,ngứa ngáy bực bội cực kì.

Mái tóc đó phải được chị xoa lấy.

...

Ê!!!

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang nghĩ gì thế này.Thẹn quá hoá giận và thế là bèo hung giải tán luôn cái đôi anh-em ngọt sớt kia đi.

...

Thy Ngọc im lặng,một ý nghĩa kì lạ xẹt qua đầu nhưng rất nhanh đã bị Thy Ngọc bác bỏ

Làm gì có chuyện Tóc Tiên ghen đâu đúng không?

Thở hắt ra một hơi,Thy Ngọc vào chạy đội hình với một mái tóc xơ rối do Đồng Ánh Quỳnh gây nên và một miếng băng gạt ngay phía trên mắt trái của mình.

Nói chị đẹp đạp gió cho oai vậy chứ vào đây Thy Ngọc cũng thành bị gió đạp mà thôi.Quá khổ,quá buồn.Nhưng vì nụ cười của vì tinh tú Nờ Ka Tê Tê nên Lê Thy Ngọc phải cố gắng mặc dù nó vẫn chưa tìm được lí do vì sao chị Tiên giận nó.

Và nó chỉ có thể nhờ mỗi chồng nó,thì dù sao chồng nó cũng thân thiết với vì tinh tú hơn nó.Điểm này nó thua,nó công nhận nhưng đâu phải điểm nào nó cũng thua đâu.Nó lân la đến gần Đồng Ánh Quỳnh,ôm chặt tay chồng nó,nũng nịu nói

"Chồng yêu ơi.Em biết là anh biết lí do tại sao chị Tiên giận em.Mau nói cho em biết đi chồng yêuuuu"

"Gì?Tao biết gì đâu?"

"Anh đừng có xạo.Giúp em chứ em sắp rầu chĩu rồi đâyyyyy"

"Cái này mày phải coi lại mày á Thy.Mày thiếu quan sát quá nó thế"

Đồng Ánh Quỳnh được đà trêu lại Lê Thy Ngọc.Nó đựt mặt ra,thơ thẩn nhìn lấy.

Gì mà coi lại nó?Còn gì mà thiếu quan sát?Mắt nó lúc nào cũng đặt vì tinh tú đầu tiên,thiếu là thiếu cái mô tê gì?

Nó lườm Đồng Ánh Quỳnh,giơ tay doạ nạt

"Bây giờ mày có nói không hả con kiaaaaa"

"Tao không biết rồi sao tao nói với mày"

Quỳnh dứt lời,tay vỗ vỗ lên vai nó vài cái,vẻ mặt bây giờ của chồng nó gợi đòn cực kì,nó ước gì nó chưa từng gọi người này là chồng?Anh iu gì đâu mà thấy nó khó khăn còn trêu chọc nó.Lê Thy Ngọc ghim vụ này.

"Được rồi.Để tao hint nhoá.Cái băng gạt trên trán mày.Rồi đấy.Tao đi gặp chị bé đây"

Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh nhanh chân đi mất.Thy Ngọc ban nảy thẩn thờ bây giờ thì thơ thẩn rồi hoá cơ bé khồ vì cái hint hết sức "sâu sắc" của chồng nó.

Cái băng gạt thì liên quan gì?

Cái này là do nó sơ suất dẫn đến bị thương chứ bộ

Khoan!!!

Sơ suất...băng gạt...cái chau mày rất lâu của Nguyễn Khoa Tóc tiên khi nhìn nó la đau...cái sự nóng giận vô cớ khi ban nảy Quỳnh xoa đầu nó...

Ê!!!!

Bây giờ nó Ê từ đây đến sáng mai diễn cũng được.

Thy Ngọc sướng đến mức run rẩy,nhanh chóng chạy nhanh vào kí túc xá để gặp vì tinh tú của nó nhưng xui thay vì tinh tú của nó vừa về cách đây hai phút trước.Thy Ngọc phấn khởi,không thấy vì tinh tú,nó nhanh chóng tìm chồng yêu của nó.

"Thy.Đừng lay nữa.Tao chóng mặt.Con kiaaaa"

Mặc chồng yêu gào khô cả cổ,nó vẫn nắm chặt cánh tay Quỳnh,lắc qua lắc lại,hớn hở lấp lánh ẩn hiện trên đôi môi của nó

Giờ Lê Thy Ngọc mới ngộ ra được vì sao vì tinh tú giận nó.Eo ơi...vì tinh tú của nó giận dỗi mà cũng đáng yêu hết sức.

...

Ngày hôm sau,có một Lê Thy Ngọc đã không còn có vấn đề gì quan trọng nửa thì cũng là lúc trình diễn trên sân khấu.Đúng là nhóm nó vẫn còn một ít thời gian tổng duyệt nhưng cái chuyện của nó cũng nuốt của nhóm gần phân nửa timeline của nhóm đối với chương trình nên khi gặp nhóm,Thy Ngọc aka "em bé" Thy Ngók quỳ xuống,môi thì mếu ra,luôn miệng xin lỗi mọi người.Tóc Tiên im lặng,chỉ nhìn Thy Ngọc rồi đi mất.Nó để ý điều đó chứ.Nhưng vì một vài việc cá nhân nên tầm nửa tiếng sau nó mới lon ton tìm Bèo Hung.

Thấy được Bèo Hung loay hoay một góc nào đó,góc này thật sự rất yên tĩnh,cũng chẳng có máy quay nào của ekip.Đôi lúc yên tĩnh quá cũng khiến con người dễ để cảm xúc chi phối.Một người lí trí như Bèo Hung không nên đến những chổ quá yên tĩnh và khuất như này.

Nhưng trộm vía là Bèo Hung chỉ đứng để bình tĩnh chứ không để cảm xúc quá điều khiển bản thân

"Chị Tiên?"

Tóc Tiên xoay người,đầu vàng hoe,ánh mắt lo lắng hướng về bản thân.Giờ đây không hiểu sao cơn giận Lê Thy Ngọc hôm qua chẳng hề thuyên giảm mà ngày một lớn,không phải vì chuyện làm trễ tiến độ sân khấu,giận là vì quá liều,giận là vì bị đập cột đến chảy máu mà không dám nói với mọi người,ngày hôm qua Tóc Tiên tìm hiểu được rằng nếu như người trong ekip không phát hiện có khi Lê Thy Ngọc sẽ giấu việc này.Ít nhất là cho đến khi công diễn kết thúc.

"Cái gì?Mau ra thay đồ đi"

"Em xin lỗi vì đã..."

"Sao cái quái gì mày cũng xin lỗi vậy?"

Thy Ngọc chưa dứt câu đã bị chặn lại,câu từ "xin lỗi" Có lẻ là điểm đen trong lòng Tóc Tiên.Bèo Hung kích động quát lớn một tiếng.Tuy không có ý gì nhưng Tóc Tiên chẳng thể rút lại lời nói vừa dứt trên đầu môi ban nảy.Lê Thy Ngọc trầm xuống,nó nhìn Tóc Tiên,hoàn toàn im lặng nhưng cũng chẳng có ý định di chuyển.

Tóc Tiên thở dài một hơi,chị đứng chống nạnh,ngửa đầu.Rồi lại nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc

"Được rồi.Cho chị xin lỗi.Chị không có ý định quát mày"

"Chị chỉ..."

Tóc Tiên chưa kịp hoàn thành câu nói,Lê Thy Ngọc đã ôm chầm lấy chị,vì chiều cao không cùng nhau,vì cả hai cũng không mang đồ hổ trợ chiều cao mà nói hoạch tẹt ra là giày đế cao thì trông khá là buồn cười khi nó có thể vùi vào lòng ngực chị dễ dàng còn Bèo Hung thì phải hơi cúi người mới có thể ôm chặt lấy em bé Thy Ngọc.

Tóc Tiên đơ người,cũng chẳng thèm đẩy ra, cái ôm chỉ vọn vẹn mười giây nhưng lại khiến Tóc Tiên ít nhiều gì giảm xuống sự khó chịu lẫn cáu bẩn trong lòng.

"Em biết chị lo cho em nên em mới xin lỗi như vậy.Em biết chị là một cô gái lí trí,là một con gái khó mà để cảm xúc chi phối.Nếu đã như thế hãy để một cái ôm giải quyết tất cả,Top 1 sever lòng em"

Tóc Tiên bị Misthy chọc cười,bầu không khí cũng chẳng còn đặc quánh như ban nảy.

"Tao thấy gặp ai mày cũng Top 1 trong lòng hết á"

"Không phải vậy đâu.Chị là Top 1 trong lòng em.Em giành giựt với con Quỳnh lắm mới được đấy"

"Thôi tao lạy mày Thy ơi"

"Ơ kìa.Em thương chị thế cơ mà"

"Thôi tha tao.Cái đuôi này làm sao để chặt đi vậy?"

"Chị muốn chặt đuôi này sao?"

Tóc Tiên đổi ngôi mái,nâng kính,suy nghĩ một chút rồi để lại cho em bé Thy Ngọc một câu trước khi rời đi

"Tạm thời để đó đi để cái đuôi này còn phát huy công dụng bám người của nó"

Lê Thy Ngọc aka người simp lỏ Nguyễn Khoa Tóc Tiên mất tận hai phút mới load được câu nói của chị.Vậy là nó có danh có phận rồi đúng không?

Xách chân nhanh chóng đuổi theo,miệng nhỏ líu lo không ngừng

"Chị Tiên ơiii.Em có danh phận rồi đúng khôngggg???"

"Chị Tiên ơiiiii.Chị Nguyễn Khoa Tóc Tiênnn.Vì tinh tú của em ơiiii"

Nhưng nó cũng muốn chị Tiên nói ra chuyện chị ghen cơ.Em bé không chịu đâuuu.

Đuổi mãi nó mới đến gần được vì tinh tú.Đừng trách nó...mà thôi trách nó đi,trách nó chân ngắn đi chứ đôi chân dài hoàn hảo của chị Tiên không nên trách đâu mà phải là khen lấy khen để mới đúng.

"Tiên của em ơiii.Chị mau thừa nhận đi có phải chị ghen khi hôm qua con Quỳnh xoa đầu em không?"

Tóc Tiên đang dặm lại son cũng thầm giật mình,quay qua lườm nó mà như kiểu áp nguyên cục than vào mặt nó vậy,cháy hết cả mặt.

"Ăn nói vớ vẩn.Tao ghen gì con Quỳnh"

"Chị đừng có chối.Hay chị muốn xoa đầu em"

Thừa nước đục thả câu,nó nhanh chóng lấy tay chị áp lên đầu nó.Nguyễn Khoa Tóc Tiên cứng người,cũng cứng họng luôn.Trơ trẻn!!!

Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn xoa đầu nó

Ừ thì...vẫn xoa đầu Lê Thy Ngọc.

"Tao xoa vì mày kêu chứ không phải tao thích xoa đầu mày"

"Ái chà.Em đâu có nói gì đâu?Sao chị phải giải thích vậy chị Nờ Ka Tê Tê???"

"Im ngay cho tao.Nhanh vào thay đồ đi"

Thế là có một em bé 2.9 tuổi,như vừa đạt được một điều gì đó vui vẻ lắm,khoái chí mà nhảy chân sáo vào phòng thay đồ.Tóc Tiên cười trừ và thứ chị chú ý là cặp má bánh bao phấn nộn của Lê Thy Ngọc

Hừm...xoa đầu thì cũng đã xoa rồi...cắn cặp má đó chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

...

...

Đồng Ánh Quỳnh vừa mới đi gặp chị bé một chút,nhưng khi quay lại đã thấy được một Nguyễn Khoa Tóc Tiên,người thì đứng im cho người khác chỉnh phục trang,một tay thì nắm chặt tay Thy Ngọc,tay kia thì bóp cằm Thy Ngọc,cặp má theo sự tác động vật lí của Tóc Tiên mà phình ra.Chuyện gì đến cũng đến Đồng Ánh Quỳnh mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy.Lê Thy Ngọc cũng không ngoại lệ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên đúng là đã khẽ cắn nhẹ phần má phình ra của Lê Thy Ngọc.

Đứng đằng xa nhưng Đồng Ánh Quỳnh còn có thể nghe được tiếng của bèo hung

"Bánh bao ngon"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top