86
Chương 86: Du lịch thì du lịch, những gì nên làm thì không thể quên.
Cả hành trình trở về, Tiền Hằng lại cùng đi với mấy người cộng sự Ngô Quân, không
có cơ hội nói một câu với Thành Dao. Chỉ cần có tình yêu và sự quan tâm, thì những
cái như ánh mắt dõi theo, kiểu ăn ý không nói sâu nhưng cũng khiến cho đối phương
hiểu, mỗi động tác, mỗi lần quay đầu, đều tốt đẹp.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí sôi động, có một vài người mới trong
công ty là lần đầu tiên đi du lịch nhóm, còn là lần đầu tiên đi nước ngoài,
cảm thấy mọi thứ ở Nhật Bản đều thú vị.
Sau khi Tiền Hằng đến Nhật Bản, thì đi theo Ngô Quân và những cộng sự
còn lại bàn về nghiệp vụ và kế hoạch sang năm, còn luật sư và trợ lý luật sư
như Thành Dao, thực tập sinh thì tụ tập ở một chỗ huyên thuyên. Mặc dù
không phân biệt rõ, nhưng giữa sếp và cấp dưới, đương nhiên vẫn có sự
phân biệt rõ ràng. Thành Dao không nhịn được, mà len lén liếc nhìn Tiền
Hằng, nhưng mỗi lần đều có thể vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tiền Hằng
cũng đang nhìn cô.
Tất cả mọi người đều không biết, cô và Tiền Hằng đang hẹn hò, loại cảm
giác bí mật này đúng là rất tốt đẹp.
Khi mọi người ăn tối xong, bắt đầu lên đường đến Hội quán Gion Corner,
Ngô Quân và một nhóm cộng sự với tư cách là sếp đã vượt qua mọi người đi
dẫn đầu, duy chỉ có Tiền Hằng là cố tình thả chậm nhịp bước chân.
Anh chậm rãi, tụt lại phía sau đi qua bên cạnh Thành Dao.
“Thành Dao, bản thỏa thuận phân chia tài sản đã sửa xong chưa?”
Nhìn Tiền Hằng nghiêm túc trước mắt, Thành Dao cũng có chút không phản
ứng kịp: “Hả?”
Gần đây anh bảo cô sửa thỏa thuận phân chia tài sản lúc nào vậy?
Tiền Hằng nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Đợi một lát nữa trước khi vào hội
quán, lấy lý do lạc nhóm, cùng đi vào với anh.”
“Hả?”
Rõ ràng là nói chuyện riêng, nhưng trên mặt Tiền Hằng vẫn là bộ mặt
nghiêm túc giải quyết công việc, làm cho những đồng nghiệp còn lại đi ngang
qua đều không thể tưởng tượng ra anh không phải đang nói chuyện công
việc.
“Buổi biểu diễn của Hội quán Gion Corner không phân biệt chỗ ngồi, có vé
thì vào thẳng, có chỗ trống thì tùy tiện ngồi, em và anh cùng đi vào, ngồi
chung.”
“Tiền Hằng, đã đến đây du lịch rồi, sao cậu còn không bỏ qua cho Thành Dao
mà còn giao công việc vậy?” Ngô Quân đi ở phía trước quay đầu nói Tiền
Hằng, “Mau đi lên, bỏ qua cho trợ lý luật sư bé nhỏ của cậu đi.”
Tiền Hằng liếc Ngô Quân, rồi lại nhìn Thành Dao, nâng cao giọng, nghiêm
túc cảnh cáo: “Tối nay xem biểu diễn xong thì trở về tăng ca cho anh. Du lịch
thì du lịch, những việc nên làm thì không thể quên.”
“…”
Thành Dao đưa mắt nhìn Tiền Hằng nói, sau đó anh đi đến bên cạnh Ngô
Quân.
Kỹ năng diễn xuất của Tiền Hằng quá thành thạo, làm cho các đồng nghiệp
đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Thành Dao người đang gặp phải tai bay
vạ gió.
Nhất là Bao Duệ, rất là an ủi: “Thấy Tiền par đối với cô cấp dưới cũng tàn
nhẫn như vậy, tôi cũng an tâm, hóa ra không phải có một mình tôi.”
“…”
Thành Dao thật sự sợ nếu như Bao Duệ biết được sự thật thì sẽ qua đời ngay
tại chỗ.
*****
Tiền Hằng có thể biểu hiện nghiêm túc đứng đắn trên mặt, nhưng lời nói
thầm kia lại giống như vứt một miếng mồi lửa ở trong lòng Thành Dao,
Thành Dao vừa ôm trong người sự kinh ngạc và tung tăng nho nhỏ, vừa phải
dè dặt không thể để lộ manh mối cho người khác nhìn ra, trên đường đến
Hội quán Gion Corner, cô cũng chỉ có thể nhịn, không yên lòng nghe các đồng
nghiệp nói chuyện phiếm.
Giống như lời của Tiền Hằng nói, vé biểu diễn của Hội quán Gion Corner
không có quy định chỗ ngồi, sau khi vào buổi biểu diễn thì tự do ngồi, Thành
Dao mượn cớ đi nhà vệ sinh, cố ý tách đám Đàm Dĩnh ra, nhưng lại không
may gặp phải đoàn du lịch Âu Mỹ, bị đám người Âu Mỹ này vây quanh, ngay
tại lúc Thành Dao đang gấp gáp tìm Tiền Hằng, thì có một cánh tay đưa tới từ
trong đám người, vững vàng nắm lấy cô.
“Cuối cùng cũng bỏ lại bọn Ngô Quân.” Tiền Hằng khẽ cười, cúi người hôn
tai của Thành Dao, “Đi thôi.”
Bởi vì có đoàn Âu Mỹ này che chắn, nên hai người lẫn vào trong đám người
vào xem biểu diễn, Tiền Hằng dẫn Thành Dao đi, buổi biểu diễn lúc này đã bắt
đầu, đèn bên trong hội trường ngoại trừ sân khấu đều đã tắt, hai người tìm
chỗ trống xung quanh rồi ngồi xuống.
Không thể không nói, điều Bao Duệ nói đều là sự thật, ngoại trừ biểu diễn
kịch Kabuki [1] ngay trừ đầu, thì các loại nghệ thuật như trà đạo hoa đạo này
đều cần phải tĩnh tâm đánh giá, thật sự không thích hợp biểu diễn trên sân
khấu lớn.
[1] Kịch Kabuki: là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản,
không hát mà chỉ làm động tác và nói, một người khác đứng phía sau hát làm
nền cho động tác của diễn viên.
“Thật ra Bao Duệ nói cũng không tính là sai…” Thành Dao nhớ đến Bao Duệ
đang ở trong khách sạn tăng ca, hơi đồng cảm.
“Đúng là không sai.” Tiền Hằng thấp giọng sát lại gần tai của Thành Dao,
“Tối nay vốn cũng không có lịch trình, định để cho mọi người nghỉ ngơi thật
tốt, nhưng anh nghĩ lại, cố tình sắp xếp thêm.”
Hơi thở ấm áp của Tiền Hằng quanh quẩn bên tai Thành Dao, cô cảm thấy
tai mình nóng lên: “Tại sao chứ?”
“Có thể quang minh chính đại nắm tay em như thế này.” Dưới ánh sáng mờ
nhạt, Thành Dao không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Tiền Hằng, nhưng
trong giọng nói của anh vừa mang theo kiểu cảm giác muốn thể hiện thoải
mái lại vừa có một chút sự mất tự nhiên, anh liếc nhìn Thành Dao, tựa hồ
như đang cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được mà cam
chịu nói, “Anh cũng không ngờ rằng đặc biệt tổ chức du lịch nhóm lần thứ
hai cho em, nhưng kết quả là toàn bộ hành trình ngay cả cơ hội nắm tay em
cũng không có. Vậy việc anh thanh toán toàn bộ chuyến du lịch này, không
phải là uổng phí à? Còn không không tìm nhiều bóng đèn lớn như vậy?”
“Sao?”
“Kiểu khu vui chơi carnival tạm thời ở bãi biển thành phố B đó mà cũng cảm
thấy tốt.” Tiền Hằng rủ mắt, “Đặc biệt dẫn em đến đây để nhìn thế giới, xem
Universal Studios ở Osaka.”
Tiền Hằng xoay đầu, nhìn chằm chằm vào diễn viên trên sân khấu đang biểu
diễn kịch Kabuki, lúc Thành Dao cho rằng anh không muốn tiếp tục đề tài
này nữa chuẩn bị tập trung xem biểu diễn, thì cô lại nghe thấy giọng nói
nhàn nhạt của Tiền Hằng một lần nữa ——
“Đã cố tình tránh được mấy bóng đèn trong công ty rồi, vất vả lắm mới có
thể ở một mình với anh, chẳng lẽ em chưa từng muốn làm chuyện gì với anh
sao?”
Giọng nói của Tiền Hằng có chút dè dặt mất tự nhiên, nhưng cho dù anh có
muốn ngụy trang và kiềm chế, thì vẫn tràn ngập sự tủi thân và ám chỉ, chỉ
còn thiếu đánh phụ lên trên mặt của anh.
Sau khi hai người nắm tay, năm ngón tay đan vào nhau, thì cũng chưa từng
tách ra. Thành Dao có chút xấu hổ, cô vô thức nắm chặt tay của Tiền Hằng.
“Ngu ngốc.”
Nhưng động thái này lại không làm cho Tiền Hằng hài lòng, anh nhìn Thành
Dao, “Tại sao Tiền Hằng anh lại tìm được cô bạn gái chậm chạp như vậy
chứ?”
Biểu cảm của anh có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là sự dung túng,
Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị môi của Tiền Hằng che khuất.
Buổi biểu diễn trên sân khấu hình như đang đến phần cao trào, nhưng cả
Thành Dao và Tiền Hằng đều không có lòng xem, hai người ở cạnh nhau,
dưới sự che chắn của bóng tối và âm nhạc mà trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, nhiệt độ ở môi và mặt của Thành Dao
vẫn không giảm xuống. Vì để tránh hiềm nghi, mà lúc tan buổi diễn, cô cố
tình tách Tiền Hằng ra, hai người khôi phục lại mối quan hệ cấp trên cấp
dưới lạnh nhạt. Nếu như không phải mặt của Tiền Hằng cũng có chút ửng đỏ,
thì trên mặt hai người, tưởng chừng như không có một chút đầu mối phong
tình mỹ lệ vừa nãy.
Nhưng mà cái loại cảm giác người khác đều không biết hai người đang yêu
nhau, giống như một bông hồng bí mật nở ra trong trái tim, chỉ thuộc về
nhau.
Cả hành trình trở về, Tiền Hằng lại cùng đi với mấy người cộng sự Ngô
Quân, không có cơ hội nói một câu với Thành Dao. Chỉ cần có tình yêu và sự
quan tâm, thì những cái như ánh mắt dõi theo, kiểu ăn ý không nói sâu
nhưng cũng khiến cho đối phương hiểu, mỗi động tác, mỗi lần quay đầu, đều
tốt đẹp.
Có một số tình cảm, không cần nói.
Mặc dù không sóng vai đi cùng với Tiền Hằng, nhưng Thành Dao lại cảm
thấy có sự an tâm và dịu dàng của Tiền Hằng bao quanh người.
*****
Sau khi trở về khách sạn, có vài đồng nghiệp thì nghỉ ngơi trong khách sạn,
cũng có vài người thì chưa thỏa mãn, nên rủ nhau đi chợ gần đây ăn đêm,
còn có vài người thì chạy thẳng đến cửa hàng mỹ phẩm mua sắm.
Thành Dao khéo léo từ chối lời mời đi ăn bữa khuya với Đàm Dĩnh, Tiền
Hằng vừa mới giao cho cô vụ kiện tín thác gia tộc, Thành Dao đã xem tài liệu
được một nửa. Giá trị của vụ kiện này rất lớn, lại đại diện cho sự tín nhiệm
và khẳng định của Tiền Hằng, nói sao thì Thành Dao cũng phải làm tốt.
Trước đây, cô còn cảm thấy chỉ cần chăm chỉ làm việc trong vòng tám tiếng,
đến giờ tan việc thì phân biệt rõ với thời gian nghỉ ngơi, buổi tối xem phim
truyền hình một chút cũng không có gì; nhưng giờ đây, cô rõ ràng đã tiến bộ
hơn trước đây rất nhiều, ý thức được thời gian rất quý báu.
Muốn trở thành một luật sư thành công giống như Tiền Hằng, thì một phút
đồng hồ cũng hận không thể dùng tới. Không cần suy nghĩ cũng biết, lúc này,
chắc chắn Tiền Hằng đang xử lý chuyện công việc, xuất sắc như anh mà còn
cố gắng, thì làm sao cô có thể lười biếng?
Nhưng có lẽ bộ não suy nghĩ quá nhiều đã hao phí năng lượng, Thành Dao
tập trung tinh thần xem tài liệu một tiếng, thì bắt đầu cảm thấy dạ dày trống
rỗng. Cuối cùng cô cũng không nhịn được đói, mà quyết định đi xuống lầu
đến 711 [1] mua cơm nắm lót bụng.
[1] 711 hay 7-Eleven là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế.
Khách sạn cô ở có một vườn hoa tao nhã phong cách Nhật Bản, từ đại sảnh
phải vòng qua cái vườn hoa này, thì mới có thể đi ra cửa chính của khách
sạn. Vườn hoa phong cách Nhật Bản chú trọng vào phong cảnh đặc biệt, xây
dựng nên không khí vô cùng yên tĩnh, bởi vậy mà có rất nhiều đá cảnh, cỏ
cây san sát, còn rất có loại cảm giác đường nhỏ ngoắt ngoéo dẫn đến nơi sâu
thẳm. Khu vườn hoa này không nhỏ, có rất nhiều lối rẽ, đi vào trong đó, thì
rất có cảm giác riêng tư, cho dù có thể nghe được tiếng nói khẽ của người
bên trong cách đá cảnh cây cối, thì cũng không thấy được người, để tránh
bất tiện, để cho khách mới có nhiều trải nghiệm cá nhân hơn.
Vườn hoa vào buổi tối rất yên tĩnh, ánh đèn ở vườn hoa phong cách Nhật
Bản lại rất mờ nhạt, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Vì vậy, cho dù là âm thanh
vô cùng nhỏ cũng bị phóng đại đến rất rõ ràng. Thành Dao đi chưa được bao
lâu, thì nghe được giọng nói quen thuộc sau tảng đá cảnh bên cạnh.
“Ôi, chết mất chết mất, tôi lại mua sắm đến phá sản nữa rồi, sao mọi người
không ngăn cản tôi vậy, vừa nãy tôi đã nói nhìn thấy dược phẩm thì sẽ không
thể nào tỉnh táo được…”
Giọng nói này, hiển nhiên là đồng nghiệp Lý Manh trong công ty.
Người mở miệng tiếp theo là Vương Lộ: “Được rồi, không phải mọi người
đều mua nhiều như nhau sao? Cùng nhau phá sản ha ha ha.”
“Không có đâu, không phải Thành Dao không đi sao? Không điên cuồng mua
sắm với chúng ta, lanh trí giữ được ví tiền.”
Thành Dao vừa định mở miệng gọi mọi người trong công ty Quân Hằng lại,
thì lại nghe được Lý Manh mở miệng, nhưng lần này, giọng của cô ấy vô cùng
nhỏ: “Thành Dao? Thành Dao không giống như những người phụ nữ chỉ biết
liều mạng mua sắm như chúng ta, cô ấy không phải ở lại khách sạn xem tài
liệu vụ kiện sao?”
Vương Lộ không rõ lắm, thở dài nói: “Cô ấy thật nghiêm túc!”
Lý Manh cười khẽ một tiếng: “Chẳng lẽ mọi người cho rằng cô ấy thật sự ở
trong khách sạn xem tài liệu sao?”
“Hả?”
Lý Manh nói sâu xa như người có kinh nghiệm: “Vương Lộ à, cô còn trẻ, nếu
như lăn lộn nhiều năm như tôi, thì cô sẽ hiểu. Nhiều đồng nghiệp đi ra ngoài
ăn khuya với mua đồ như vậy, chỉ có cô ấy nói muốn xem vụ kiện không đi,
cô suy nghĩ chút đi, có phải đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với các par lớn
trong công ty không? Cảm thấy người mới rất hiểu chuyện rất vươn lên
không?”
“…”
“Trước kia tôi đã từng đổi nơi công tác từ doanh nghiệp nhà nước đến Quân
Hằng, những chuyện như thế này đã thấy nhiều ở công ty cũ, cô miệt mài
không nói tiếng nào cẩn thận làm việc, thì chưa chắc lãnh đạo đã nhìn thấy,
nhưng nếu như cô giống như Thành Dao, vào lúc quan trọng mà thể hiện bản
thân, thì không cần biết cô có thật sự xem tài liệu vụ kiện ở khách sạn hay
không, cũng làm cho lãnh đạo nghĩ rằng, cô đã thành công được một nửa.
Cuối cùng chính những người này sẽ mau thăng chức, còn những con bò
già [2] cần cù chăm chỉ thì lại không có cơ hội ló đầu.”
[2] Con bò già ( ): ví với người chân thực, cần mẫn
Vương Lộ biện giải cho Thành Dao: “Thành Dao không phải loại người như
vậy, cô ấy thật sự rất nghiêm túc. Trước khi máy bay cất cánh, cô ấy vẫn còn
vùi đầu trả lời mail cho khách hàng, điện thoại thì gọi tới gọi lui cho khách
hàng, sợ lúc đi ra nước ngoài bản thân không kịp liên lạc, nên đã nói một lần
các tình huống có thể sẽ gặp phải và các biện pháp ứng đối cho khách
hàng…”
Lý Manh vẫn không thừa nhận: “Bắt chước một chút đi, mọi người vẫn còn
quá đơn thuần. Mọi người biết không? Gần đây Tiền par đã giao cho cô ấy
một vụ kiện tín thác gia tộc trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ, còn để cho cô ấy làm
chủ, Tiền par kiểm soát, mọi người cảm nhận đi.”
Lần này quả nhiên mọi người đã không nhịn được mà bắt đầu hâm mộ thán
phục: “Wow!! Sướng như vậy!”
Giọng của Lý Manh vô cùng chua chát: “Tôi đến Quân Hằng trước Thành
Dao nửa năm, cố tình từ chức công việc thoải mái ổn định ở doanh nghiệp
nhà nước để đến Quân Hằng, bình thường đi làm đều cần cù chăm chỉ,
nhưng cô xem, đến nay ngay cả một cơ hội giải quyết vụ kiện độc lập tôi
cũng không có, chứ đừng nói gì đến vụ kiện trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ!”
Vương Lộ an ủi: “Chị Lý Manh, đừng gấp, cơ hội của chị nhất định sẽ đến.”
“Tôi gấp thì cũng vô ích, dẫu sao tôi cũng không đẹp như Thành Dao.” Lý
Manh thở dài, giọng mất mát, “Một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp lại ưa nhìn, thì
đúng là chiếm ưu thế, người xinh đẹp quả nhiên may mắn hơn người bình
thường chúng ta rất nhiều.”
Bình thường mối quan hệ của Vương Lộ với Thành Dao cũng không tệ, cô ấy
vẫn muốn giải thích cho Thành Dao, chỉ là mấy thực tập sinh vừa vào công ty
bên cạnh Lý Manh không rõ lắm, hoàn toàn bị Lý Manh dẫn dắt hùa theo.
“Luật sư Thành trông rất xinh đẹp, lén nói cho mọi người, lần đầu tiên em
vào Quân Hằng nhìn thấy cô ấy em còn tưởng là ngôi sao, cho là khách hàng
của công ty chúng ta, trông rất đẹp, không giống như luật sư, hơn nữa tuổi
tác cũng nhỏ, nếu em mà là khách hàng, em cũng không yên tâm giao vụ kiện
cho luật sư Thành đại diện…”
Lý Manh khẽ hừ một tiếng: “Cô ấy tuổi nhỏ, hơn nữa chỉ có tốt nghiệp khoa
chính quy, mà trình độ học vấn trung bình của công ty chúng ta cũng là thạc
sĩ rồi, huống chi bằng chính quy của cô ấy cũng chỉ là 211 [3], không phải là
985 [4], cũng không có kinh nghiệm nghiệp vụ trâu bò gì, càng không đi du
học, theo lý thuyết, với lý lịch bình thường như vậy, công ty chúng ta về căn
bản sẽ không nhận, còn về phần tại sao cô ấy lại được tuyển vào, rồi tốt số
được chia vào nhóm của Tiền par, bây giờ còn nhận được vụ kiện lớn như
vậy, thì tự mọi người nghĩ đi.”
[3] Dự án 211: là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng
cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại
học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự
chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc.
[4] Dự án 985 hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là
dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng
điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các
trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng
hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.
Mấy thực tập sinh mới vào công ty đều chưa tự mình tiếp xúc với Thành
Dao, bình thường chỉ biết tiền bối Lý Manh rất quan tâm các cô ấy, vì vậy mà
gần như mơ hồ tin tưởng Lý Manh, chấp nhận quan điểm của cô ấy.
“Có phải là đi cửa sau gì đó không? Gia đình tương đối có bối cảnh?”
“Em thật sự hâm mộ luật sư Thành, nếu như em đẹp được một nửa của chị
ấy, thì thực tập xong là em có thể ở lại Quân Hằng rồi.”
“Nếu em đẹp được như vậy, thì em còn làm luật sư để làm gì chứ, em cảm
thấy làm luật sư thật sự vất vả.”
“Vậy cô không hiểu rồi, nghe nói những khách hàng mà Quân Hằng chúng
ta nhận đều là không giàu thì sang, đứng đầu tầng lớp xã hội, không chừng
luật sư Thành sẽ yêu đương với khách hàng nào đó, rồi trực tiếp biến từ
đồng nghiệp thành khách hàng Giáp của chúng ta đấy. Học tỷ của tôi ở công
ty luật Đức Uy, trước đó ở công ty chị ấy có một nữ luật sư rất xinh đẹp,
cũng hiểu chuyện, cuối cùng đã kết hôn với một người khách hàng có tiền,
thành công gả vào nhà giàu có, cũng có tên trong tín thác gia tộc, lắc mình
biến hóa thành khách hàng quan trọng mà công ty phải chạy theo phục vụ.”
“…”
Đám người líu ríu nói chuyện bát quái đến một lát nữa, thì chuyển chủ đề
từ Thành Dao đến mua sắm và ngôi sao, lúc này mới càng lúc càng cách xa
Thành Dao.
Chủ đề về Thành Dao có thể chỉ là một khúc nhạc đệm rất không đáng kể
trong rất nhiều chủ đề của các cô ấy, nhưng sau khi Lý Manh và các cô ấy rời
đi, chính chủ đề của bọn họ, Thành Dao lại không thể bình tĩnh được.
Cho đến giờ phút này, Thành Dao mới thấm thía được lời của Tiền Hằng.
Lòng người quá phức tạp, cho dù bầu không khí, đồng nghiệp trong công ty
luật có tốt hơn nữa hòa thuận hơn nữa, thì vẫn không ngăn được bản tính
trời sinh của con người. Một khi người cùng khóa hoặc thậm chí là hậu bối
của bạn phát triển nhanh hơn tốt hơn bạn, thì mọi người cũng khó mà đè
nén việc nảy sinh ra một chút cảm giác bất bình và phức tạp.
Có rất ít người có thể bình tĩnh tiếp nhận thực tế, hoặc tỉnh táo mà xem liệu
người kia có thực sự có những đặc điểm xuất sắc hơn mình hay không. Phản
ứng của Lý Manh gần như là phản ứng đầu tiên theo bản năng của rất nhiều
người. Các cô ấy không thể tiếp nhận chuyện một người mới có lý lịch không
đủ kinh nghiệm không đủ lại có thể vượt qua mình trong một khoảng thời
gian ngắn, không thể nào tự tìm ra vấn đề ở bản thân mà đi so sánh, nên theo
bản năng đi công kích nhược điểm của đối phương, nghi ngờ năng lực của
đối phương, tự an ủi và thỏa mãn bản thân.
Thành Dao không khỏi thừa nhận, không công khai mối quan hệ người yêu
với Tiền Hằng ở công ty luật, là một quyết định vô cùng đúng đắn. Trước kia
cô không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay mới ý thức tới, tình yêu văn
phòng, nhất là tình yêu cấp trên cấp dưới, đúng là vi diệu mà lại vô cùng
nguy hiểm.
Nếu như bị nhóm người Lý Manh biết được mối quan hệ của cô với Tiền
Hằng, các cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Gần như là có thể đoán được.
*****
Thành Dao mua cơm nắm trong tâm trạng nặng nề, sau khi ăn xong, cô
không còn tâm trạng để xem vụ kiện nữa. Cô không nhịn được, gọi điện thoại
cho Tần Thấm.
Tần Thấm với tư cách là người từng trải ở nơi làm việc, đối với kiểu phát
triển này cũng không ngoài suy đoán: “Tình yêu văn phòng chính là như vậy,
trừ phi cuối cùng cũng tu thành chính quả, nếu không một khi chia tay, thì
cho dù hai người các cậu chia tay xong còn có thể làm bạn, thì đồng nghiệp
với những người khác, cũng sẽ cảm thấy vi diệu.” Cô ấy thở dài, “Dĩ nhiên, tớ
hy vọng cậu yêu một lần là sẽ thành công mỹ mỹ mãn mãn, nhưng cậu cũng
phải lưu ý, cho dù hai người không chia tay, nhưng chuyện cậu yêu đương
với sếp, cũng không thể lừa gạt đồng nghiệp cả đời được, đến lúc bị phát
hiện, thì tình cảnh của cậu sẽ càng vi diệu.”
Thành Dao cắn môi, không lên tiếng.
“Các cậu không chia tay, về mặt tình cảm mà nói, thì là chuyện tốt; còn về
mặt sự nghiệp mà nói, đối với sếp của cậu, thì không ảnh hưởng, nhưng đối
với cậu, thì không giống như vậy. Tất cả thành tựu mà cậu đạt được trong
công việc, sự cố gắng của cậu, năng lực của cậu, những lần thức đêm, những
đau khổ và khó khăn mà cậu trải qua, đều sẽ bị xem thường, thân phận của
cậu rất có thể không phải là ‘Luật sư trẻ xuất sắc Thành Dao’, mà sẽ bị dán
lên cái nhãn ‘Bạn gái của luật sư Tiền Hằng nổi tiếng Thành Dao’.” Tần Thấm
dừng một chút, “Tớ là bạn cậu, dĩ nhiên tớ biết cậu đi đến bước ngày hôm
nay, cậu đã bỏ ra bao nhiêu, nhưng có bao nhiêu người không quen cậu,
không biết cậu, thì sẽ càng có nhiều người, cảm thấy những thành tựu mà
cậu đạt được, đều là bởi vì sau lưng cậu có sếp làm chỗ dựa. Ở chỗ làm việc,
cậu sẽ bởi vì đoạn tình cảm này mà càng ngày càng khó chứng minh được
bản thân cậu hơn…”
“Tần Thấm, thật sự sẽ trở thành như vậy sao…”
Tần Thấm thở dài, thu lại cảm xúc: “Thật sự, đừng hỏi tớ tại sao lại hiểu sâu
như vậy. Bởi vì chính tớ đã từng trải qua.”
Thành Dao cảm động, cô cũng có mơ hồ biết được một đoạn tình cảm rất
thương tâm của Tần Thấm, ban đầu cô ấy không phải làm nghề quan hệ công
chúng, công việc trước đây của cô ấy liên quan đến tài chính, lúc tiền đồ
đang rất tốt thì cô ấy lại lựa chọn từ chức, hoàn toàn tạm biệt nghề tài chính,
đổi nghề bước vào lĩnh vực quan hệ công chúng.
“Cám ơn cậu đã nói với tớ.”
“Ôi, giữa bạn bè với nhau thì nói cảm ơn gì.” Giọng nói của Tần Thấm có
chút thương tâm, “Lúc đó cậu hỏi tớ tại sao lại từ chức, tớ vẫn luôn không
nói với cậu, bây giờ tớ đã có thể nói rồi, bởi vì muốn thoát khỏi cái nhãn của
anh ấy, tớ muốn cho người khác biết, tất cả thành tựu mà Tần Thấm tớ đạt
được, đều do sự cố gắng của chính tớ, không có người đàn ông đó, ở một lĩnh
vực hoàn toàn khác, tớ cũng có thể làm tốt.”
“Chỉ là thật đáng tiếc, khi đó tớ quá trẻ, một lòng muốn thoát tiếng tốt và sự
bảo vệ của anh ấy, quá hiếu thắng, không ngừng muốn chứng minh bản thân,
lại không cân nhắc đến cảm nhận của anh ấy, cuối cùng đã làm cạn kiệt tình
cảm của hai người.” Cho dù đoạn tình cảm này của Tần Thấm đã là chuyện
của nửa năm trước, nhưng hôm nay nói đến, cô ấy vẫn không nhịn được mà
thổn thức, “Tớ nói ra, là hy vọng cậu đừng dẫm vào vết xe đổ của tớ, yêu
đương với sếp, thì phải cân bằng tốt tình cảm và sự nghiệp, thật sự không
phải là chuyện dễ dàng đâu Dao Dao.”
Thành Dao biết, bản thân cô không thể mãi mãi lệ thuộc vào Tiền Hằng,
chuyện những người đồng nghiệp này, đương nhiên cũng không thể nói với
Tiền Hằng, bởi vì một khi nói, Tiền Hằng sẽ bảo vệ cô, như vậy không phải
càng chứng minh tất cả đều do Tiền Hằng tặng sao?
“Tần Thấm, cậu nói xem, có phải chỉ khi tớ mạnh mẽ xuất sắc như Tiền
Hằng, thì lúc công khai tình yêu, mới không có người nói, là tớ dựa vào anh
ấy đúng không?”
“Ừ, nếu cậu cũng là một cộng sự nữ, thì khi yêu đương với anh ấy, người ta
đương nhiên sẽ nói các cậu là kỳ phùng địch thủ kết hợp với nhau, nhưng
bây giờ cậu là một luật sư nhỏ, còn là cấp dưới của anh ấy, đối với người
khác, thì rất vi diệu.”
Cúp điện thoại của Tần Thấm, trái tim của Thành Dao vô cùng phức tạp.
Bất kể là vì cô, hay là vì Tiền Hằng, xem ra cũng đều phải càng cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top