20: gió.

thóng lai bâng ấy à? là một thằng vừa gặp "ma" đấy!

cơ mà, không một ai có thể hiểu được chuyện hắn vì cái gì lại có thể cùng "ma" ở chung nhà, lại còn có thể cùng "ma" cười cười nói nói tận mấy năm trời.

chỉ có duy nhất lai bâng biết.

em "ma" ấy quan trọng với hắn như thế nào.

ừ à?

vào mấy ngày đầu, ba mẹ hắn rất hoảng hồn vì hắn nói chuyện với khoảng không,

nhưng rồi cũng quen.

vào mấy tuần đầu, đồng nghiệp hắn ai cũng hoang mang vì hắn hay chừa thêm một cái ghế trống cạnh bên hắn,

nhưng rồi cũng quen.

vào mấy tháng đầu, thóng lai bâng cảm thấy vô thực vì hắn chẳng thể chạm vào ngọc quý - chính xác hơn thì là em "ma" của hắn,

nhưng rồi cũng quen.

biết sao được?

quý bỏ hắn đi vào cái lúc bản thân hắn chưa từng nghĩ đến.

và giờ, anh biết,

chuyện tình mình chẳng còn gì.

khi đó xuân sang,

lời mặn nồng còn thầm thì...

em bước sang ngang,

đợi chờ một điều diệu kì..

mà nói đúng hơn, là trong khoảng thời gian ấy, cả hai thằng con trai vừa chập chững bước ra cái xã hội này đều muốn gục ngã vì nó quá khắc nghiệt.

khắc nghiệt đến mức, một người chẳng thấu cảm thêm nổi nữa phải rời đi.

làm hồn ma.

làm gió.

làm người yêu không bao giờ chạm được tới.

còn một kẻ ở lại với đống tro tàn ngập ngụa tang thương, không có bất kì con đường nào có thể trốn chạy.

còn đúng hơn, thì thóng lai bâng chẳng muốn trốn nữa rồi.

ừ thì, đôi khi người ta sẽ tìm cách thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn.

nhưng làm sao có thể giấu nhẹm những chuyện ấy với người thương.

người thương, người mình thương, người thương mình.

- quý ơi, hôm nay mẹ vừa bảo anh lấy vợ.

ngọc quý xuyên qua cái cửa gỗ rồi ngồi bên mép giường, cạnh hắn.

thóng lai bâng thấy em, nhưng không chạm vào được.

dù hắn đã mất tận hai năm để làm quen với việc này, nhưng cảm giác khó chịu và bức rức vẫn nằm yên ở đấy.

chỉ khi em tan biến, anh mới biết điểm dừng.

vì tình ta chỉ còn là bụi cát, những hạt bụi li ti trên đảo ngọc, những hạt cát dính đầy trên bờ biển.

- em cần về với biển, anh cần về với người thương anh.

- anh biết..

nhưng làm sao đây em? khi tim anh từ lâu đã lấp đầy bóng hình em.

nguyễn quốc hận - thân ảnh một chàng trai mang sự mát mẻ từ vùng biển sóc trăng đến bên lai bâng vào ngày hè nực nội.

nguyễn ngọc quý - thân ảnh một chàng trai mang những câu ca dao tục ngữ thấm đẫm đáng yêu đến bên lai bâng vào những ngày lạnh thâu đêm suốt sáng.

nhưng đều không ở lại.

- nếu đã biết, vậy cưới vợ đi anh, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời thật đẹp, anh phải sống hộ cả phần tao nữa chứ bánh.. khi anh làm thế, tao mới siêu sinh được.

vì thế nhân luôn truyền tai nhau rằng "một người chỉ thật sự chết đi khi chẳng còn một ai nhớ đến" thôi anh ạ..

- sao em không ở lại? sao em lại bỏ đi? sao em muốn để anh sống một mình... sống ở chốn hoa lệ này mà chẳng có em cơ chứ?

liệu em có biết,

hoa cho ngày anh có em bên cạnh.

lệ cho ngày anh mãi mãi mất em...

- không lẽ, anh muốn yêu hồn ma đến hết đời à? chẳng phải, anh thích trẻ con lắm hả? tao không sinh con cho anh được, cả khi tao sống lẫn khi tao chết đấy, bánh ạ.

lai bâng quơ lấy mặt em, tuy hơi khó chịu do chẳng thể chạm vào được nhưng lại không còn quá lạ lẫm.

hắn nhắm mắt, để mặc những giọt nước vô sắc lả chả tuôn rơi.

tựa như thủy tinh, chẳng hề có màu nhưng cứa vào tim thì đau đến tắt thở. những giọt nước mắt luôn trong suốt, chứa đựng trong nó là bao nỗi tiếc thương hòa cùng đau đáu ẩn náu sau hốc mắt biết bao nhiêu ngày.

anh không muốn làm một kẻ lưng chừng.

lưng chừng giữa sự sống và cái chết. cố đi tiếp thì mang thêm sứt mẻ vào trái tim từ lâu đã tả tơi, mang thêm tiếc thương vào đại não từ lâu đã không còn dùng tốt. còn nếu dừng lại và ngã vào hư không cùng "gió." thì dễ quá rồi, nhưng đáng trách làm sao.. khi đời chưa đủ tệ để đi đến nơi không có mặt trời.

nó cứ lưng chừng, lưng chửng ảm đạm.

nó cứ nửa vời, nửa vời thương đau.

nó cứ luyến lưu, luyến lưu nước mắt.

thóng lai bâng hắn, sống chẳng trọn vẹn, chết chẳng yên lòng.

sao mà yên lòng được, khi mẹ cha còn đó, khi song thân kì vọng vào hắn hơn bất kì ai.

- hay để anh cùng em làm hồn ma nha quý?

lai bâng thấy em cười, nghe tiếng cười khúc khích ha hả được vang lên khiến hắn phần nào thả lỏng tâm tư đang từng bựng sóng vỗ.

- điên à má.

- ừa, điên rồi.

điên tình, vì em.

- sao anh không được chết nhỉ?

tự dưng, bâng thấy em bé của hắn có vẻ trầm ngâm, không còn đọng lại bộ dạng bông đùa vô tri khi nãy.

giờ đây, trong đôi mắt tưởng chừng sắp vỡ tan lại như được găm thêm mấy lằn nứt nữa vì câu hỏi ấy.

biết sao được.

em muốn nhìn anh ôm phồn hoa một đời. còn em, sao cũng được.

- thì, tại anh thương gia đình anh quá.

- còn em thì không thương hả?

bâng hỏi, khiến ngọc quý cứng họng đến buông xuôi.

em chẳng cố thuyết phục hắn nữa, vì quý biết, hắn cũng cần giải thoát cơ mà.

thóng lai bâng nhìn em, đồng tử đượm nhuần ôn nhu mà cười nhẹ.

- vậy, quý chờ anh nhé.

- bao lâu? tao sắp rã rời rồi, anh ạ.

- thì.. một xíu nữa thôi, ngày mai nhé! ngày mai, anh sẽ đi cùng "gió."

nhân gian này, đầy rẫy những thương đau.
hỡi gió ơi, gió mang tôi theo với,
để chúng mình, bay nhảy cùng với nhau.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top