interview.
"Đối với bạn thì nửa kia của mình trông như thế nào?"
Từ trong màn hình điện thoại, Bae Junsik đang xem một đoạn clip phỏng vấn các cặp đôi về một vấn đề muôn thuở nghe thì vô cùng ấu trĩ nhưng lại nguy hiểm không lường: hãy mô tả người yêu bạn.
Chà... so với bài tập làm văn tả bà ngoại em mắt long lanh như hai hòn bi ve mà hồi nhỏ xíu cậu nộp cho cô để rồi cuối cùng ăn nguyên tràng cười đầy tủi nhục từ đám anh em chí cốt từ hồi nhỏ xíu xìu xiu thì đây là lần thứ hai trong đời Junsik thấy văn miêu tả khó đến vậy. Trả lời không đàng hoàng mà để đối phương giận dỗi tủi hờn thì coi như xong. Haizz để coi cậu bạn này trả lời ra sao.
"Dạ em thấy cô ấy giống như một vì sao. Vừa lấp lánh, xinh xắn khiến em muốn với cũng không tới được, nó ở trên bầu trời xa tít khi là để người ta ngắm nhìn, coi trọng và nâng niu chứ không phải nhiễm những thứ trần tục của con người bình thường ạ."
Quá văn mẫu rồi cậu em!
Thề ngay từ đầu, Junsik dám cá cả hai tay rằng chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm rằng cậu bạn này sẽ nói nửa kia của mình giống như một vì sao sáng giữa bầu trời đêm thành phố. Ừ thì bất chấp cả việc những nguồn ánh sáng nhân tạo từ các tòa nhà cao trọc trời có thể sáng hơn và làm lu mờ đi ánh sao nhỏ bé ấy. Cơ mà sáng thì sáng thật đấy nhưng nó lại lạnh lẽo lắm, họ nghĩ. Họ vẫn yêu ánh sao kia hơn, ít ra ngôi sao trong lòng họ mang đến hơi ấm để xua tan đi cái cảm giác cô đơn, mệt nhoài trong cuộc sống đầy bộn bề và lo toan này. Hmm... cũng đúng, Junsik nghĩ SangHyeok khá giống một vì tinh tú trong vũ trụ rộng lớn lắm, vũ trụ của riêng mình cậu.
Nhưng vẫn chưa đủ, Junsik chép miệng.
"Mặt trời của em" của Phương Ly ạ".
Một cậu trai khác mặt lạnh tanh, không chút chần chừ do dự trả lời.
Hay có thể là "mặt trời" nhỉ? Nhiều khi gắt gỏng, chiếu cái nắng oi nồng đầy hanh khô khiến người khác phải phát bực. "Mặt trời con" của Junsik cậu đôi lúc cũng kiêu căng lắm đấy, trời nóng thì xù lông giận dỗi khó chịu phụng phịu mặt bảo Junsik ah bật máy lạnh hộ tớ đi rồi chưa được một phút ba mươi giây lại bảo tắt đi lạnh quá huhu T_T Hết đòi ăn kem quán này, đòi uống trà sữa quán kia, vòng vòng quán nọ tới khi mua xong lại phủi đít bảo cậu ăn đi, tui hổng thèm nữa bài bai chào tạm biệt nha. Hại Junsik đang trong quá trình giảm cân phải ráng tống hết đống đồ ăn ngọt này vào trong bụng với hàng lệ chỉ vì hai chữ "tiếc tiền".
Junsik giận Sanghyeok chứ, rất giận là đằng khác. Nhưng mà cái người tên Lee Sanghyeok này nhiều khi cũng ghê gớm lắm chả đùa được đâu. Nhiều khi cậu tự hỏi không biết Sanghyeok có luyện tà thuật thần thông quảng đại nào không mà Junsik cậu cứ đổ đứ đừ không dứt. Cứ nửa đêm rên hừ hừ như mèo hen rồi rúc cả cơ thể nhỏ bé gầy còm nằm gọn trong lòng Junsik mà ngủ ngon lành khiến cậu chả còn hơi đâu mà giận nữa. Uầyyy thôi kệ hi sinh việc nhỏ làm nên việc lớn. Có người yêu bé nhỏ xinh yêu như thế này mà còn ý kiến gì cơ chứ, trời ơi cậu yêu còn không hết nữa kìa.
Đoạn clip kết thúc bằng cảnh cậu con trai mặt lạnh tanh hôn bạn gái mình một cách bất ngờ sau khi phát ngôn câu ngắn ngủn kia. Rồi hai người tay trong tay đi mất tiêu... Để lại Bae Junsik bơ vơ giữa mạch suy nghĩ và điều đó làm cậu bức rức lắm vì Junsik vẫn chưa tìm được trông mắt mình Lee Sanghyeok như thế nào nữa? T_T
Nhưng mà Junsik biết chắc một điều rằng Sanghyeok còn hơn cả mặt trời cơ.
-Vậy cậu xem tớ là gì hả Junsik?
Một giọng nói vang lưng phía sau lưng làm trái tim bé nhỏ của Junsik đại nhân mém nữa rớt ra ngoài. Mả cha ơi, đang nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi... Trời xanh trên cao hãy phù hộ cho con, con yêu mọi người rất nhiều. Nghĩ rồi Junsik đành nặng một nụ cười mà cậu nghĩ tươi nhất có thể rồi quay đầu sang nhìn bạn trai của mình.
-Hả chuyện gì cơ?
- Về đoạn clip phỏng vấn ấy, cậu nghĩ tớ như thế nào?
-Cậu ấy à... ờm... để tớ nghĩ cái đã... Tớ thấy cậu giống như là...
Chết rồi huhu T_T, Sanghyeok nghe xong câu đó mặt tối thua luôn rồi. Phải làm sao đây Junsik ơi, ngay cả lòng mày còn chưa biết nữa thì bảo làm sao có thể trả lời được đây. Mày đúng là ngu như heo, có câu hỏi đơn giản vậy mà cũng hổng trả lời được làm cậu ấy giận rồi kìa.
Nói rồi Sanghyeok bặm môi quay phắc đi bỏ lại Junsik một mình trong sự đơn côi buồn tủi với một đống tâm tư ngổn ngan trong lòng. Được lắm Junsik, tớ giận cậu rồi.
Thế rồi nguyên cả ngày hôm đó, Junsik vừa cày rank vừa suy nghĩ về câu hỏi mà Sanghyeok đã hỏi mình, miệng thì lẩm bẩm tự kỉ cậu là gì với tớ nhỉ? Người yêu. Tri kỉ. Hay hơn cả thế nữa. Một chuỗi hành động đó làm cho cậu Sói dizz sấp mặt mày bị điên à sao cứ nhẩm mấy câu nói đó thế, có thôi đi không. Junsik khóc huhu với bạn bot lane nhà mình là Sanghyeok giận tao rồi mày ơi, cậu ấy hỏi tao là cậu ấy là gì đối với tao mà tao không biết trả lời...
Với tư cách là một người bạn chơi chung với nhau ngót ngét những 6 năm trời, Sói quyết định dỗ dành bạn xạ thủ của mình. Ây da, mày hỏi vậy sao tao trả lời được. Mà tại sao bọn bây phải nhặn xịt lên một chuyện chả đáng như thế, có nhất thiết là phải cụ thể một thứ gì mới gọi là yêu à, yêu thì yêu thôi chứ làm gì có lý do rõ ràng rành mạch được. Người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi thì nó hóa vậy thôi chứ làm sao mà gọn ghẽ, chặt chẽ, làm gì có luận điểm chính, luận điểm phụ được. Yêu là yêu bằng con tim chứ íu phải bằng lí trí đâu, con tim thì làm gì biết nói nên ngưng xàm quần bạn của tao à. Mày cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ đi hen.
Hmm... Junsik ngồi suy nghĩ. Ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ. Nghĩ.
Mười hai giờ kém mười Junsik lê lết xác mình vào phòng người yêu hòng làm hòa lại. Thật ra Junsik có câu trả lời rồi đấy nhưng lại chả biết liệu Sanghyeok có bỏ qua cho mình không. Nghĩ rồi Junsik mom men đến góc giường của đối phương, kéo một góc chăn nhỏ xíu rồi chui vào thật nhanh vì sợ mèo hen lạnh. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ôm chầm lấy Sanghyeok đang ngủ ngon lành.
- Ưm... buông ra, để tôi ngủ, mau lăn về phòng mình ngủ đi, ở đây không chứa thứ người như cậu.
- Sanghyeok à, nghe tớ nói đã. . Người cậu lạnh như thế này phải để tớ làm ấm giường cho cậu thì mới ngủ ngon được. Tớ đã tìm ra câu trả lời rồi, cậu nghe tớ có được không.
Đáp lại lời nói đầy chân thành và vô cùng tha thiết lại là một sự yên lặng đến nghẹt thở, Junsik thở dài, ôm người trong lòng mình chặt hơn và lấy tất cả sự can đảm trong vòng sáu mươi năm tiếp theo đánh liều trả lời.
- Sanghyeok, tại sao chúng ta lại phải lãng phí thời gian chỉ để suy nghĩ câu hỏi này vậy? Đối với tớ cậu là nhà. Mà nhà là nơi có cậu. Cậu là tất cả những gì trong vũ trụ này, và vũ trụ này là của tớ.
Rồi Junsik hôn lên cái gáy xinh xắn của bạn trai mình thật nhẹ, thật khẽ.
- Tớ yêu cậu, Lee Sanghyeok.
Đúng mười hai giờ đêm rồi, chúng ta cùng nhau đi ngủ nào. Chúc cậu ngủ ngon, Lee SangHyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top