6. Kì Thiếu Nữ.
"Làm sao mà mặt nó thù lụ ra vậy ta.. "
Cô Hoan vắt chân, miệng nhồm nhoàm đống hạt dẻ, khẽ nhỏ giọng thủ thỉ với Nghệ Lâm ngồi cạnh bên.
"Hả, ai?" Nghệ Lâm ngừng việc check hàng, giương đôi mắt ngơ ngác, dáo dác tìm được người gọi tên..
"Tao đó mày"
"Má!!!"
Cô Hoan trợn mắt trừng trừng nhìn người vừa lên tiếng, quả mông đầy đủ điện nước suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi chú ghế nhựa Duy Tân.
"Mày ở đâu ra hay vậy?"
Rõ ràng vừa nãy còn thấy con Kì mặt mày chù ụ đứng tưới cây, không biết ma quỷ kiểu gì mà chớp mắt mấy cái nó đã kè kè le te cạnh mình..
"Sao đấy? Giận nhau à?" Chị Nghệ Lâm không tốn lời vòng vo, một phát đi thẳng vào vấn đề.
"Ừ... "
"Xạo ke! Vợ chồng nhà mày mà giận nhau!"
Cô Hoan bĩu môi, bốc vội nắm hạt dẻ dúi vào tay chị Kì, cốt chỉ để chị không nhiều lời ba hoa vẽ chuyện nữa. Vợ chồng nhà nó mà giận nhau á? Đợi đến lúc chị thất nghiệp đi rồi tính.
"Thật đó, mà cũng không phải giận nhau, chỉ là em ngại quá không dám nhìn mặt ổng.."
À, mà cô Hoan thất nghiệp rồi còn đâu..
"Ổng muốn xôi thịt mà bà không cho hay gì?"
Chị Kì trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái khâm phục, kém mình lận 5 tuổi mà nói câu nào trúng phóc câu đó!
"Mày hay ghê Lâm! Coi mặt nó đần thối ra kìa!" Nghía qua cái bản mặt đang dần đỏ ửng lên của chị Kì, cô Hoan cười khoái chí, vỗ tay bem bép..
"Há há, chột dạ nghen con!"
"Thôi đi.. " Chị Kì khó xử, lắm lúc muốn xông lên dã cho cái bà vô duyên này ghê, bảo sao bán cái gì cũng ế..
"Hai ông bà cưới nhau cũng ngót hơn hai năm rồi chứ thôi gì mà thôi! 24 tuổi rồi, có phải gái xuân lần đầu e thẹn bẽn lẽn đâu mà ngại.. " Nghệ Lâm cốc một tiếng rõ to thẳng vào giữa trán người nọ, lên tiếng phân bua.
"Nhưng mà.. nhưng mà ngại lắm ý.. "
"Gớm! Đến lúc nó ra ngoài léng phéng gái gú thì chả ở đó mà ngại!"
Không cần nói thì cũng biết là ai lên tiếng rồi..
"Bậy! Đội vợ lên đầu như ngưỡng ông Mẫn thì còn lâu mới có chuyện thèm phở!"
"Ừ, hôm qua tao ngại quá đẩy ra ổng cũng không khó chịu gì hết, vẫn hề hề rồi ôm tao đi ngủ, sáng nay cũng vẫn vui vẻ đi làm như bình thường.. nhưng mà tao cứ bứt rứt kiểu gì, thấy tội ổng.. "
"Thì đó, chiều ổng chút chứ, tội ổng.. "
"Nhưng mà tao ngại lắm, nó cứ.. kiểu gì ấy!"
"Nỡm ạ, vừa tội nó mà vừa tội mày luôn!"
"Ai đời cưới nhau hơn hai năm mà mấy lần mần nhau chưa đến 3 ngón tay.. " Cô Hoan im ỉm từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, vừa nói vung vẩy tay như mấy bà giáo đang giảng bài cho học sinh.
"Nói phải! Vô duyên như bà ai ngờ cũng có ngày được câu chí mạng đấy!" Nghệ Lâm gật gù, hùa theo khích lệ con thỏ đế kia..
"Mạnh dạn lên!!!"
"Tối nay quất luôn mày!!"
"...."
"Rồi.."
"Há há! Tai nó lại đỏ nữa kìa mày!"
"Gớm, thiếu nữ 16 hay gì.. "
"Rồi rồi, xin mấy chị tha em.."
...
Chiều đó đi làm về, anh Quốc thấy vợ lạ lắm, cứ tủm tỉm cười một mình hoài..
Thì tại, vợ anh mới bán được một bộ đồ lót ren hàng xịn chứ đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top