5. Nghiệp nhậu.
"Dậy phơi quần áo cho bà mau!!"
Chị Hiền chống hông, lớn giọng sai bảo thằng chồng đang be bét nằm dài vì rượu chè của chị.
"Vợ đã về đâu mà phơi.."
"Vợ.. ông mở mắt mà xem vợ đã về chưa!" Bực dọc vô kể, chị sút một phát chuẩn đét thẳng vào cái quả mông tròn vo đang chổng ngược của chồng chị.
Mà, chồng à... chị chẳng muốn gọi cái ông giời này là chồng nữa..
Về quê lo việc hàng họ có nửa ngày, thế mà giờ xém không nhận ra nổi cái nhà mình luôn nữa..
Áo quần tứ phía, chăn gối tung mù, vỏ lạc, vỏ hạt giời rồi kẹo bánh cứ thế la liệt ra khắp bốn bề. Và quan trọng hơn, thằng chồng chị nó rủ mấy ông trong xóm chè chén không biết trời đất, ngủ say bét nhè xuyên suốt một đêm không khóa cửa!
May mà xóm chị ăn ở hiền lành, trộm cướp vặt vãnh cũng chưa từng xảy ra, hơn nữa còn có tiếng có miếng thằng Quốc đô con nhà đối diện..
"DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chị Hiền thở phì phò vì tức, nguýt tai anh Hưởng một cái đau thật đau, kéo anh từ giấc mộng êm đềm dưới bầu trời Anh quốc về với thực tại đầy tàn khốc..
"Xéo ra, xéo mau ra phơi quần áo cho tôi!!"
"It's okay, it's okay vợ.. "
"Con mẹ mày xéo!!!!!"
"Huhu... bắt nạt anh hoài.. "
Tay khoanh trước ngực, chị Hiền mang khuôn mặt đỏ lựng vì tức, phừng phừng dí mắt vào bóng lưng xiêu vẹo, nơi ông chồng chị đang thê thảm cất bước về phía sân trước để phơi quần áo.
Bỗng dưng có dự cảm chẳng lành..
....
"Ông Quốc, ra thu quần áo cái coi"
Chị vợ tên Lâm ngồi vắt vẻo trên giường, vừa nhồm nhoàm gặm bánh vừa dán mắt vào vô tuyến.
"Ông Quốc"
"Ê nè ông Quốc"
Thấy tên đô con đang li bì vì men rượu của mình một ly cũng chẳng nhúc nhích, chị Lâm duỗi chân, đạp đạp mấy phát đau điếng vô đít ông chồng.
"Tui bảo dậy thu quần áo!"
"Ể.. "
"Ra sân thu quần áo, mặt trời lặn đến đằng đít rồi ông ơi!!!"
"Ờ... ờ.. "
Thế là đến cả khi vào vai một gã nát rượu, anh Quốc cũng chẳng thể nào thoát nổi cái kiếp thê nô của mình, đành mắt nhắm mắt mở ra gom quần áo..
....
Chị Nghệ Lâm đang lúi húi cầm đũa xào rau, nghe cửa nhà tắm vang một cái cạch, chưa thấy người đã lớn giọng gọi người "Tắm lâu như con gâu gâu!"
"Vợ nè.. "
"Sao cái quần anh hôm nay nó nhỏ vậy ta..."
"Hả.. "
"Cứ dắt vào đít, khó chịu muốn chết.."
Tắt bếp, chị Nghệ Lâm tò mò nhìn ra chỗ chồng..
"Cái mẹ g-"
"Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"
Thằng chồng chị đang mặc nhầm cái quần đùi hoa của bà Hiền nhà bên kìa!!
"Cười gì.. "
Anh Quốc khó hiểu, nhăn nhó ngó xuống cái của nợ mình đang diện..
Mặt hết xanh lại trắng!
Cái quần đùi hoa tím lè nổi tiếng của Bùi Hiền nhà bên chứ đâu!
Mà sao nó lại ở đây?
Đích thị là thằng mắm Hưởng uống say bét nhè, bị vợ chằn tinh bắt đi phơi quần áo, chẳng biết sự tình thế nào mà lại phơi lọt vô địa phận nhà anh...
Chắc chắn là thế rồi! Chắc chắn là thằng Hưởng mất dạy phơi loạn quần áo sang nhà anh, hại anh thu nhầm. Chứ không phải là do anh cũng nhậu say bí tỉ giống như nó, mắt nhắm mắt mở mà thấy cái quần cái áo nào cũng thu..
"Hmm.. "
Nghe tiếng vợ ưm hửm, anh Quốc tự mải mê huyễn hoặc mình mới ngẩng đầu lên nhìn, rồi lạnh toát cả sống lưng..
"Khoan! Không được cởi đồ, đứng nguyên đó cho em up hình bán hàng!"
Chị Nghệ Lâm cười nham hiểm, vo ve cái điện thoại trước mắt, để lại cho anh Quốc một cơn rợn hết cả tóc gáy..
Chị Lâm có hàng mặt mới rồi! Quần đùi tím thân thương cho mấy bé bóng mén ba đê thích làm đỏm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top