2. Duyên số thằng Tuấn.

"Bớ làng nước.... "

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠIIIIIIIIII"

Chị Bùi Hiền giật mình thon thót, đang cặm cụi giặt đồ cũng phải ngừng tay vì cái sức rống như trâu như bò ngoài đầu xóm. Cả cái xóm này có ai rống được như thế? Chỉ có chồng chị và thằng Tuấn đen nhẻm cuối xóm mà thôi.

Nhưng thằng chồng chị thì trăm phần trăm nó sẽ xì xồ dăm ba cái thứ tiếng nước ngoài kia rồi, nên chị khá chắc kèo đây là thằng Tuấn..

"BỚ LÀNG NƯỚC Í A BỚ LÀNG NƯỚCCCCCCCC"

"Mày om sòm cái gì đấy thằng kia?"
Vừa ngó ra đến đầu ngõ, đúng như chị đoán, chào đón chị ngay lập tức là cái bóng dáng lêu nghêu, cao hơn chị chắc cũng mấy cái đầu, đen hơn chị chắc cũng mấy tấc da.

"Chị Hiền, thằng em này của chị thoát kiếp lẻ loi rồi!!!!!!"

"Con nào ngu vậy?????"
Gớm... ba cái thứ vô duyên như này, con nào đui siêu cấp nó mới mắc vô! Nhưng mà thôi, nhìn cái bản mặt cù lần đầy hớn hở của nó, chị cũng thấy vui vui trong lòng..

"Đây đây, cổ vừa mới đồng ý làm bạn gái em xong đó!"

"Đâu tao xem.. "

"Sao? Sao?! Quá bơ phẹt luôn ấy chứ lị!"

Chị Hiền nghe đến hai chữ bơ phẹt từ trong mồm cu Tuấn thốt ra, bất giác lườm nó một cái sắc lẹm. Âu cũng do vướng phải cái thằng chồng chập mạch của chị, nên đâm ra bây giờ chị dị ứng với mấy cái thứ ngoại ngữ này lắm rồi..

"Sao tao thấy... "

"Thấy gì?!"

"Mặt nó ngựa ngựa quá vậy?!"

"Giề? Bà ghen tị với gái trẻ đẹp sao hả?!"

"Ừ đẹp thì cũng đẹp, nhưng cứ thấy nó giả giả sao.. Nhìn cứ như.."

"Như gì!?"

Như chuyển giới..
Chị Hiền định nói vậy, nhưng đành thôi, cắn răng giữ trong lòng. Thằng cu em này của chị lẻ loi cũng hăm mấy năm trời rồi, thôi cứ để nó được một lần tắm mát tình yêu..

"Như hoa hậu ý!"

"Còn phải nói!"
Dưới cái nắng trưa chói chang, thằng Tuấn nham nhở cười đắc chí, vênh mặt lên nhìn bà chị ngắn xí thấp đến ngực mình, hề hề ra cái bộ răng trắng tinh trên nền da đen xạm, đến là ngộ..

"Ủa... mà sao tao thấy nó nhìn quen quen?"

"..Ờ ha.. "

"Nhìn giống như.. "

"Dời, mặc kệ giống ai! Người trong mộng hằng đêm của em nên nhìn mới quen đó!"

"Thôi chào bà chị, em về khoe với thằng Thạc đây!"

"Về đi.. "

Đăm chiêu nhìn bóng lưng rộng cả tấc của thằng Tuấn khuất xa, chị Hiền bồn chồn trong lòng, thầm trách sao cái đường tình duyên của nó lận đận quá đỗi..

.....

"Ê chó!"
Cửa nhà còn chưa thấy đâu, thằng Tuấn đã gào mồm lên, rõng rạc gọi.

"Ông xẻo mày đấy nhá!"
Thằng Thạc chán chường ngồi vắt chân trước cửa nhà, phe phẩy qua lại cái quạt ba tiêu, thoạt nhìn không khác gì cô Hoan bán nước đầu xóm. Thất nghiệp cả tháng rồi đây, ông mày chán lắm rồi..

"Việc đó không quan trọng, quan trọng là ông mày có bồ rồi!"

"Con nào mà ngu vậy?"
Thằng Thạc bĩu môi, gãi gãi lòng bàn chân hỏi.

"Em đó đó!"
Không để ý lời móc mỉa của đứa bạn, Tuấn đen hồ hởi chống tay, khoan khái ngồi xuống bên cạnh nó.

"Cái em Angela Hobi mày đang tán cả tháng nay á?"

"Còn ai vô đây!"

"Đưa ảnh bố xem nào"

"Cấm léng phéng bồ tao nha mày!"

"Gớm ạ!"
Thạc nó lại bĩu môi, thật không biết một lần nói chuyện với thằng nỡm này nó phải bĩu môi khinh bỉ bao nhiêu lần đi nữa?

Gì chứ thằng Tuấn rêu rao với nó về em gái này cả tháng trời rồi, nó hỏi xem mặt thì không cho nó xem, sợ nó động lòng rồi lại anh em tương tàn.. Thôi thì hôm nay tán đổ em gái rồi, phải nghía cái hình cho đỡ tò mò mới được..

Nhanh tay cướp lấy cái điện thoại đời cũ trên thằng Tuấn rồi đưa lên xem, thế nhưng khi hình ảnh em gái mơn mởn vừa mới đập vào mắt, khuôn mặt ai đó dần xanh lét, rồi cứng thành một cục..

"Angela Hobi" này mặt mũi chuẩn đét, mũi cao da trắng, má đỏ hồng hào, môi lại be bé xinh yêu,.. tóm lại là rất ok! Rất được! Thế nhưng mà cho dù thế, khóe môi thằng Thạc vẫn không thể nào nhấc nổi đến nửa phân..

Vì đấy là nó chứ còn là ai!

Cái ảnh này được chụp từ 5-6 năm trước rồi, từ hồi nó còn yên vị trên ghế nhà trường, bị lôi đi giả gái rồi đè đầu ra chụp ảnh... Nghĩ đến mà rợn cả người!

Fake ai không fake, lại fake đúng vào ảnh nó đi giả gái..

"Như nào?"

"...."

"...Thôi tao đi ngủ đây."
Nói là làm, thằng Hạc tuyệt tình phủi mông đứng dậy, chẳng thèm nhìn qua cu bạn lấy nửa giây, lặng lẽ bước vào nhà..

Thế này là thế nào..

Thằng Tuấn ngơ ngác, chăm chăm nhìn bóng lưng cao lớn của thằng bạn, nghĩ đến cái thái độ kì quặc của nó, cái cách nó khi không tự dưng bỏ vào nhà, cái vẻ mặt méo xệch...

Cái vẻ mặt méo xệch..

Cái vẻ mặt..

Cái mặt..

Thằng Tuấn giật mình, ngồi thằng dậy, hai mắt giãn to như muốn lòi ra đôi lòng trắng, nó sửng sốt nhìn kĩ lại thằng bạn mình, rồi chầm chậm nhìn lại kĩ chân dung "em yêu" của mình..

Haha..
Hahaha..

Nó đứng trân trân, kí ức trôi dạt về cái lần thằng Thạc kể cho nó nghe về cái kí ức kinh hoàng bị đè ra bắt giả gái..

Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó tắt ngúm điện thoại, mặt mày ủ dột đứng dậy, nối gót thằng bạn lê bước vào nhà. Thôi, cái số nó chắc đúng là chẳng bao giờ được yêu đương..

Đi ngủ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangvelvet