1. Hoan Kỳ truyền kí bán nước.

Vào xóm đỏ muốn uống nước thì cứ vào ngay đầu ngõ là thấy, nhưng được uống nước thì cũng đồng nghĩa với việc thấy ngay được cái bản mặt anh Kỳ bưng đàn hát nghêu ngao.

Anh Kỳ mà đẹp trai lai láng thì thôi không nói đi, chứ đằng này râu rê xồm xoàm, ba lỗ cẳng nách lồ lộ, quần đùi ađiđát thì toàn vết phủ tùm lum, âu cũng mấy đứa con nít quỷ nhẫn tâm vẽ vào trong lúc anh đang phơi quần ngoài cửa mà không để ý..

Thôi, tóm lại là nhìn anh Kỳ một lần thì cũng không dám nhìn lần thứ hai.

Nhưng bù lại cho cái vẻ ngoài lôi thôi âm điểm ấy, anh Kỳ lại có một giọng hát trời cho. Anh hát tràn bờ đê, hát khắp mọi miền quê, hát hay hát khỏe đến nỗi không có ngóc ngách nào trong xóm là người ta không biết đến cái giọng hát thiên phú của anh. Gì chứ, bảo cô Hoan nhà anh cạo râu cạo nách cho anh, chỉnh trang cho anh đỡ xuề xòa thì có khi tương lai anh đi làm ca sĩ mấy trăm triệu viu cũng chẳng còn gì là quá xa vời..

Mà nhắc đến cô Hoan, cô vợ này cũng hay phải biết, nhây bựa gì đâu. Cô Hoan hồi trước kinh doanh quán ăn để nuôi chồng và nuôi cái đàn của chồng, nhưng hình như người nhây bựa như cô không có cái duyên số bán hàng, ế chỏng ế chơ đến nỗi mà ruồi cũng chẳng thèm vào làm khách. Thế là cô Hoan chán, cô Hoan nản, cô Hoan dẹp tiệm, ở nhà làm người thất nghiệp ngày ngày cùng chồng đàn ca.

Đùa đấy, cô ở nhà có mà cạp đất lên ăn!

Không buôn quán ăn nữa, cô Hoan chuyển sang buôn quán nước!

Nước mía, nước dừa, nước sấu, xê hai bảy ắp rồng đỏ gì cô Hoan buôn đủ cả. Dăm mấy bữa đầu, tụi học sinh còn hay ngây thơ lân la bên quán chú Kỳ cô Hoan, nhưng sau khi chiêm nghiệm cái tính nhây bựa suốt ngày cộng gian tiền của cô vợ và cái nhúm nông nhách đáng sợ của ông chồng, chúng nó cũng tự biết đường lui.

Và thế là sự nghiệp buôn nước nhà cô Hoan chú Kỳ lại rơi vào bế tắc.

Nông nhách không triệt, bản tính không rời, hai cô chú nhây bựa xuề xòa vẫn hoàn nhây bựa xuề xòa, tuyệt nhiên không có ý định thu lại bớt nghiệp để mà buôn bán làm ăn.

Rõ là từ trước đến giờ quán thiếu hơi người đều là do nghiệp hai cô chú tự mình sản sinh, thế mà cô Hoan vẫn cái quần cây dừa 70 ngàn kì kèo mãi ngoài chợ, chú Kỳ vẫn cái quần đùi dỏm từ thuở nào chẳng hay, thản nhiên cùng nhau cầm đàn ngông nghênh hát. Hát than thân, hát trách phận, than sao cái số nó khổ, trách sao cái quán nó tàn..

Mà thôi, cứ để hai cô chú sống một đời mộng mơ, chú Kỳ là chú xuề xòa đẹp nhất trong mắt cô Hoan, cô Hoan là cô nhây dở yêu nhất trong mắt chú Kỳ...

Mà tiền điện nước tháng này hai cô chú còn chưa trả nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangvelvet