Chương 9: Ngỏ ý
Nhìm chằm chằm vào cái máy ở phía trước mặt, Taehyung gõ gõ mấy cái lên màn hình điện thoại. Máy tự động bật lên, xuất hiện hình ảnh 5 cô gái xinh đẹp tạo dáng trong một sự kiện nào đó.
Trong những người đó, ánh mắt cậu lại chỉ chú ý vào người con gái có mái tóc dài đen, một nụ cười hờ trên môi đỏ xinh, tay tạo hình chữ v.
'Irene' nữ thần hòa bình của cậu.
Muốn giữ lại cái máy này lâu hơn nữa cơ nhưng mà làm sao đây, cậu cũng phải trả lại sớm nhất cho chủ của nó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, không còn từ chối như 3 cuộc gọi trước. Cậu nhấc máy, đưa sát vào bên tai.
"Alo? Xin chào, nếu như bạn cầm máy của mình thì có thể trả lại cho mình được chứ?" Đầu giây bên kia cất lên một giọng nhẹ nhàng, cô gái đó có vẻ bối rối.
"Aha, tất nhiên là được rồi 15h ở rạp chiếu phim XX nhé." Cậu cười nói.
"Vâng, cảm ơn và tạm biệt." Chị dập máy, tạo nên tiếng 'tút tút' chói tai nhưng tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt nên nó ổn thôi.
-
Yeri đi được vài bước thì khựng lại trước những người bàn tán xì xầm đằng sau." Nghe tin gì chưa? Về ma cà rồng có thật ấy."
"Biết rồi, nhưng tao không tin đâu."
"Người ta có cái ảnh real thế mà còn không tin?"
"Nhìn giống photoshop thì hơn ấy."
"..."
Em liền vội vã rút máy ra và mạng xã hội của em tràn ngập tin tức về ma cà rồng kèm với một hình ảnh có một cái bóng đen cùng với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào camera.
Em sốc lên sốc xuống, không lẽ một trong những thành viên của BTS bị lộ rồi sao?
Thế thì nguy quá rồi, em bặm môi lo lắng tính hỏi han tình hình của Jungkook thì khựng lại.
Đó vốn đâu phải việc của mình đâu? Với lại sao trong em lại cảm thấy không ổn lắm khi biết cái tin ấy chứ?!
Hạ điện thoại vẫn còn sáng lên cái tên jungkook.97 ấy, em ngơ ngác không hiểu bản thân mình. Lẽ ra em nên cảm thấy vui khi hắn và nhóm của hắn bị lộ chứ nhỉ?
Đứng trơ ra đấy, em lắc đầu chắc là do em nghĩ nhiều thôi. Mà dù sao cũng không phải là việc của mình, chắc không cần một lời nhắn đâu không kẻo lại nghi ngờ thì em chết mất.
Màn hình vụt tắt, nhưng em cảm thấy lòng khó chịu đôi chút.
-
Trên con phố đông đúc người qua lại, các cô gái trẻ mỗi khi đi qua rạp chiếu phim là lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào một anh chàng cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khảu trang đen. Một tay đút túi quần, một tay bấm máy, người dựa thoải mái vào một gốc cây gần đấy.
Không thể lầm vào đâu được, là Kim Taehyung, là V.
Thế nhưng người dân nơi đây cũng chỉ lắc đầu cho rằng idol làm gì có cái chuyện mà đứng đây thảnh thơi thế này. Kiểu gì cũng phải chạy việc chứ, chắc chắn người này là một anh chàng bình thường như những người khác rồi.
Từ đằng xa xa, một cô gái cũng ăn mặc kín đáo xuất hiện. Chị loay hoay bấm lại số điện thoại của mình.
"Xin chào, cậu đang ở đâu thế? Tôi ở rạp chiếu phim XX rồi này." Chị lo lắng hỏi.
"Hưmm, thế sao?" Cậu nghiêng đầu ngó nghiêng xung quanh thì bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đang loay hoay ở đằng không xa kia.
Nhoẻn miệng cười, cậu chậm rãi bước đến đằng sau cô." Xin chào."
Chỉ là một câu chào bình thường, cậu đã thấy chị giật nảy mình. Hoang mang xoay đầu nhìn cậu." A-anh, là người cầm máy của tôi phải không ạ?" Chị e ngại hỏi.
"Vâng, Irene ssi." Cậu đưa lại máy cho chính chủ, đồng thời cười cợt nói khiến người kia chết lặng.
"Cảm ơn mà xin lỗi-cậu nhầm rồi tôi không phải Irene gì đó đâu." Chị gượng cười cố giải thích cho cậu trai kia.
"Khục, đùa thôi." Cậu che miệng khúc khích cất lời, đưa tay khẽ chỉnh mũ lên cao hơn một tí. Để lộ một nửa khuôn mặt trên, đôi mắt màu trà sắc lẹm, sống mũi thẳng tắp.
"Là em, V đây." Cậu nhìn chằm chằm vào phản ứng của đối phương, chị trông có vẻ ngạc nhiên và đang cố tiếp thu mọi thứ đang diễn ra.
"Ah...xui thật."
*Đùng!* Xét đánh ngang tai cậu khi nghe thấy cô nói nhỏ câu đấy. "Gì chứ? Chị- thật luôn dó hả?"
Thấy cái ánh nhìn khinh bỉ của người kia, cậu cũng hiểu là cô gái này nhớ cái khoảnh khắc ấy đến thế nào rồi. Thù gì mà ghê vậy trời, dù sao cậu cũng xin lỗi rồi mà.
"Thật gì chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp! Mệt mỏi thiệt sự." Chị day day chán thất vọng.
Khẽ bĩu môi, cậu giận dỗi nói." Chị nói chuyện với ân nhân kiểu đó sao?."
Chị im lặng, nghe tên kia nói cũng đúng, nếu không có cậu ta trả máy chắc chị chết mất. Dù sao thì cũng giúp chị một việc tốt, chị cũng nên đối xử tốt lại với người ta.
"Ừm, vậy xin cảm ơn. Đồ cũng đã về chủ rồi, tôi nghĩ mình nên về thôi."
"Hmm, chị chiều nay có lịch trình gì không?" Cậu bỗng nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan khiến cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Không, có gì sao?" Dù vậy, cô vẫn trả lời câu hỏi kì lạ của cậu.
Taehyung mỉm cười, nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị mà kéo vào rạp chiếu phim." Tôi hẹn chị đến địa điểm này không chỉ để trả lại của rơi đâu, mà còn tính rủ chị đi xem vài bộ phim nữa."
"Hả..?" Chị há hốc miệng ngạc nhiên, thế cũng được sao? Tính từ chối, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước rồi.
Cầm trên tay 2 vé, một bỏng ngô caramen cỡ lớn. Hai người dắt tay nhau vào trong phòng chiếu. Khi soát vé, cô bé nhân viên chúc một câu ." Chúc hai anh chị xem phim vui vẻ nha, cả hai hợp đôi lắm ấy."
Nghe như đấm vào tai, Joohyun tính mở miệng giải thích thì Taehyung đã ngắt lời chị." Cảm ơn em nhé, anh cũng tự cảm thấy bọn anh chị là một cặp đôi đẹp."
Chị rùng mình, đưa mắt lườm cháy xén cậu nhưng cậu có vẻ là không quan tâm gì mà hào hứng cùng cô đi vào phòng chiếu.
"Chắc chắn sẽ vui lắm đây." Cậu lẩm bẩm nói, và Joohyun chỉ nghe được một vài đoạn và có khi vài đoạn đó bị bóp méo sang một nghĩa khác.
Yên vị trên hàng ghế vip mà mình đã đặt, Taehyung ngân nga bài nhạc Dynamite của nhóm mình. Chẳng hiểu sao, khi thấy cậu vui vẻ như vậy lòng chị cũng vui lây.
Hàng loạt các đoạn quảng cáo dài ngắn xuất hiện trước khi chiếu phim, và điều đó sẽ không đáng nói nếu như 2 nhóm nhạc BTS và Red Velvet xuất hiện cùng một lúc.
Đã thế hình ảnh cậu và chị lại đứng kế nhau, chỉ ngăn cách bằng một gạch chéo giữa hai bên. Và tiếp sau đó cặp nào ra cặp nấy khiến chị há hốc miệng ngạc nhiên.
Xung quanh đó bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào, chị chỉ nghe loáng thoáng được một vài câu như." Ôi! Irene với V kìa, hợp đôi quá đi mất." "Tao đồng ý, quảng cáo làm đã cái nư tao quá." "Omo, otppp."
Một màu sắc đỏ hồng bỗng lan trên gò má của chị, chị đan hai tay với nhau khẽ liếc sang người bên cạnh để xem phản ứng thế nào thì nhận lại một vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt khác hẳn với khi nãy.
Mood chị bỗng tụt xuống, đảo mắt chán nản.
Nhưng chị tưởng vậy thôi chứ chưa hẳn là vậy, ngoài mặt Taehyung thì vô sắc nhưng bên trong thì như đang có một trận pháo hoa nổ tung tạo ra những bông hoa với nhiều màu sắc sặc sỡ vậy.
Lòng Kim Taehyung vui khôn xiết không nguôi, nhưng cậu cố tình biểu lộ vẻ mặt không cảm xúc ra bên ngoài để xem người kia có thất vọng hay không thôi.
Và có vẻ, cái phản ứng của chị đã khiến cho cậu thoả mãn rồi.
Đang vui ơi là vui, thì cậu bỗng nhận được một tin nhắn từ người anh em Jungkook.
jk97
Hyung, biết tin gì chưa? Một thành viên trong nhóm chúng ta được lên báo rồi đấy.
thv
Chúng ta lúc nào mà chả lên báo, em lạ nhỉ?
jk97
Biết là thế, nhưng mà lần này rất đặc biệt.
jk97
Anh ấy lên báo trong "bộ dạng thật" của chúng ta
thv
? Ai vậy bị lộ rồi sao
jk97
Chưa đâu, chỉ có đôi con ngươi loé sáng lên thôi nhưng giờ cả cộng đồng mạng đang nổi sóng lên tìm kiếm đây
jk97
Cũng có nhiều người nghi ngờ đây là photoshop, nhưng có những thành phần khác có những lí luận rất thuyết phục làm những người kia lung lay và tin rằng ma cà rồng thực sự có thật
thv
Vậy chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong mỗi buổi đi săn đêm thôi
jk97
Chính xác, nhưng em và Jimin ssi thì không lo lắm đâu
thv
Wae?
jk97
Bởi em và anh ấy đều có một người "nguyện" làm bình máu di động cho mối buổi tối rồi
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên khi cậu em út vàng nói vậy, ngón tay thon dài gõ gõ lên đùi vài cái rồi cậu liếc nhìn sang Joohyun đáng trông cảm thấy buồn chán khi xem bộ phim này.
Một ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu nhưng mà liệu có được không? Hai người bí ẩn kia "nguyện" bị hút máu suốt ngày sao?
Đôi mắt cậu trùng xuống, Joohyun sẽ chấp nhận cậu chứ? Liệu cô có kì thị cậu không?
Cậu vươn bàn tay to lớn của mình khẽ đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của chị đang yên vị ở trên đùi. Chị ngạc nhiên quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu.
Cậu không biết mình có nên nói sự thật này không nữa, có nên đề nghị không...nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu như tên bạn thân và thằng nhóc kia làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi.
Nhưng lòng cậu không ngừng nảy sinh lên những lo lắng, hoài nghi. Không biết từ bao giờ, cậu đã đan tay vào các kẽ ngón của chị.
Cậu cúi sát mặt chị.
Trùng hợp thay màn hình cũng chiếu cảnh hai diễn viên đang dần tiến bên nhau và chuẩn bị trao một nụ hôn.
Joohyun bất ngờ, khuôn mặt chị đã tự bao giờ ửng hồng.
Cậu trầm giọng, khẽ thì thầm vào bên tai mang sắc đỏ của chị.
"Liệu chị có muốn bên em hằng đêm không?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top