Chương 6: Không tệ

Những tia nắng sớm mai len qua kẽ cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của Seungwan. Cô khó chịu ra mặt, nhíu mày lấy tay che mắt khỏi những ánh nắng tinh nghịch ấy.

Nhưng chỉ một lúc cô đã ngay lập tức trừng mắt bật dậy, đây là đâu?

Căn phòng trắng muốt này chắc chắn không thể nào là của cô được, Wendy nuốt nước bọt đầy lo lắng nhưng rồi cũng dịu đi khi thấy hình bóng của một nữ y tá.

"Ch-chị ơi, em bị làm sao mà lại ở đây vậy?" Cô bấu lấy vạt áo của chị, hoang mang hỏi.

"Hmm...em bị ngất do sốc bởi một chuyện gì đó." Chị ấy từ tốn trả lời, nhìn cô một cách e dè.

Seungwan thoáng ngạc nhiên." Vậy...có ai là người thân của em biết không ạ?"

"Hình như hôm qua có 4 cô gái đến thăm em, và sáng này là đôi vợ chồng trung niên đến." Chị y tá nói lại những gì mình biết.

"Và nếu như em ổn rồi, em có thể ra viện dù gì thì bệnh tình của em cũng không có gì quá nghiêm trọng."

Wendy đờ đẫn ra đấy một hồi, cô gật đầu như đã hiểu nhưng lại ngẩng mặt lên nghiêm trọng." Vậy...cô gái với mái tóc nâu dài bị tai nạn bởi xe hôm qua thì sao ạ?"

Nghe thấy cái cách miêu tả ấy y hệt với bệnh nhân phòng bên, chị y tá mặt tối sầm lại lắc đầu." Con bé bị tổn thương vùng ngực và cổ, gãy xương sườn và nhiều điều tồi tệ khác."

Dù chỉ liệt kê ít nhưng Wendy hiểu rõ nó kinh như thế nào, cô bặm môi im bặt. Đôi mắt không giấu nổi nỗi lo lắng và ân hận.

Lẽ ra cô không nên kéo cô bạn đó ra đường lớn, nếu thế thì đã không có tai nạn này xảy ra.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.

Chị y tá ra mở cửa rồi cúi đầu và đi ra ngoài, Seungwan khi nhìn thấy bóng dáng ấy thì sợ hãi cúi gằm mặt xuống nhìn hai bàn tay run rẩy.

Giám đốc điều hành công ty SM Lee Soo-man từ từ xuất hiện cùng với quản lý của nhóm.

"C-con chào chủ tịch." Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.

Người kia cũng gật đầu một cái nhẹ bẫng, ông lôi cái ghế đẩu gỗ cao gần đấy.

Hay tay chắp lại với nhau, khuôn mặt điềm tĩnh." Tình trạng con như thế nào rồi." Ông nói.

"D-dạ, con ổn ạ."

"Hmm, thế là tốt." Ông ngừng một lúc rồi lại cất lời." Hôm qua, mạng xã hội đã bùng nổ bài báo về việc con mưu sát một cô gái nào đó."

"Cảnh sát đã nhập cuộc cho vụ này." Cô giật mình, hoảng hốt nhìn lên đối mặt với vị ceo.

"Giờ không màng mấy cái việc đó, ta muốn nghe lời giải thích của con."

Môi của cô mấp máy run rẩy, cổ họng như lửa đốt khô khan không thể cất lời. Giờ cô chẳng biết phải như thế nào nữa, chuyện này rõ ràng là quá sức tưởng tượng của cô rồi.

-

Joohyun đi mua bao nhiêu là trái cây để mang đến cho Wendy, nhưng vừa chuẩn bị bước vào phòng cô thì chị bắt gặp người quyền lực nhất SM.

Lòng chị cảm thấy bối rối và lo lắng khi ấy, chị thật sự muốn nghe cuộc đối thoại của họ nhưng chẳng có một câu chữ nào lọt được vào tai chị cả.

Cái bệnh viện này đầu tư cả phòng cách âm cơ à?! Bực hết cả mình mà.

Chị hậm hực bước về, người đầu tiên Seungwan gặp khi tỉnh dậy chẳng phải là cha mẹ thân yêu hay các chị em thân thiết của mình.

Mà là giám đốc của SM mới đau chứ, mới tỉnh lại đã gặp phải căng thẳng rồi chị cảm thấy sợ hộ cho người em của mình quá.

Joohyun chẳng biết phải làm gì, đành tìm tạm một chỗ nào đó vung vẩy chân cho đỡ chán.

Sau chương trình cuối năm ấy, cả nhóm được nghỉ tận 1 tháng. Chị đã nghĩ bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp như đi du lịch khắp năm châu hay gì đó và rồi bây giờ lại dính phải vào một rắc rối to khủng khiếp như thế này.

Chị thở ra một hơi dài, mùa đông năm nay lạnh quá đấy.

Bây giờ mới chỉ có 6-7h sáng, con đường đi vắng tanh.

Lần đầu tiên chị cảm thấy biết ơn cái bệnh viện đã được xây dựng ở một chỗ đẹp như thế này.

Mỗi sáng, nơi này lúc nào cũng quạnh hiu như thế đấy. Nếu như không đi cùng bạn bè thì cô đơn biết bao.

Chị nhìn lên những cành cây khẳng khiu ấy mà chán chường, mùa đông lúc nào cũng mang đến một cảm giác chết tiệt như thế này. Chị ghét nó.

Không gian sẽ mãi yên tĩnh như thế nếu như không có vài tiếng quát mắng gì đấy phát ra ở khu vực đằng sau kia.

Irene tò mò nấp sau tường mà xem có vụ gì không.

Có 2 cô gái liên tục lớn tiếng với một thanh niên nào đó, hết chỉ trỏ đến giậm chân uỳnh uỵch trông phát sợ.

Chị cố nhìn xem khuôn mặt ấy là ai, thì giật mình khi thấy thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng V.

Cậu ta trông có vẻ bất lực với hai cô gái kia, suốt cuộc nói chuyện cậu ta chỉ cười trừ. Giơ tay phản đối một điều gì đó.

Nhưng hai cô gái kia không nghe cứ một mực bắt cậu làm gì đó.

Từ nãy đến giờ chị chứng kiến một màn drama như thế thì không nhịn được, đội mũ lưỡi trai lên đầu, đeo khảu trang kín mít. Từ sau bức tường chạy ra vẫy tay với cậu Taehyung ấy.

"Yo V, làm gì ở đây đấy? Quên mất lời hẹn đi ăn với tôi rồi à?" Chị đè giọng, làm nó trông nam tính hơn một chút nhưng bản chất nó trông vẫn hài hước đến kì lạ.

Taehyung nhìn thấy chị thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy hai cô gái bên cạnh lặng im như tờ thì cậu mới hiểu.

"Jung-hoon đó hả, sao giọng lạ thế man." Cậu tiến tới khoác lấy vai chị trông rất thân thiết.

"Bị ốm đấy, nhưng vẫn dành thời gian đi chơi với cậu này."

"Ah, mà hai nữ nhân xinh đẹp! Đây là người anh em thân thiết của tôi, phiền hai người cho cậu ấy đi với tôi nhé. Chúng tôi hò hẹn từ hôm qua rồi đấy à." Chị nói.

Hai cô nàng kia cũng chẳng nói gì thêm nữa, một người trong đó gượng cười." Vâng, hai người đi chơi vui vẻ."

Rồi bực bội bỏ đi kèm theo một cái lườm với cậu.

Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều." Anh cười trừ." Làm phiền cậu quá rồi."

"Không có gì đâu tiền bối, tôi thất lễ rồi." Cô bây giờ mới thả lỏng giọng, đưa nó trở về nguyên chất.

"Hmmm, tiền bối?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng, là tôi Irene Red Velvet đây." Cô lúc này đưa mũ lên cao, để lộ một nửa khuôn mặt kiều diễm của bản thân.

Taehyung ngạc nhiên, Red Velvet...

Cái nhóm mà có tận hai thành viên viết được bí mật của Bities ấy á?

Mà không chắc con số chỉ dừng lại ở "hai."

Đôi mắt cậu tối sầm lại, đưa bàn tay lên vuốt ve mặt của chị làm chị giật nảy mình lùi lại về đằng sau.

Trông dáng vẻ bây giờ của cậu khác hẳn so với vừa nãy, như kiểu cậu có hai nhân cách khác nhau vậy.

Cậu kéo chị lại gần mình, đưa ngón trỏ thon dài đặt lên trán chị.

Một tia ánh sáng xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất.

'Bụp'

"C-cậu đang làm gì tôi vậy hả!?" Chị đẩy cậu ra, tay ôm lấy cơ thể mình trừng mắt quát lớn.

"Ah, xin lỗi." Cậu vẫn giữ cái vẻ sắc lạnh ấy, trong ký ức của chị ta không hề có một cái gì liên quan đến cái bí mật ấy.

Tốt.

"Aizzz, xui thế không biết nữa! Có lòng tốt giúp đỡ cậu rồi cậu đáp lại bằng một cách không thể khốn nạn hơn." Cô sôi máu lùi ra xa cậu, rồi quay người bước đi thật nhanh để tránh cậu.

Anh thở dài, chân dài bước vài bước đã đi cạnh chị.

"Nuna, em xin lỗi." Cậu đáng thương nói.

Irene thấy vậy thì ngạc nhiên, đừng bảo cậu ta có hai nhân cách thật đấy nhé?

Chị cố tránh xa cái tên Kim Taehyung chết tiệt kia, nhưng đi được nửa đoạn thì giật mình phát hiện ra đằng trước là tiếng nói chuyện vui vẻ của một nhóm học sinh. Họ hình như sắp rẽ vào đây rồi.

Chị vội vã chạy ngược lại thì bị đập mặt vào lồng ngực của cậu, nhân lúc ấy cậu lấy áo khoác của mình chùm lấy chị mà ngã thẳng xuống ghế gỗ mà vừa nãy chị ngồi.

Người quay vào bên trong để các bạn học sinh không phát hiện.

"Cậu biết không, tớ hâm mộ nhóm BTS lắm ấy." Một cô bạn nói.

"Tớ thì thích Red Velvet cơ."

"Thế bias của cậu là ai thế? Abcxyzz."

Nhóm ấy lướt qua cậu và chị một cách nhẹ nhàng, chắc họ nghĩ rằng cả cậu và chị chỉ là một cặp đôi nằm nghỉ trên ghế bình thường.

Tiếng nói dần nhỏ đi.

Chị vẫn bị cậu ôm lấy, ấn đầu chị sâu hơn vào trong cái lồng ngực ấm áp ấy.

Cậu mỉm cười, nhìn một vài lọn tóc đen thò ra bên ngoài áo khoác màu nâu sẫm của cậu.

Chị tức quá hoá thẹn, đạp cậu ngã bịch xuống nền đất lạnh.

"Ah." Cậu kêu lên một tiếng, tay đỡ lấy lưng mình.

Tính trách chị thì thấy khuôn mặt ửng hồng đó.

"Cậu...tôi không ngờ, khốn kiếp tên biến thái nhà cậu chỉ đợi thời cơ để ôm hôn." Joohyun lớn tiếng, cầm nhanh giỏ hoa quả mà chạy vụt vào lại bệnh viện để lại Kim Taehyung vẫn còn ngồi đơ ở đấy.

"Ai biết gì đâu chứ, là do tình huống khẩn cấp thôi mà." Cậu bĩu môi giận dỗi nói.

Rồi liếc nhìn lại cái máy chị để quên trên ghế, nhớ giỏ hoa quả còn hơn cả cái này đấy.

Cậu cầm lên, rồi chẳng hiểu sao bật cười.

Khởi đầu của ngày mới này không quá tệ.

                               To be continued
————————————-
Chỉ là hôm nay lướt tik tok trúng cái vid mà các staff nữ bắt nạt anh bé nhà mình, bức xúc kinh khủng nên viết cái chap này để ổn định tinh thần.

Anh bé đừng nên hiền quá như thế, phải rap diss như Jinnie ssi nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top