Chương 5: Tai nạn
"C-cảm ơn anh đã lấy cho tôi." Cô bẽn lẽn nói, lòng khen lấy khen để người con trai tinh tế ấy.
"Xin lỗi...hình như cô nhầm rồi." Anh ta ngạc nhiên, lời nói tưởng nhẹ như tơ nhưng nó giáng lên đầu Wendy một phát rất đau.
"Vâng?!" Cô hoang mang hỏi, khuôn mặt trông rất ngố.
"T-tôi lấy cho tôi..."
Một mũi tên đâm xuyên qua ngực cô, cố kiềm lại cảm xúc tức giận đang ngập tràn trong mình. Cô nhẹ giọng nói." Vậy nếu tiện thì anh có thể giúp tôi được không?"
Y không trả lời, vươn tay tính lấy xuống cho cô thì khựng lại.
Tay y bỗng run lên, nhét vội chai downy đang cầm trên tay sang cho cô sóc kia rồi chạy một mạch ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cô.
"Ah, anh gì đó..." "cảm ơn anh..." Giọng cô nhỏ dần, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, mà thôi cũng kệ đi. Chắc là người ta có việc gấp nào đó ấy mà.
Cô lại tiếp tục ung dung đi lấy đồ trong khi phía bên kia, Yoongi đang chạy thục mạng ra ngoài.
Đôi mắt đỏ ngầu, làn da dần tái nhợt đi, y đội mũ từ áo khoác ngoài lên che đi đôi mắt có phần kì dị của mình.
Mới sáng sớm mà cơn đói khát đã xuất hiện rồi, giờ y nên tìm một nạn nhân xấu số nào đó thôi.
Suốt 15p đồng hồ, y chưa tìm thấy ai phù hợp, đành
cắn răng vào tay tự hút máu mình nhưng cơn đói khát vẫn chưa giảm đi mà ngày càng tăng lên.
Y điên tiết dậm mạnh chân tạo nên một tiếng 'uỳnh' lớn, phần đất phía dưới nứt ra tạo thành một hình tròn.
Cả cơ thể cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cổ họng y khô khan. Chỉ mong muốn chất lỏng đỏ tuyệt hảo ấy làm dịu đi cảm giác chó chết này.
'Bịch bịch' tiếng bước chân từ đâu đó trong con ngõ tưởng chừng vắng tanh này vang lên đều đều, một ánh sáng hi vọng bỗng bừng lên trong y.
Liếm môi một cái, y nấp sau bức tường chực chờ con mồi tiến đến và "đớp" một phát ngon lành.
Tiếng chân ngày càng rõ ràng, báo hiệu một số phận đen đủi sắp sửa đến với con người ấy.
Nuốt nước bọt cái ực, hai tay y bấu chặt vào tường vì quá khích. Đôi mắt mở to khi thấy bóng hình bé nhỏ đấy, chớp nhoáng y lao ra vồ lấy con mồi kia.
Cô gái kêu lên một tiếng thật to rồi ngay lập tức im bặt.
Y nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác ngon ngọt ấy chảy xuống cổ họng của mình, nữa, y muốn nữa.
Cô gái kia yếu sức không làm được gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ cho con sói kia lộng hành.
"Này anh kia! Anh đang làm cái quái gì vậy?!" Một giọng nói vang lên khiến y giật mình, lấy tay che đi một nửa khuôn mặt trừng mắt quay đầu lại.
Wendy cầm một đống túi xách, mạnh mẽ lao đến quất một phát thật mạnh vào y khiến y không kịp phòng bị, liền không giữ được đà mà ngã thẳng xuống đất.
"Cô gái, mau chạy đi!" Seungwan hét lên, anh dũng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy kia kéo đi.
Yoongi chống tay đỡ cơ thể dậy, gân xanh nổi đầy trên trán. Y không nhanh không chậm đứng lên, lấy đà rồi phóng đi như một tia chớp.
Cái tốc độ này như một con báo, thật phi vật lý.
Vì quá sợ hãi, cô đã cùng với cô bạn kia lao ra đường lớn tấp nập xe qua lại.
Porsche đen bóng vụt đến, sát nút với Wendy.
Con xe ấy phản chiếu lại trong đôi mắt to tròn của cô, xui xẻo liên tục xảy đến.
"Ahhhhhh." Seungwan hét lên kinh hoàng khi thấy bóng dáng cô bạn ấy ra đỡ hộ cô.
Cơ thể cô ra lao ra phía trước và may thay một người đi xe đạp chạy đến nên cô chỉ bị va chạm vào nó.
Mui xe tông thẳng vào cơ thể bé nhỏ ấy làm cô bạn đó văng ra xa, ngã lăn một vòng rồi dừng lại.
Không nhịn được, cô bạn ấy ho ra máu liên tục.
Tay ôm lấy cơ thể của mình.
Wendy hốt hoảng chạy đến, nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi cho cấp cứu.
"Các bác sĩ!! Làm ơn, làm ơn hãy đến đường xxx nhanh lên! Có một vụ tai nạnn!!" Cô lớn tiếng, mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập vây quanh cô gái trẻ ấy.
Anh chàng tài xế mở cửa lao ra, trông anh ta như sắp khóc đến nơi." Tôi xin lỗi, tôi xin lỗii." Anh ta gào lên khi thấy cô bạn ấy nằm ở đấy, xung quanh toàn máu.
"Không phải đâu, là do tôi mới phải!" Giọt nước tràn ly, Seungwan bật khóc.
Tiếng xe cộ vang lên cả ở đằng sau cả ở đằng trước đến chói tai, cô nắm chặt lấy tay cô bạn kia.
"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi!!!" Cô liên tục nói.
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện nhưng thấy cô xin lỗi thì bắt đầu chỉ trích cô.
Mọi câu chửi liên tục giáng xuống đầu Seungwan.
Đầu cô ong ong, tai ù lại không còn nghe được bất kì cái gì nữa.
Thì cô bắt gặp nụ cười nhẹ kia." Đừng trách bản thân như thế, tôi ổn mà..."
"Không.." Cô nói đứt quãng, cơ thể run lên liên hồi không nhịn được mà vươn người ôm lấy cô bạn đó.
"Làm ơn...làm ơn." Cô cầu xin, trong khi bị những người xung quanh cố kéo ra.
Hai người vốn chẳng quen biết gì nhau mà sao...lại đau như này chứ?
Đôi mắt Wendy nhức nhức, mọi thứ dần mờ đi do nước mắt. Tiếng xe cứu thương vang lên như phao cứu sinh cuối cùng.
Ngất lịm.
Cô ngất, không vì bất kì lí do gì.
-
'Cạch.'
Thấy cánh cửa bật mờ, Joohyun liền lao đến nắm lấy vai bác sĩ." Bác sĩ bác sĩ...bệnh nhân Seungwan thế nào rồi ạ?!!!" Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, chị bị Sooyoung kéo ra khỏi bác sĩ.
Bác sĩ đút hai tay vào túi áo blouse, từ tốn nói." Cô Son bị ngất do sốc thôi, mọi chuyện đều ổn cả mong mọi người bình tĩnh." Rồi từ từ rời đi.
Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng ra.
Vừa nãy khi nhận được cuộc gọi từ một nữ y tá nào đó về việc người bạn thân của cô đang nằm viện, cô liên tức tốc thông báo cho các chị em rồi chạy nhanh đến đây.
Cô lúc ấy hoảng lắm, nhưng giờ thì ổn rồi.
Seulgi xoa lấy mái tóc rối bù của Yeri." Em nghe thấy chứ? Wendy ổn rồi." Cô cố xoa dịu đi cô bé đang rúc đầu vào mình.
"Hic, hic may quá." Con bé sụt xịt nói, tay cố lau đi những viên ngọc lấp lánh đọng lại ở khoé mắt.
"Ừ, ổn rồi." Cô nhìn sang chị trưởng nhóm đang ôm lấy Sooyoung kia.
"Nếu như Seungwan mà bị làm sao thì chị cũng không biết phải như nào nữa." Irene cao giọng, nhưng cuối cùng cũng tốt rồi.
Thế nhưng chưa hẳn đã ổn đâu, cộng đồng fan hâm mộ đang rầm rộ vụ việc nữ ca sĩ Wendy ở nhóm nhạc Red Velvet gây tai nạn cho một cô gái bình thường.
Tin tức nóng hổi ấy lan truyền qua các mặt báo, nhiều người cảm thấy thất vọng về cô. Họ bắt đầu hùa nhau đuổi cô ra khỏi đội hình.
Điều đó làm cho các thành viên sôi máu, sự việc còn chưa được kiểm chứng đã bắt đầu phát ngôn linh tinh rồi.
Đúng là cư dân mạng lúc nào cũng rắc rối như thế đấy.
Người đầu tiên lên tiếng cho vụ này là Yeri, con bé cảm thấy bức xúc khi chị mình bị chỉ trích vô lí như thế.
Yêu công lý, thương người là tốt nhưng cần phải có đầu óc tỉnh táo để nhận định được ai sai ai đúng. Đừng chỉ vì những tờ báo lá cải như thế mà vội khẳng định.
Dần dà nhiều idol thân cận khác cũng lên tiếng, họ chờ đợi sự chính xác của vụ việc này.
Cảnh sát đã bắt đầu tham gia để tìm hiểu rồi.
Mong rằng sẽ có một câu trả lời hợp lý nhất.
"Chắc chắn Wan sẽ không làm vậy đâu." Jhope chắc nịch nói.
Anh làm bạn thân với cô đủ lâu để biết tính cô như thế nào, cô chưa bao giờ có xích mích hay căm ghét ai nữa.
Cớ gì mà đi hại người ta?
"Anh cũng nghĩ vậy." Jin gật đầu, anh có gặp qua cô gái này vài ba lần và chắc chắn rằng cô ấy rất tốt.
Namjoon im lặng không nói gì, đánh mắt qua nhìn con người đang suy nghĩ thẫn thờ nào đó khi nghe thấy tin tức ấy.
"Yoongi hyung, anh thì sao?" Vị trưởng nhóm cất lời hỏi, thành công làm người kia giật mình.
Mọi ánh mắt của các thành viên bắt đầu hướng về phía anh.
"Ừmmm...anh sẽ chờ cảnh sát xác minh." Y nhún vai nói.
"Yeah, em cũng vậy." Taehyung gật đầu tán thành.
Jimin và Jungkook thì im bặt không hé lời, có lẽ họ cũng chờ bên phía cảnh sát.
Mà không phải mỗi họ, tất cả mọi người nói chung và fan kpop nói riêng đều như vậy.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top