Chương 4: Sống

Yeri cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào, máu trong em gần như là cạn dần. Mọi thứ xung quanh tối mịt, em gần như chẳng thấy một tia ánh sáng nào. Cả cơ thể em chắc chắn sẽ đổ sụp xuống nếu như không được giữ lại bởi người kia.

Mắt em ngày càng mờ đi, và em biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình rồi. Chẳng phải dừng lại ở cái tuổi 19 này vẫn còn quá sớm sao? Em còn chưa báo hiếu cho cha mẹ cái gì nữa mà.

Kháng cự lại người kia là một sai lầm, chết tiệt anh ta ăn cái quái gì mà khoẻ thế không biết nữa. Yeri giằng co không được, không làm gì được.

Chẳng biết Seulgi unnie của em như thế nào rồi nữa, nhưng giờ em cần phải thoát khỏi cái thứ kìm kẹp em nãy giờ này đã.

Em trừng mắt, cố gắng co chân lên rồi một phát đá ngay hạ bộ của cậu. Y như cách Seugi đã từng làm với Jimin.

Em nhăn mặt khó khăn, hai tay chống lấy bức tường đằng sau. Chân run rẩy lẩy bẩy, hạ giọng cầu xin." Tiền bối, làm ơn! Em sẽ không nói cho ai biết đâu...nên làm ơn...tiền bối xin đừng giết em." Em chọn cách cầu xin bởi em biết rằng mình không thoát được đâu và đó là điều em sẽ biết ơn cả đời sau này.

Jungkook sau khi ổn định tâm lý sau cú sút trời giáng, cậu chống một tay lên tường, một tay đút túi quần. "Cô nghĩ tôi có thể tin sao?"

"Làm ơn...tha cho chị tôi nữa." Em cầu xin thảm thiết, trong bóng tối này có thể là không thấy được mặt cô bé nhưng chắc chắn nó đang đáng thương thế nào.

Một hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của em." Cần suy nghĩ."

Mắt của em bỗng sáng lên tia hi vọng, rõ ràng anh ta vẫn còn tình người mà. Em muốn reo lên đầy sung sướng nhưng vẫn phải kiềm lại. Em vẫn phải phòng bị, không nên vui mừng quá sớm bởi em không biết rằng tương lai sau này sẽ như thế nào.

Mải suy nghĩ em mãi mới cảm giác được rằng cậu đã thôi giam em lại ở góc tường? Cậu đã di chuyển sang nơi khác.

Yerim muốn chạy ra bên ngoài nhưng vì bản thân vừa mất một số lượng máu khá lớn nên giờ đây tay chân của em bủn rủn như muốn nhão ra thành nước vậy.

Em nhăn mặt nhíu mày nhìn chằm chằm vào khoảng không bóng tối, có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ từ đó phát ra.

Em cắn môi, cúi đầu xuống nhằm cầu nguyện cho sinh mạng nhỏ bé của mình được an toàn.

Được một lúc đứng với cái cơ thể yếu ớt này rồi, em cắn chặt môi không biết bao giờ mới thoát ra khỏi nơi đây, ngột ngạt chết em rồi.

Bỗng em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hai đôi con ngươi giãn ra đầy kinh ngạc. Mùi nước hoa cotton hug dịu nhẹ trong phút chốc đã lấp đầy khoang mũi em.

Jungkook bế em lên theo kiểu công chúa một cách dễ dàng, cậu liếc nhìn xuống em rồi sải chân bước ra khỏi căn phòng ấy.

Hành động thế là tha cho em rồi phải không?

Phải không?

"T-tiền..b-bối..?" Em khó khăn nói, chẳng hiểu sao ngay lúc này cơ hàm của em bị cứng lại không thể nói được thành câu nữa.

"Sau hồi thảo luận thì chúng tôi quyết định sẽ tha cho chị em cô, vả lại chúng tôi sẽ giám sát hai người và...là bình máu cố định của chúng tôi luôn." Anh rành mạch nói cộng thêm một cái nhếch mép ranh mãnh.

Yeri mặc dù cảm thấy bức xúc nhưng cũng không thể phản đối, thà là như thế còn hơn là chết. Dù sao thì em vẫn còn may mắn chán.

Thấy em im lặng không nói gì, Jungkook cúi sát mặt  em, nhướng mày." Nghe rõ chứ?"

"V-vâng." Em cố nặn ra câu trả lời để làm vừa lòng người kia.

Thấy cậu ta gật đầu hài lòng, em ấm ức đến phát khóc cảm giác như bị bắt ép điều khiển vậy. Nhưng em phải nhịn lại, nhịn lạiii.

Jungkook thả em xuống trước cửa phòng ăn của em, rồi chẳng cần cậu nói em trực tiếp mở cửa tiến thẳng vào với các chị đang say khướt ở đấy.

Em bặm môi liếc sang cái con người đáng ghét kia, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Giọng em run rẩy." Cảm ơn tiền bối." Rồi trực tiếp đóng sầm cửa.

Cậu cho tay vào túi quần, đứng đơ ra đấy hồi lâu rồi mới bắt đầu bước về phòng ăn của mình.

Một lúc sau em nghe thấy tiếng cót két nho nhỏ, thì liền quay đầu ra xem cái hình bóng thân thuộc ấy.

Seulgi khổ sở di chuyển cái thân về ghế của mình.

Yeri và cô cùng nhìn chằm chằm vào ba con người đang nằm ngủ gục ngon lành ở trên bàn kia mà thầm ghen tị. Họ có thể như thế này trong khi cô và nàng maknae đang chiến đấu với hai tên ma cà rồng kia sao?

Thật là! Cô giờ đây mới muốn mình say như thế nào, nếu say thì cô đã không ra ngoài, sẽ không bị tên Jimin kia hút máu.

Chết tiệt thật mà!

Trong lúc cô gấu đang hừng hực lửa giận thì bé rùa lại không có mấy cảm xúc. Em mân mê ngón tay của mình, suy ngẫm làm cách nào để đưa 3 con người này về.

Đúng là khi chị trưởng nhóm say thì cái gì cũng rối tung lên hết, lần sau không đòi uống rượu nữa. Tự rước hoạ vào thân là có thật mà.

Mà giờ suy nghĩ gì thì nghĩ, họ phải tìm cách đi về thôi.

-
   
Wendy cảm thấy đầu óc mình nhức nhức, cô đập nhẹ vào nó mấy cái để cho tỉnh. Cô cố mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở trong phòng của mình.

Cô cầm cái máy điện thoại đã sạc đầy pin từ bao giờ lên để xem thời gian.

9:27

Wendy như hoá đá, muộn thế rồi sao? Cô ngay lập tức tung chăn để đi vệ sinh cá nhân, trong đầu vẫn không thôi tò mò về ai đã đưa cô về.

Mở cánh cửa phòng ra, một mùi hương bỗng xộc vào mũi cô. Seungwan ngay lập tức xoay đầu về phía phát ra cái hương thơm ấy.

Cái bóng lưng nhỏ bé đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho các thành viên ấy.

"Unnie, unnie có biết ai đã đưa chúng ta về không?" Cô chay đến bên cạnh Irene, hỏi.

"Huh...Seungwan? Ừmmm chắc là Seugi với Yeri ý." Chị hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em kém 3 tuổi, lắp bắp trả lời.

"Woah, em tưởng hai người ấy say chứ! Gosh, từ sáng tới giờ em nghĩ ra đủ kiểu người khác nhau luôn." Wendy đỡ trán, tự khâm phục sức tưởng tượng phong phú của mình.

"Chị cũng không ngờ đâu, nhưng hôm qua lúc chị đang yên vị ở trên giường thì nghe thấy giọng của hai đứa nó ấy." Irene vừa nếm canh vừa nói.

"Chị nhận diện được giọng của từng thành viên một luôn sao? Daebak."

"Huh, đừng coi thường chị."

Seungwan liếc sang nhìn chị rồi nhìn vào nồi canh kimchi đang sôi ấy.

"Ah, Seungwan ah, tí nữa em ra siêu thị mua cho chị mấy thứ này nhé." Irene bỏ cái muôi vào trong cái nồi rồi thò tay vào túi, lục lục lấy ra một tờ giấy dài.

"Oh my, nhiều thế ạ?" Wendy bối rối nhìn một đống đồ được trải dài từ cao xuống thấp.

"Chị tin tưởng vào em đấy!" Chị giơ ngón cái trước cô đang tập trung đếm số lượng món đồ ghi trên giấy.

"37 món, đúng là giết người màaa." Wendy vò lấy mái tóc mình, sốc của sốc.

"Yahhh, cố lên đi! Vì toàn thể chúng ta mà."

"Toàn thể chúng ta?"

"Chị có đưa tờ giấy này cho từng người để viết những món đồ cần mua mà, cả em nữa đó."

Wendy như hoá đá, cô lên cơn đau tim mất trời ạ...

"Sử dụng tiền của chị đi này." Irene dúi vào tay cô thẻ tín dụng làm cho cô hết hồn.

Tính đưa lại cho chị thì một tiếng động lớn vang lên.

"Oweeee!"

"Có chuyện gì vậy?!!!" Cả Seungwan cả Joohyun đều bối rối chạy vào nơi phát ra tiếng động lớn ấy.

"Seulgi, cậu không sao chứ?" Cô lo ngại khi thấy người bạn thân của mình đang nằm chỏng quèo dưới nền đất.

"Ah, tớ ổn...mọi người đừng lo." Seulgi cười trừ lồm cồm ngồi dậy.

"Làm cái gì cũng phải cẩn thận đi chứ! Con bé này." Irene hai tay chống nạnh, tức giận nói.

Wendy nhăn mặt nhìn con gấu đang cúi đầu đáng thương trước màn rap của chị leader.

"Thôi chị, chị cũng biết được tính hậu đậu của cậu ấy rồi mà. Đã thế còn ở trong cái nhà kho chật hẹp này nữa." Cô quyết định chữa cháy cho Seulgi, đúng là tình chị em có khác.

"Ờ ờ chị tha cho em đấy Seul, còn giờ đi vệ sinh cá nhân đi." Irene quay người để lại hai cô bạn 94line với nhau.

Seulgi thở dài, ngưởng mặt lên với Wendy." Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu, lần sau cần thận là được." Seungwan nở một nụ cười tươi, rồi bước ra ngoài.

"Seungwan, chị nghĩ em nên ra ngoài mua luôn đồ đi."

Wendy khựng lại, rồi cũng gật đầu. Cô khoác áo khoác lên mình rồi tạm biệt chị leader và bắt đầu lên đường đi.

Gió mùa đông thổi ngang qua làm mái tóc nâu dài của cô tung bay trong không trung.

Wendy đút hai tay vào túi áo, tập trung đi đến địa điểm ấy.

Bên trong siêu thị ấm áp, ồn ào, cô ngay lập tức cầm xe đẩy đi đến từng quầy hàng một.

"Hmm...đầu tiên là nước xả vải downy của chị Irene."

Cô nhanh nhanh chóng chóng đi đến chỗ quầy ấy, ngó nghiêng xung quanh mà chả thấy cái chai màu tím ấy đâu.

Mãi khi ngửa mặt lên thì cô mới choáng váng, nó ở trên kệ cao nhất.

Wendy liếc nhìn xung quanh, tìm ai để gọi sự giúp đỡ nhưng không thể tìm được...

Cô đành cố gắng nhón chân, vươn tay lên để lấy cái chai ấy xuống. Thế nhưng chiều cao có hạn của cô thật sự chẳng giúp được gì, định bỏ cuộc thì cô thays một cánh tay vươn qua đầu cô lấy cái chai ấy xuống.

Wendy ngạc nhiên quay đầu lại.

Thời gian như ngừng trôi khi cô thấy anh chàng đó, như một bộ phim ngôn tình mà cô hay xem.

                                To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top