Chương 32: Tam giác tình yêu
Trong không gian bếp nhỏ bé, có hai con người một nam một nữ như đang dính sát lại với nhau." Jimin em đang nói gì thế? Là sao...chứ?" Cô giả ngu, tay khẽ đẩy anh ra khỏi hõm cổ mình.
Nhưng Seulgi chợt giật mình nhận ra cả người anh đang run rẩy, hai bàn tay anh siết lại thật chặt." Jimin ah." Cô ôm lấy anh, một cảm xúc tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng.
"Chị yêu em phải chứ?" Câu hỏi ấy lại được lặp lại, Seulgi cắn chặt môi cúi đầu xuống một chút.
Suốt trận chiến đã diễn ra hồi trước, khi tất cả gần như đã quay lưng với cô thì anh lại xuất hiện dang tay ra với cô. Lúc tai nạn ở khách sạn anh cũng đã cứu cô hay lúc diễn ra concert anh cũng đã chọn cách tin tưởng cô. Những gì anh hi sinh để mang đến những điều tốt đẹp cho cô.
Liệu có đáng không?
Không thấy người đối diện trả lời, anh nở nụ cười buồn biết được đáp án sẽ là gì rồi. Jimin thoát khỏi cái ôm của cô, cố giữ vẻ mặt bình ổn nhất có thể." Em biết mà, ngay từ đầu là do em ảo t-."
"Chị c-có...." Seulgi ngập ngừng trả lời.
Nhìn thấy gương mặt của anh, bàn tay cô nắm chặt lại." Chị yêu em.."
"Chị yêu em từ lâu rồi" trái tim cô đập loạn nhịp, gương mặt cô khẽ ửng hồng lên khi cô bắt đầu thổ lộ
"Vậy nên chị yêu em rất nhiều."
Anh kinh ngạc nhìn cô, đôi bàn tay run rẩy nâng niu lấy khuôn mặt thanh tú của cô để cả hai có thể nhìn đối diện nhau. Những giọt nước mắt của hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi xuống, anh ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Bởi anh sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ vụt mất, những lời nói ấy sẽ tan biến trong hư không.
Seulgi cũng không nhịn được cảm xúc mãnh liệt trong mình, cô cụng trán với Jimin. Cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả.
-
Một tiếng ồ vang lên thật dài, các thành viên có người thì trố mắt ra nhìn có người thì đã biết trước được chuyện này nên chỉ mỉm cười vỗ tay chúc mừng.
"Oàiii, thế là Jimin của chúng ta là thành viên đầu tiên thoát kiếp độc thân rồi." Taehyung chọc ghẹo nói.
"Ừ, mày cũng nên kiếm một cô bạn gái đi đấy nhé." Jimin đáp lại khiến Joohyun khẽ đỏ mặt, chị hơi liếc sang Taehyung xem cảm xúc của cậu như thế nào thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, chị giật mình cúi đầu.
"Chị Seulgi và anh Jimin phải thật hạnh phúc đấy." Yerim cất lời, chưa gì mà mũi em đã đo đỏ lên như sắp khóc rồi.
"Ừm, vậy nên Yerim cũng phải vậy nhé." Seulgi vò lấy mái tóc của em, dịu dàng nói.
Tiếp đến là những tiếng cười đùa, chúc mừng trông rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, cả hai nhóm có thể thân thiết mà ngồi với nhau như thế này.
Nhưng vậy cũng tốt mà.
Trong cái không khí ồn ào náo nhiệt này, Yoongi chỉ đơn giản im lặng nhìn vào Seungwan đang cười tươi ơi là tươi kia. Lâu lắm rồi y mới có thể thấy được cái nụ cười này, y lại nhìn sang người anh em thân thiết của mình-Namjoon. Gã si mê nhìn cô, và nó rõ ràng đến mức một vài thành viên nhận ra được ý trong đôi mắt ấy.
Chỉ duy nhất là cô vẫn hồn nhiên không biết được cảm xúc của gã như thế nào.
Yoongi bất chợt trầm xuống.
Sau một lúc lâu thưởng thức vị bánh ngọt và tận hưởng những khoảnh khắc hiếm thấy giữa cả hai nhóm. BTS đã rời đi.
Seulgi nằm dài trên ghế sofa, cô vân vê lấy chiếc dây chuyền ngọc mà vừa nãy Jimin lén đeo cho cô. Trên mặt của nó còn khắc chữ mà từ nãy đến giờ khiến cô cười tủm tỉm rồi đôi khi hôn lên nữa.
J&S
"Hạnh phúc ghê haa, à mà cũng đúng thôi được em người yêu tặng dây chuyền mà lị." Seungwan tiến đến trêu chọc làm cô ngại không nói được nên lời.
"Yaaa còn cậu thì sao, chưa có bạn trai đúng hông." Cả hai cứ đùa nhau qua lại như vậy cho đến khi Seulgi lên tiếng hỏi." Wannie ah, Namjoon có vẻ như rất yêu cậu đó."
Seungwan chợt khựng lại rồi im lặng một lúc lâu." Ừm, cậu ấy đã luôn bảo vệ và sát cánh bên tớ qua mọi khó khăn gian khó."
"Vậy tại sao cậu không thử đáp lại tình cảm ấy chứ?" Seulgi nói.
"Thực chất tớ đã rung động." Seungwan mỉm cười.
"Nhưng đó chỉ là nhất thời, lúc ấy...tớ chỉ là thấy cảm động trước hành động xả thân để bảo vệ tớ của cậu ấy. Đến cuối cùng, tớ vẫn chỉ coi cậu ấy là một người bạn thân thiết. Tớ trân trọng và rất cảm kích những điều cậu ấy đã làm, nhưng rõ ràng là vẫn có một bức tường vô hình cản cả hai không thể tiến xa hơn."
Seulgi im lặng nghe bạn thân bộc bạch." Tớ thấy trong đôi mắt Namjoon ấy, dù là ở nơi đâu vẫn luôn ánh lên hình bóng cậu."
"Không thể đâu..." Vô căn cứ, Seungwan phủ nhận.
"Thế là cậu có tình cảm với tiền bối Suga sao?"
"..."
Thấy Seungwan không nói gì khiến Seulgi thở dài thườn thượt.
"Thế thì phải xem xét lại..."
"Tớ không có ý ngăn cản, cậu yêu ai là tuỳ theo con tim cậu mách bảo. Nhưng cậu vẫn nên chọn người yêu cậu thật lòng, với rõ ràng tiền bối ấy đã ít nhiều gây ra nhiều chuyện ảnh hưởng nặng đến cậu. Cậu còn từng nói rất hận tiền bối ấy nữa, cớ gì?"
"Tớ không biết? Tớ rối quá, tớ không biết nên làm gì và thế nào nữa."
"Nói tớ rung động với tiền bối Yoongi không hẳn là đúng, nhưng ghét cũng chẳng phải. Cảm giác ấy cũng tương tự với Namjoon vậy." Seungwan cảm thấy khó hiểu về bản thân, đồng thời cô cảm thấy mình không có chính kiến nữa.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, trái tim cậu...rồi cũng sẽ có đáp án thôi."
"Ừm, cảm ơn cậu Seul ah."
Joohyun đứng sau bức tường, lắng nghe được tất cả. Đúng là giữa Namjoon và Yoongi, chị thấy cậu em trưởng nhóm ấy vẫn là nhỉnh hơn. Cậu ta có thể quan tâm chăm sóc và yêu thương Seungwan thật lòng, còn Yoongi? Từ trước đến giờ chỉ mang đến đau đớn cho em gái của chị, vậy nên làm sao mà chị không lo được chứ.
Với rốt cuộc là sao? Sau bao nhiêu đau thương mà y gây ra cho cô, thì cô lại động lòng với y? Joohyun trầm xuống, rõ ràng là có một cái gì đấy đã tác động đến ký ức của cô đúng chứ. Bởi hồi trước, sau trận chiến mặc dù đã liên tục nói không sao nhưng rõ ràng cô đã nhìn y bằng ánh mắt căm hận dù cho y đã có góp phần vào trong công cuộc hồi sinh Yerim.
Vậy nên việc Seungwan thích Yoongi sẽ là một mâu thuẫn, và chị cần phải ngăn cản cô tiến đến cái tên xấu xa ấy.
-
Yoongi ngồi bên ngoài ban công, tay cầm cốc cà phê ấm nóng. Vừa ngắm trăng vừa thưởng thức hương vị ngòn ngọt hoà cùng vào đó là một chút đắng của cà phê.
Y cười khẩy, càm thấy bản thân thật tồi tệ và hèn hạ.
Từ cái lúc cả bọn tụ họp lại để ăn bánh chúc mừng và nói chuyện rôm rả với nhau, y đã thấy được cái nụ cười hồn nhiên yêu đời ấy của cô và nó đã vô tình làm dấy lên một cảm xúc vô hình trong y.
Nhưng y biết cô có tình cảm với với vị trưởng nhóm của y bởi theo đó khi Namjoon đang không để ý. Seungwan đã liếc trộm vài lần và sau đấy hai má cô nổi lên một tầng mây hồng, cô và Namjoon cũng đã vài lần chạm mắt nhau rồi họ đã quay mặt đi xấu hổ.
Y bỗng cảm thấy khó chịu và ghen tị, để giải toả y đã đã sử dụng sức mạnh của mình tác động lên ký ức của cô, nhưng y không phải quá liều mà thay đổi hết các ký ức.
Chỉ thay đổi một chút, chỉ là trong tâm trí Seungwan y sẽ tốt đẹp hơn. Đơn giản vậy thôi nhưng có lẽ cũng phần nào tác động đến cảm xúc của cô rồi.
Yoongi bật cười chua chát, không lẽ y lại thiếu tình cảm đến cái mức phải làm cái trò này sao?
Y ôm mặt, những giọt nước mắt ấm nóng bất chợt tuôn rơi.
-
Jungkook ngồi ngây ra trong phòng, nhớ lại buổi chiều nay khiến hắn cảm thấy đau lòng rất nhiều. Em đã dần tránh mặt hắn, không còn nói chuyện hay tương tác gì nữa. Không lẽ...em đã nhớ lại một phần ký ức rồi hay sao?
Hay là do hành động của hắn quá ấu trĩ, dẫn đến em của hiện tại.
Nhưng cho là dù lý do gì hay đi chăng nữa, hắn đã thất bại rồi.
Cơ thể hắn run lên bần bật, hắn ôm mặt và nghiến răng." Chết tiệt!" Hắn đấm vào tường một cái thật mạnh, mạnh đến mức mặt tường bằng phẳng bắt đầu xuất hiện những vết nứt và những giọt máu từ tay hắn bắt đầu rơi xuống, cảm giác đau rát bắt đầu xuất hiện.
Nhưng cơn đau đấy là gì chứ?
Jungkook cúi đầu, nhìn ở đâu cũng thấy bóng hình em. Hắn không thể cứu vãn nổi bản thân đang dần chìm sâu vào cái tình yêu này rồi, hắn vùi mặt xuống gối và bắt đầu bật khóc.
"Yerim...anh thực sự xin lỗi..."
"Yerim...anh yêu em."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top