Chương 3: Tóm lấy
Em trừng mắt hoảng hốt." T-tiền bối? Anh bị thương ở đâu sao?!" Em luống ca luống cuống khi thấy ở khoé miệng cậu có dính vài giọt máu và cổ áo trắng cũng bị nhuốm đỏ theo.
Jungkook nhăn mặt." Tôi...không bị sao, chỉ là tôi chấm tương ớt rồi lỡ rớt thôi." Cậu đảo mắt cố nặn ra một cái gì đấy để che đậy cho bí mật của mình.
"Tiền bối...anh có mùi tanh..." Em nghi ngờ nói.
"Mùi cá, mùi cá đó!" Cậu lắp bắp trả lời.
"Hoá ra anh ăn cá chấm tương ớt." Giọng em đều đều, làm cho người kia đơ ra.
"Gu ăn của tôi đấy, thế nhé tạm biệt!." Cậu quay người, nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng ăn của mình trước sự ngỡ ngàng của em.
Dù hoang mang nhưng em cũng lắc đầu bỏ qua, bây giờ em cần đi vệ sinh cái đã.
-
Jungkook bối rối mở cửa phòng ăn của nhóm, anh đóng sầm lại khiến cho vài thành viên giật nảy mình.
"Yah! Cái thằng bé này, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi ch-." Vị anh cả tức giận nói nhưng chưa kịp hoàn thành câu thì cậu em út đã ngắt lời.
"Hình như là nhóm Red Velvet cũng ăn ở đây mấy hyung ạ."
Cái tên quen thuộc ấy trót lọt vào tai Jimin khiến anh ngưng động tác uống rượu mà đánh mắt sang người nọ.
"Hả?! Thật sao?" Namjoon vừa hỏi vừa lấy giấy đưa cho Jungkook để thằng bé có thể lau đi một vài vệt máu đáng ngờ trên áo sơ mi trắng.
"Em đã gặp Yeri và hình như...không ổn rồi." Cậu bất lực cúi đầu xuống, nhỏ giọng.
Các người anh em của cậu nghe xong thì trừng mắt ngạc nhiên, giờ đã có một người ngoài biết rồi phải làm sao?!
"Lộ thì cũng đã lộ rồi, sang thuyết phục con bé trước khi chuyện càng trầm trọng." Suga căng thẳng nói, giờ tình huống nguy hiểm quá rồi.
"Không chỉ mỗi Yeri biết đâu...mà cả Seulgi nhà bên cũng vậy." Jimin cất tiếng trong sự hoảng hốt của các thành viên.
"Jimin... Không lẽ cậu cũng lỡ để lộ..?" Taehyung không kiềm được sự ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.
"Chính xác, nên giờ chúng ta phải giải quyết tận gốc luôn đi." Jimin đặt ly rượu vang lên bàn cái cạch, đồng thời đứng dậy.
"Jungkook, đi cùng hyung nào."
-
Lúc đầu cả hai nói đi rất là ngầu, nhưng giờ thì đứng đơ ra trước cửa phòng ăn của nhóm nữ ấy.
Jungkook day day trán mình, đầu óc trống rỗng không biết phải nói gì nếu gặp.
Jimin trông có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong thì không. Anh khoanh tay nhìn đứa em út đi đi lại lại lẩm bẩm vài câu gì đấy.
Bỗng cánh cửa bật mở ra, hai cô nàng xinh đẹp xuất hiện." Yerim ah, em không cần phải đi cùng chị đâu." Giọng nói ấm áp vang lên đều đều, là Seulgi.
"Em ổn mà chị, chỉ có chị là người duy nhất tỉnh táo. Em không muốn ở một mình cùng với 3 cái người đang say xỉn kia đâu." Yeri gãi đầu giải thích, và lời giải thích đã may mắn lấy được lòng tin của người chị lớn hơn.
Từ nãy giờ 2 người con trai đã núp sau cái cánh cửa lớn, họ im lặng lắng nghe và thấy hai cô nàng rời đi mà chỉ đóng cánh cửa phía bên kia.
Jungkook liếc nhìn sang người anh lớn, Jimin khẽ gật đầu như báo hiệu gì đấy.
Ở ngã rẽ, Yeri chuẩn bị bước qua thì một bàn tay to lớn bỗng bịt lấy miệng em. Một tay còn lại luồn ra phía trước người mà khống chế cơ thể em.
"Ưmm..! Ưm.!?" Con bé hoảng hốt, tay theo phản xạ mà bắt lấy cánh tay đang yên vị trước ngực em kia. Cố gắng gỡ nó ra nhưng người kia rõ là khoẻ hơn, chỉ trong phút chốc đã kéo em vào căn phòng nào đó gần đấy.
Nghe thấy tiếng kêu, Seulgi giật mình quay người lại. Không có một bóng ai cả.
"Yerim? Em..đâ..?" Cô ngó ra phía sau bức tường mà không biết rằng ở đằng sau có một người sắp sửa tập kích cô.
Bịch!! Tên đó có vẻ nhẹ tay hơn, nhưng khi bị ngã vào căn phòng đó. Chiếc vai đáng thương của cô đã đập thẳng vào búc tường ấy, khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng.
Hai chân loạng choạng nhưng vẫn giữ được cơ thể không rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Seulgi không nhanh không chậm quay người lại với ánh mắt hoảng loạn.
Căn phòng tối ôm bỗng sáng đèn, lần này cả Seulgi cả Yeri mới nhìn thấy rõ mặt của hai cái tên kia.
Em sợ hãi vươn tay nắm lấy bàn tay run rẩy của chị, đôi mắt vẫn giữ nguyên lên hai người con trai kia không rời.
"Ti-ền bối?!" Cô ngạc nhiên thốt lên, đồng thời siết chặt lấy tay của con bé.
"Đúng vậy, Kang Seulgi và Kim Yerim Red Velvet." Giọng Jungkook lạnh như băng, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn với cậu khi ở trên sân khấu.
"Hai người...rốt cuộc..bắt chúng tôi làm gì?!" Seulgi lùi người lại cho đến khi áp sát tường, Yeri cũng vì thế mà di chuyển theo chị.
"Bình tĩnh nào, chúng tôi sẽ không làm gì 2 người đâu. Đàn ông ai lại làm thế." Jimin đút hai tay vào túi quần, nhếch mép khi thấy hành động của hai nạn nhân đáng thương kia.
"Làm ơn trả lời đúng vấn đề đi ạ." Cô nhăn mặt, gằn giọng hỏi.
Jungkook cúi đầu rồi khẽ ngẩng lên, đôi mắt màu chocolate bỗng trở nên đáng sợ đến kì lạ." Hai người đã vô tình biết những điều không nên biết của BTS này."
Yeri nuốt nước bọt, nhíu mày khó hiểu." Là s-sao chứ?" Em cất giọng.
Jimin nhướn mày, thản nhiên nói." Hai người giờ lúc này còn tỏ vẻ ngây thơ sao? Đúng là..."
"Giả tạo mà." Một lời nói sắc như dao bỗng tiến đến hai cô gái và rạch một phát lên trái tim họ.
"Giả tạo á? Không hề! Người giả tạo là hai người.." Seulgi không nhịn nổi khi bị nói như vậy, chuyện gì đã xảy ra thế? Những người tiền bối đi trước mà họ luôn ngưỡng mộ sao lại như thế này?!
Yeri hốt hoảng nhìn chị mình, từ bao giờ chị lại bạo gan như thế chứ? Con bé giật nhẹ lấy tay cô, ý nói "đừng đi quá giới hạn."
"Không cần lằng nhằng làm gì đâu hyung, lộ thì cũng đã lộ rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc thủ tiêu đâu." Jungkook đánh mắt sang người con trai kia, trầm giọng nói.
Sự sợ hãi giờ đã hiện hữu rõ hơn trên khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái, em run lẩy bẩy, lắp bắp." Th-thủ tiêu? Tại sao...em khô-ng."
"Đúng nhỉ." Thấy được sắc mặt tệ hại ấy, Jimin cảm thấy thích thú.
"Đừng lo~ hai người chính là những người đầu tiên được giết dưới bàn tay của chúng tôi đó." Anh cất giọng nói đầy hứng khởi.
"Lẽ ra, hai cô sẽ sống nếu như không biết chúng tôi là ma cà rồng." Jungkook vừa nói vừa tiến đến, rút gọn khoảng cách với hai cô gái.
Mục tiêu của cậu là Yeri, còn anh là Seulgi. Chia cho nhau thế là quá hoàn hảo rồi còn gì.
Seulgi không chậm không nhanh, hét lên một tiếng thật to. Ngay lúc này các dây thanh quản của cô hoạt động mạnh nhất. Cô nhắm chặt mắt lại, biết rằng kiểu gì cũng bị bắt nhưng cô vẫn muốn tạo nên hi vọng nào đó.
Chỉ một lần thôi cũng được, ai đó hãy tiến vào căn phòng này đi!
-
Cạch, một nữ nhân viên hoang mang mở cửa. Cả căn phòng tối đen, chị với tay bật điện.
Ánh đèn vàng nhấp nháy liên hồi rồi cuối cùng nó cũng dừng lại, mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên như cũ chẳng có gì lạ cả.
Chị khó hiểu, rõ ràng là vừa nãy chị có nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng này mà phải không?
Chắc là do chị tưởng tượng nhỉ?
Cánh cửa dần đóng lại, căn phòng vẫn im ắng cho đến khi bước chân của chị dần xa đi.
Cũng là lúc ở góc khuất đằng sau cánh cửa, đôi mắt đỏ của cậu sáng lên. Trên tay là một thân hình nhỏ nhắn có vẻ như chẳng còn sức sống gì nữa.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top