Chương 29: Sau cơn giông tố /2/

"Áaaa." Joohyun như ngã xuống nhưng đã được Seungwan đỡ lấy, thân thể chị đã mất một bộ phận nên đã yếu rồi lại càng thêm một cái thứ kinh khủng gì đấy dội thẳng vào người chị khiến chị không thể chịu nổi. Nắm chặt tay, nhắm nghiền mắt cố gắng đứng dậy bằng một chân.

Các chàng trai cũng đã ngay lập tức nhận lấy một áp lực kinh khủng khiến họ muốn gục xuống.

Họ cố gắng di chuyển đứng vòng quanh lấy em, mọi người bắt đầu nắm lấy tay nhau. Seungwan đau đớn cố tìm để bắt lấy tay của một người nào đấy thì ngay lập tức đã bị Yoongj nắm lại khiến cô giật mình.

Cô nhìn vào y còn y thì vẫn giữ khuôn mặt ấy hướng về phía cái xác trước mắt, mong muốn có thể trao cho em một lần nữa được sống trên đời.

Cả 11 như đọc được suy nghĩ của nhau, cùng nhắm mắt lại. Ai cũng thành tâm ai cũng muốn được gặp lại em, thứ sức mạnh được thầy Yoo trao trong người được bộc lộ hết ra.

Tạo ra một ánh sáng trắng cuốn lấy thân thể em, lúc này cả hai nhím cũng đã bắt đầu mở mắt ra chứng kiến khung cảnh tuyệt diệu phía trước. Em được thứ ánh sáng ấy nâng niu, bao bọc giúp em sống lại.

Mọi người cũng không còn cảm thấy sự đau đớn như lúc nãy nữa, họ ngạc nhiên xem em toả sáng. Những ánh sáng dịu dàng, mềm mại khiến cho con người như được sống lại.

Những ánh sáng ấy cũng bắt đầu di chuyển cuốn lấy những bộ phận cơ thể đã mất hay những vết thương để chữa lành.

Chỉ trong tích tắc, Yerim đã được trả lại với cơ thể nguyên vẹn. Mọi người cũng cảm thấy khoẻ mạnh và đầy sức sống hơn, các vết thương đều đã biến mất không một dấu vết.

"Chúng ta thành công rồi!" Seulgi hạnh phúc nói lớn. Mọi người cũng nhìn nhau nở nụ cười, Jungkook tiến đến nhẹ ôm lấy cơ thể mỏng manh của em." Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ để chuyện này diễn ra lại thêm một lần nữa đâu."

Seungwan thở phào nhẹ nhõm rồi khi nhận ra cái gì đó thì liền rụt tay lại, cô và y đã nắm tay nhau được một lúc rồi.

Yoongi thấy cô phản ứng vậy thì cũng chẳng nói gì.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi vì tất cả." Namjoon đại diện cho BTS cúi đầu xin lỗi, các thành viên cũng gập người tỏ ý.

"Tôi biết là lời xin lỗi này chẳng thể cứu chữa lại điều gì nhưng mà-."

"Không đâu." Sooyoung ngắt lời vị trưởng nhóm nhà bên." Cứu lấy mạng sống Yerim đã chính là cứu chữa được tất cả rồi."

Các cô gái cũng gật gù tán thành." Nhưng mà không thể...xoá bỏ được những tổn thương bấy lâu nay được." Seulgi lẩm bẩm nhưng lại dễ dàng rơi được vào tai họ khiến mọi người im lặng khó xử.

"Haha đùa thôi đùa thôi, chúng tôi không thù dai đến mức thế đâu." Mọi người cũng chỉ gượng cười. Mà cũng đúng thôi, những vết thương tinh thần đều đã in hằn lên trong tâm trí những cô gái thì thật khó để xoá bỏ được.

Taehyung nhìn mọi người trong nhóm mình, nhận được sự gật đầu của vị trưởng nhóm. Cậu tiến lên về phía các cô gái." Vậy thì để tôi giúp mọi người nhé."

"Mong rằng các cô sẽ sống hạnh phúc, không bị tổn thương bởi những người tồi tệ như chúng tôi nữa."

"Hả? Ý cậu là sao-." Joohyun chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị ánh sáng che mờ hết mắt, họ không cảm thấy đau đớn, thứ ánh sáng ấy như xoa dịu lấy họ.

-

Tin nóng hổi hồi hồi đây!
Thông tin nhóm nhạc nam BTS là ma cà rồng là tin giả, đại diện trang báo New York Times đã lên tiếng xin lỗi và đính chính lại sự thật. Với nói thật tui cũng biết tin này là tin giả òi nên tui cảm thấy không mấy ngạc nhiên lắm, may là các ộp pa của tui cũng lấy lại được công bằng hehe.

"Thấy chua! Em đã bảo là tin giả ngay từ đầu rồi màa, ma cà rồng chỉ có trên ti vi mà thôi, chứ sao có thể gặp ngoài đời được chứ?!" Yerim cười cười đắc thắng trước Seungwan.

"Trời ui, bà làm như kiểu tui không biết ấy! Tui là tui chỉ giả vờ tin mà thôi nghe chua."

"Thôi chị đừng có mà biện hộ nựa!"

"Yahhh hai cái con người kia, đừng có chí choé cãi nhau nữa! Mau lại đây giúp chị nấu ăn đi nàyyy." Joohyun từ trong bếp nói vọng ra khiến hai con người kia dừng lại hành động của mình.

Seungwan bĩu môi." Dạaa." Cô uể oải trả lời rồi cố di chuyển cái thân lười biếng vào giúp người quyền lực nhất nhóm.

Thấy hình ảnh như vậy, người chị cả bật cười giòn giã." Nhìn mấy đứa như vậy chị lại không nỡ, thôi ngồi chờ đi thức ăn sắp xong rồi đây."

Như vớ được vàng, mắt cả hai cô gái sáng quắc lên nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Nhắc đến ăn thì hay lắm còn cứ hễ nhắc đến làm việc thì cứ mệt mỏi hoài à.

Seulgi bê một đống sách từ phòng đi ra nhưng sự hậu đậu ăn vào trong máu rồi nên cô ngay lập tức ngã lăn quay ra nền đất. Còn sách thì rơi vung vãi khắp nơi.

"Woahhh chị Seulgi!!" Sooyoung hốt hoảng chạy tới đỡ còn gấu đang sốc đến cứng đơ cả người kia lên.

Đồng thời nhặt mấy quyển sách ở xung quanh xếp thành một chồng ngay ngắn. Bỗng Yerim bật cười lớn, em biết cười như thế này là không tốt nhưng mà cảnh tượng vừa nãy không ngừng tua đi tua lại trong em và nó khiến em không thể không bật cười.

Rõ là Seungwan không thấy nó buồn cười, nhưng vì điệu cười của Yerim cô lại không nhịn được mà cười lây. Nó lại bắt đầu lây sang người chị cả và cả cô nàng vừa nãy còn tốt bụng nhặt đồ giúp cho Seulgi nay đã cười lăn bò ở bên cạnh.

Tiếng cười giòn giã vang lên lan toả sự hạnh phúc của căn ký túc xá, lâu lắm rồi Red Velvet mới có thể hạnh phúc như thế này sau tất cả mọi chuyện mà các cô đã trải qua. Nhưng chẳng ai nhớ về điều gì cả, như thế càng tốt bởi chẳng ai muốn trong tâm trí những cô gái đáng yêu này luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh kia.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, yên bình rồi nên các cô gái hãy cứ vui vẻ như thế nhé.

-

Jungkook ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, gương mặt hắn vô cảm nên chẳng ai biết hắn đang nghiền ngẫm về việc gì. Nó có thể là một việc to lớn nào đấy như concert BTS, hay thu âm cho đợt comeback mới nhưng nó chỉ đơn giản có 5 từ mà thôi. Yerim ấy.

Chốc chốc hắn lại thở dài, sau cái ngày cuối cùng ấy khi Taehyung lấy đi những ký ức không tốt đẹp thì cũng đã được 3 tháng rồi. Red Velvet đã trở về Seoul và sau Sappy, các cô nàng lại quay trở lại với ca khúc Zimzalabim gây nghiện. Còn BTS vẫn còn trong đợt quảng bá Boy With Luv.

Chỉ là vài ngày nay cả nhóm được nghỉ phép nên mới có thời gian rảnh như thế này. Nhưng thời gian rảnh ấy họ hầu như chẳng làm gì cả, bởi hình bóng các cô gái vẫn luôn lấp đầy trong tâm trí họ khiến hon không tài nào quên được.

Vậy nên hình ảnh các thành viên ngẩn ngơ, vô cảm xúc nhìn về một khoảng không bất kì không còn là chuyện hiếm có trong BTS nữa. Đôi khi cả nhóm lại ngồi cùng nhau xem các m/v của Red Velvet, cũng là một cách giải trí thú vị nhưng càng xem thì lại càng nhớ mà không thể ngừng lại được.

Taehyung bước ra bếp, và cậu lại lẩm bẩm những lời nói tường chừng đã quá quen thuộc với các thành viên." Rõ ràng là chị đã nói cho em một cơ hội rồi mà..." hụt hẫng, đau đớn, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc cậu lúc này.

Họ không thể chịu được, họ muốn gặp các cô gái. Kể cả khi các cô nàng ấy chẳng hề có một ký ức gì về họ ngoại trừ việc chào hỏi nhau với tư cách là tiền bối và hậu bối.

Nhưng họ vẫn làm, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra. 5 thành viên đã có mặt ngay trước ký túc xá của Red Velvet. Seokjin và Hoseok đã về quê thăm gia đình trong khoảng thời gian nghỉ phép này nên chỉ có 5 anh chàng có mặt ở đây.

Có lẽ ai cũng có tình cảm với một thành viên trong nhóm nhạc ấy, ngoại trừ Yoongi có lẽ y đến là vì cảm thấy có lỗi trong chuyện hồi trước. Y cảm thấy một lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ với những nỗi đau họ đã gây ra với các cô gái.

"Chuyện này sai quá sai rồi." Jungkook nói.

"Nhưng chúng ta không thể mãi như vậy được...chỉ có gặp mặt chính họ mới có thể khiến cho chúng ta thoát khỏi nỗi nhớ dai dẳng này." Jimin trả lời.

Bất lực thật.

Namjoon với bàn tay run rẩy, muốn bấm chuông phòng nhưng không có can đảm để làm thế. Rồi cuối cùng, gã cũng tiến lên. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi rồi dịu xuống và biến mất, đằng sau cánh cửa kia là tiếng chân bình bịch chạy đến.

"Dạ vâng ai thế ạ." Giọng nói trong trẻo từ bên trong vọng ra sau đó là tiếng 'cạch' mở cửa, vị trưởng nhóm xuất hiện sau đó và trông có vẻ ngạc nhiên. Điều đó cũng dễ hiểu thôi." Tie-tiền bối...BTS?" Chị lắp bắp hỏi, kinh ngạc đến tột cùng.

Tại sao BTS lại đến đây chứ?

Taehyung từ đằng sau mắt như sáng lên, lòng háo hức muốn ôm lấy chị vào lòng. Cậu nhớ chị đến phát sốt luôn rồi, giờ đây sau 3 tháng mà cảm tưởng như 3 thế kỷ. Cậu cũng có thể gặp lại được người con gái cậu hàng đêm nhung nhớ.

"Vâng...ừm...chúng tôi đến để thăm nhóm ạ." Yoongi viện một lý do nào đó để nói ra nhưng trông Joohyun có vẻ còn nghi ngờ lắm.

"Vậy ạ...mời mọi người vào ạ." Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng trước hết phải lịch sự mời người ta vào nhà đã.

Phòng khách của Red Velvet trang trí rất đơn giản nhưng lại trông rất tinh tế, những bức hoạ nổi tiếng được treo ở trên bức tường trắng tinh. Giá sách, kệ tủ được sắp xếp gọn gàng ở góc phòng, chiếc bàn uống trà được đặt ngay ngắn giữa cái sofa màu xám được phân bố ở hai bên bao quanh lấy và tivi được treo trên tường sát với tủ nhỏ ở phía dưới. Ngoài ra ở ngoài ban công còn được trồng rất nhiều loại cây khác nhau, tưởng như một khu vườn nhỏ xinh đẹp nào đó.

Joohyun vội vã gọi những thành viên còn lại ra tiếp BTS, và ngay sau đó lần lượt 3 cô gái còn lại bước ra với vẻ ngạc nhiên.

"Dạ xin chào tiền bối ạ." Các cô lịch sự cúi đầu chào hỏi, cuối cùng cả 9 con người cũng ổn định chỗ ngồi.

Chẳng ai biết nói gì cho đến khi Seulgi cất tiếng hỏi." Các tiền bối đến đây có chuyện gì sao?"

"Với tiền bối Seokjin và tiền bối Hoseok không đến ạ?"

"A...là bởi họ đều đã có việc hết luôn rồi, chẳng phải Sooyoung ssi cũng vậy sao ạ." Jimin trả lời.

"Còn chúng tôi đến đây..."

"Là bởi vì..." anh ngắc ngứ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của 4 cô gái trước mặt.

"Là bởi vì không chịu được cảm giác thiếu vắng hình bóng các cô."

                                  To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top