Chương 28: Sau cơn giông tố /1/
Sooyoung ong đầu, nàng cố chống tay ngồi dậy nhưng cảm nhận được một sức nặng gì đấy đang đè lên người mình. Nàng cố gắng mở mắt để xem đó là thứ gì thì trừng mắt ngạc nhiên." Chị Joohyun!" Nàng nói lớn, lay lấy người đang ôm chặt lấy mình.
Người chị toàn đất với cát, ở trên trán còn có một vết sẹo lớn và nó đang chảy máu xuống, thấm đẫm vào trang phục của nàng.
Nàng ho lấy vài cái vì môi trường ô nhiễm xung quanh, nàng gồng sức đứng dậy và cõng lấy Joohyun đang nhăn nhó. Nàng sợ hãi khi thấy hơi thở chị càng lúc càng nặng nề, nàng cắn môi khi nhớ lại lúc ấy.
Lúc cả hai đang ở bên ngoài để tìm ba thành viên còn lại thì một tiếng động lớn xảy đến, tầm nhìn của hai cô gái thu hẹp vào một mảng sáng ngay phía trước. Một lực đẩy mạnh hất tung cả hai đi, và ngay giây phút ấy Joohyun đã ôm thật chặt lấy cơ thể Sooyoung để bảo vệ cho nàng không bị thương. Dĩ nhiên là vẫn bị nhưng nó cũng đã giảm thiểu được, còn chị thì không. Nàng lúc đánh giá tình trạng cơ thể chị đã phát hiện ra cánh tay chị đã bị gãy, chấn thương đầu và kinh hoàng nhất là chị bị mất một bên chân.
Bên chân ấy không chảy máu hay có bất cứ cái gì cả, cảm giác như thể chị là một con búp bê bị các bé nghịch ngợm bẻ mấy cái bộ phận một cách dễ dàng vậy. Chỉ biết bên chân trái đã bị lìa khỏi thân của nó, thế là hết.
Có lẽ nào...là do cái ánh sáng ấy đã khiến chị thành ra như thế này? Sooyoung cắn môi, sốc lại cơ thể chị lần nữa để cân bằng lại. Nàng bắt đầu di chuyển, thầm cầu mong có thể gặp được điều gì đấy may mắn có thể cứu chữa chị hoặc các thàng viên còn lại.
Đi được một đoạn qua đống đổ nát, nàng ngước mặt lên để xem nên đi đường nào tiếp thì giật mình khi thấy bóng dáng hai người kia.
"Chị Seungwan!! Chị Seulgi!!" Hai người họ quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc." Sooyoungie? Chị Joohyun?" Seulgi gọi lại, sống mũi cay cay khi thấy những người còn lại.
Seungwan trầm lặng bước tới nhưng đôi mắt đã long lanh nước mắt, hai cô chạy đến bên cô bé áp út và chị cả tính hỏi thăm thì thấy tình trạng của vị trưởng nhóm thì sợ hãi." Sooyoung! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Seulgi hỏi, ánh mắt lo lắng dán lên người chị.
"Là do...thứ ánh sáng ấy..." Nàng nói, e dè nhìn xuống mặt đất." Em đã không bảo vệ được chị ấy..."
"Em xin lỗi rất nhiều."
"Không phải lỗi tại em đâu, với lại...chúng ta đều bị thương hết mà phải không..." Seungwan nói đồng thời nhìn vào cánh tay được bó của mình.
Seulgi cũng theo đó mà theo cẳng tay đang tím lên và đau rát mỗi khi cô cử động. Phải, khi cái ánh sáng ấy tiến đến kèm theo một lực đẩy rất mạnh nên khiến cho những mảnh tường rơi xuống vào người Seungwan và Seulgi đã đỡ lấy bằng tay của mình. May mắn thay cái mảnh ấy không thuộc loại to lắm, nhưng cảm giác nó mang lại khiến cô trở nên như thế này.
Sooyoung im lặng, em nhìn vào cái đầu gối đang toé máu chảy xuống nền đất nãy giờ của mình rồi nhìn vào một khoảng trống ở ngay cạnh chân phải của chị.
"Còn Yerim." Seulgi chầm chậm nói khiến cho không khí lại càng trầm xuống hơn.
Bỗng một tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý từ bốn cô gái, họ thấy từ đằng xa kia có một bàn tay thò lên chống lấy những mảnh vỡ xung quanh mà ngồi dậy.
Jimin ho khụ khụ, đồng thời kéo nốt người bạn đồng niên của mình lên.
"H-hai người?" Seungwan giật mình lùi lại, các cô gái cũng tỏ ý tự vệ né tránh. Họ đã chịu khổ đủ rồi, họ không muôn bất kì một ai bị thương nữa.
Hai cậu trai nhìn thấy sự xa cách ấy cũng không nói gì, cũng đúng thôi. Không có gì để cảm thấy kì lạ cả, họ đã gây đến quá nhiều chuyện với họ.
Từ những chỗ vụn nát khác, 4 anh chàng còn lại cũng bắt đầu xuất hiện trong lớp bụi dày đặc. Ai cũng bị thương và cơ thể đang trong thời gian hồi phục, tự nhiên cả hai nhóm lại đối mặt với nhau trong cái hoàn cảnh khó xử này.
Namjoon vị trưởng nhóm BTS nắm chặt tay, chầm chậm tiến đến 4 cô gái." Các cô gái làm ơn bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm gì đả động đến các cô đâu." Gã trấn an nhưng nhận lại vẫn là những ánh nhìn sợ hãi e ngại.
Các thành viên còn lại của nhóm nhạc nam ấy quay đầu hối lỗi, tất cả những gì họ làm đều là sự hiểu lầm hết. Có thể Joohyun và Seungwan là người khởi đầu cho chuyện này nhưng người khiến cho chuyện ngày càng đi xa và nghiêm trọng hơn thì là cô gái mang tên Ahn Aeri.
"Làm ơn, chúng tôi hứa sẽ không làm gì đâu! Việc cần làm bây giờ là chúng ta cần hợp tác để giải quyết cô gái kia." Hoseok lên tiếng giúp Namjoon cố thuyết phục các cô gái.
"Chúng ta có thể làm gì chứ? Đến cả 7 người mạnh như nhóm cậu cũng chẳng thể cản được cô bé ấy hoành hành, nghĩa gì là 4 người con gái yếu đuối như bọn tôi." Seulgi nói, lo sợ níu lấy tay Seungwan.
Không gian trở nên im lặng, chẳng ai có thể nói gì vì nó thật sự đúng với hoàn cảnh hiện tại.
'Ầmmmm!'
Cả 10 người ngay lập tức quay về nơi phát ra tiếng động lớn ấy, họ đã thấy được bóng dáng kia một cách rõ ràng dưới ánh trăng vàng. Aeri mỉm cười tiến tới, cuồi cùng...
"Chị Seungwan, Joohyun, Seulgi và cả Sooyoung nữa!" Mặc dù cảm thấy kì lạ khi khuyết mất một thành viên nhưng ả ta vẫn cảm thấy vui vẻ khi có thể gặp lại được những bóng hình thân thuộc đó.
"Làm ơn...tránh xa bọn tôi ra!" Sooyoung phản ứng mạnh mẽ khi thấy ả ta đang có ý tiến gần đến. Ả khựng lại, ngạc nhiên nhìn ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sự cay nghiệt, căm ghét cực độ kể cả người ấy-Seungwan.
Các chàng trai BTS chuẩn bị tư thế tiến lên tấn công bất cứ lúc nào nhưng đã bị Yoongi đưa tay cản lại, y nói nhỏ đủ để bọn họ có thể nghe thấy." Hãy để cho họ nơi chuyện, tốt nhất chúng ta không nên làm cho cô ả càng thêm kích động."
6 chàng trai ngạc nhiên khi thấy người anh thứ." Anh Yoongi? Anh quay về đây từ lúc nào vậy?" Taehyung hỏi.
"Mấy nhóc không cần phải biết đâu." Nói rồi y quay về phía trước nơi có 4 bóng lưng nhỏ đang đối mặt với con ả kia.
Cùng lúc đó Aeri trở nên hoảng loạn khi thấy những vết thương từ to đến bé trên người các thành viên. Còn các cô nàng thì thể hiện rõ vẻ kiệt sức và mệt mỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra với các chị vậy chứ..?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại đun sôi máu trong người của các thành viên khiến Seungwan hét lên tức giận." Cô còn giả vờ ngây thơ?! Tất cả những vết thương này đều chẳng phải là do cô gây nên gián tiếp sao?!!! Chết tiệt thật! Tại sao lúc ấy tôi lại tin tưởng cô chứ, cô có biết mình đang làm những gì không vậy? NÃO TÀN À!!!"
"Khụ khụ!" Cô nôn ra cả một ngụm máu khiến Seulgi lo lắng vuốt lấy lưng cô.
Ả ta vẫn đứng yên ở đấy, ả sốc đến mức đơ ra như tượng. Không thể cất nên bất kì lời gì." Chị đùa à?" Câu nói ấy khiến cho 4 cô gái nhăn mặt khó chịu.
"Tôi làm biết bao nhiêu việc để dành lại được sự công bằng cho chúng ta mà các chị ĐỐI XỬ VỚI TÔI THẾ SAO?!!! Các chị CÓ CÒN COI TÔI RA CÁI GÌ KHÔNG CHỨ!!? CÁI ĐỒ VÔ ƠN BẠC NGHĨA NÀY!!!"
"Sai rồi...em đâu cần phải làm tới cái mức như vậy đâu...? Giờ thì ai mới là người sai chứ!!?" Sooyoung căm tức nhìn người kia dày mặt không nhận lấy lỗi lầm của mình gây ra.
Đến cả đứa trẻ lên 3 vẫn còn biết nói lời xin lỗi và nhận tội khi làm việc sai trái, còn cái thứ này...chẳng bằng cả một đứa con nít. NHỤC!
Seulgi từ nãy đến giờ chỉ im lặng, cô chẳng biết nên làm gì hay nói gì nữa. Định hé miệng hỏi thì ngay lập tức Aeri đùng đùng tức giận, ả ta hét lên." ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA."
'Bùmmmmmmm.' Cả 11 con người văng ra xa trong lúc ấy bỗng đầu Seungwan phát ra một giọng nói nhẹ như mây.
"Đừng trở nên kích động như vậy, nó chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tệ hơn thôi."
Bỗng Seungwan có thể nhìn rõ được chủ nhân giọng nói đó." Yerim!!?" Cổ họng cô nghẹn ứ lại khi thấy hình bóng ấy, nhưng cô không chạm tới được? Là sao?! Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
"Chị Seungwan, em giờ đã không còn trên đời này nữa rồi. Những lời khuyên này, mong rằng sẽ giúp chị....em hức...sẽ không thể siêu thoát nếu như cứ mãi lo lắng như thế này được..." Em nức nở.
"Vậy nên...hãy giải quyết tất cả bằng sự nhân từ và dịu dàng của chị...."
'Ầm.'
Đầu của cô chảy quá nhiều máu khiến cô choáng váng. Nước mắt cũng đã làm nhoè đi tầm nhìn của cô, nhưng cô biết người đang nằm tàn tạ ở ngay trước mặt kia là Seulgi.
"Yerim..." Cô lẩm bẩm trong sự đau xót.
Cô thấy Ahn Aeri đang tiến đến gần trong đoạn đường để đến chỗ cô, ả ta còn nhẫn tâm giẫm lên người Seulgi đang nằm gần đó.
Seungwan như nổi điên muốn đấm thật mạnh vào ả ta, muốn cho ả ta cảm nhận được những nỗi đau mà cả nhóm cô đang gánh chịu.
Nhưng mà lời nói của Yerim lại vang lại trong tâm trí cô khiến cô im lặng, cho đến khi ả ta đến sát gần thì cô ngay lập tức nhào đến ôm lấy ả khiến ả giật mình.
"Chị xin lỗi...hức...chị xin lỗi rất nhiều." Cô ôm chặt lấy ả ta mặc cho cánh tay bị gãy đau đến chết đi sống lại, cái ôm đó khiến ả ta như dịu xuống, cơn phẫn nộ vừa rồi như một làn gió thổi bay đi khiến ả bỗng trầm lặng không nói gì.
Seungwan kéo hẳn cả người ả xuống, khóc nấc lên." Làm ơn...."
"Làm ơn..."
"CHẾT ĐIIIII!!!"
Aeri mở to mắt kinh ngạc và ngay lập tức ả hét toáng lên đầy đau đớn." Áaaaaaaaaaaaa!." Ả ôm lấy ngực trái của mình gào lên.
Sự bỏng rát nơi trái tim và dần cảm giác như tàn lụi đi, ả trừng mắt liếc nhìn về phía đằng sau. Yoongi với bàn tay đứt lìa, chảy đầy máu. Y thở hổn hển rồi bật cười đắc thắng.
"Mày thua rồi."
"Chết tiệt." Ả ngã xuống nền đất lạnh, cả cơ thể cứng đờ. Đôi con ngươi vẫn hướng về phía Seungwan đầy căm hận, thế nhưng ả chẳng thể làm gì cả vì ả đã chết rồi.
Seungwan vô cảm nhìn ả rồi thở dài, lẩm bẩm." Xin lỗi em Yerim, chị rất muốn tha thứ và nhân từ với ả ta nhưng tất cả những gì ả làm với chúng ta...thật sự....chị không thể chịu được."
Yoongi âm trầm nhìn cô cho đến khi cô bò lồm cồm để kéo lấy cơ thể tàn tạ của Seulgi." Tiền bối...không sao chứ?" Cô hỏi khiến y giật mình nhìn vào cánh tay của mình đang trong trạng thái hồi phục nhưng không thể tránh được sự đau đớn mà y khẽ rên rỉ.
Cuối cùng các thành viên khác cũng bắt đầu xuất hiện, ai cũng bị thương trên người, không lớn thì nhỏ nhưng hầu hết đều là những vết thương khá nghiêm trọng.
Joohyun cũng đã tỉnh và đang được Taehyung đỡ, chị chỉ có thể di chuyển bằng một chân duy nhất và khuôn mặt chị biểu hiện sự đau đớn tột cùng.
"Tất cả đã có mặt đủ rồi hả." Seungwan cũng theo đó quay đầu lại.
Seulgi đang nằm trong vòng tay cô cũng đã bắt đầu ho khù khụ sau đó chậm rãi mở mắt dậy." Mọi người...chuyện thế nào rồi..?" Cô khó khăn cất lời.
"Seulgi ah...mọi thứ kết thúc rồi...kết thúc rồi." Seungwan không kiềm được nở một nụ cười hạnh phúc xen kẽ trong đó có chút đau lòng.
"Yerim...đâu rồi.." Joohyun hỏi khiến không khí bỗng trở nên trầm lặng.
Jungkook cắn chặt răng mang đến một cái xác đã gần như bị phân huỷ, mùi thối rữa khiến ai cũng phải nhăn mặt. Các thành viên Red Velvet hoá đá, Sooyoung gục xuống không tin được sự thật.
Joohyun rời khỏi Taehyung mà lao đến chỗ người em gái thân yêu của chị giờ chỉ còn là một cái xác mà khóc nấc lên đau lòng.
"Không..không, không!!"
"Ư-hức...hức." Họ chẳng thể làm gì được với trường hợp này, họ chẳng có mấy cái sức mạnh hồi sinh đủ kiểu gì như mấy bộ phim viễn tưởng.
Tất cả dường như đi vào ngõ cụt.
Cho đến khi Jin a lên một tiếng, mọi người đã ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào vị anh cả." Chưa kết thúc đâu!"
Câu nói như truyền thêm hi vọng cho các cô nàng Red Velvet." Nhưng làm thế nào?" Seulgi khó khăn đứng dậy hỏi.
"Chỉ có người ấy..." Seokjin nói đồng thời nhìn vào ánh mắt của các thành viên BTS.
Hầu như cả nhóm như ngộ nhận ra điều gì đấy." Phải rồi nhỉ?"
Trong sự hoang mang của 4 bông hồng, Jimin lên tiếng giải thích." Là thầy ấy, thầy Joo- một người thầy đã đi cùng bọn tôi từ mười mấy hai mươi tuổi để chỉ dậy những tân ma cà rồng như bọn tôi."
"Ông ấy có thể cứu được cô bé Kim Yerim này."
"Vậy chúng ta phải làm sao?! Làm thế nào để giao tiếp với người ấy?!" Joohyun cất tiếng, ánh mắt quyết tâm hướng về những chàng trai.
"Thần giao cách cảm." Namjoon đáp và ngay lập tức cả bảy nhắm chặt mắt lại và bắt đầu thần giao cách cảm với người thầy đã lâu không gặp.
"Aigoo mấy đứa học trò của ta cuối cùng cũng bắt đầu hỏi thăm ta rồi đó à." Ngay lập tức một giọng nói vang lên trong đầu họ.
"Thầy Yoo, con mong là thầy vẫn khoẻ! Chúng con có việc này cần sự giúp đỡ của thầy." Jungkook nói.
"Hả chuyện gì?" Phải hiếm lắm, các chàng trai mới gọi để cầu giúp đỡ và những lúc như thế hầu hết đều là những chuyện quan trọng.
"Chúng con muốn hồi lại mạng sống của một người." Namjoon nói khiến bên kia im lặng trong một lúc.
Đã hơn mấy phút trôi qua trong sự im lặng, các chàng trai bắt đầu mất kiên nhẫn." Thầy Yoo, thầy-." Taehyung chưa kịp nói hết câu thì người lớn tuổi đã nghiêm túc hỏi." Các con đã chắc chứ?"
"Hồi lại mạng sống của một người không phải là một chuyện dễ dàng và tuỳ tiện, người ấy phải thực sụ quan trọng và các con phải thật thành tâm với lần hồi sinh này thì mới có thể làm được."
Các anh chàng BTS trầm xuống một chút, họ đã gây ra rất nhiều chuyện với Red Velvet rồi và nghiêm trọng nhất là giết chết một phần của các cô nàng ấy. Họ thật sự cảm thấy có lỗi rất nhiều, họ muốn xin lỗi những cô gái ấy bằng việc này.
"Chúng con thật sự thành tâm ạ." Jungkook chắc nịch nói." Thầy làm ơn hãy giúp chúng con..."
"Vậy thì các con phải nhận lấy tất cả sức mạnh của ta, việc đấy quá nguy hiểm. Nếu như không chịu được áp lực của nó thì các con có thể chết như chơi."
"..."
"CHÚNG CON KHÔNG CHỈ CÓ 7 CON NGƯỜI!." Hoseok lên tiếng khiến người thầy già khựng lại." 11 người cùng một trái tim hướng về phía cô bé ấy, chúng con có thể làm được."
"Các cô thật sự muốn làm việc này chứ?" Khi nghe việc phải nhận lấy những sức mạnh kinh khủng của người thầy, Hoseok đã quay sang hòi nhỏ 4 cô gái.
"Để cứu lấy em ấy, chúng tôi nguyện làm tất cả." Joohyun nói ánh mắt hướng về phái cái xác kia.
"Tôi chấp nhận." Seulgi chắc nịch.
"Tôi cũng vậy." Tiếp đến là Seungwan.
"Em cũng thế." Sooyoung quyết tâm và những lời nói đó đã truyền đến những cái sức mạnh gì đấy khiến anh mạnh mẽ đối đầu với những sức mạnh khủng khiếp ấy để cứu lấy thiên thần bé nhỏ kia.
Khoé miệng thầy khẽ nhấc lên nhưng trong đó vẫn có một chút lo lắng gì đấy, nhưng ông tin chắc rằng họ sẽ làm được.
"Vậy hãy nhận lấy này." Ông nói.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top