Chương 15: Trở lại
Yerim đặt giỏ hoa quả lên kệ bàn cạnh giường của Joohyun, em lo lắng khi thấy sắc mặt của chị tái nhợt đến thế. Chị đã mơ một cơn ác mộng đáng sợ gì sao?
Cố lơ đi, em lấy khay đĩa từ trong tủ ra, cầm một trái táo vừa ý và ngồi xuống cẩn thận gọt vỏ. Trời hôm nay rất đẹp, cảm giác hôm nay ấm áp hơn thường ngày. Phòng bệnh của Joohyun may mắn sát cạnh một cây cổ thụ đã tự khi nào nở những cánh hoa hồng xinh đẹp chào đón mùa xuân 2019.
"Ư-m..ưm." Em quay ngoắt đầu nhìn chị đang nhăn mặt khó chịu một cái gì đấy, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường trắng tinh, môi mím lại thật chặt.
Em liền luống cuống bỏ dở việc đang làm mà tiến đến lay người chị." Chị Joohyun! Chị ơi! Chị sao thế?"
Chân chị liên tục cọ xát vào nhau khó chịu, từ mím môi chị chuyển sang cắn môi đến gần như bật máu, bàn tay nho nhỏ níu chặt lấy ga giường cảm tưởng như sắp dứt ra.
Yerim lại thêm lo lắng, em tính chạy ra ngoài để gọi bác sĩ thì một tiếng động lớn vang lên khiến em giật mình khựng lại.
"Ahhhhh!!" Chị hét lên rồi ngồi bật dậy, cả cơ thể bao lên một lớp mồ hôi nhớp nháp.
"Chị!" Yerim chạy lại lo lắng nắm lấy tay chị." Chị ổn chứ? Có cần em gọi bác sĩ không?"
Joohyun thở hổn hển như hồi phục lại tình trạng, chị từ từ nhìn sang Yerim. Bàn tay từ bao giờ đã siết chặt lấy của em, chị cố gượng cười." Không cần đâu, chị vừa mơ thấy ác mộng thôi."
Em im lặng hồi lâu rồi từ từ cất tiếng." Chị có gì phải báo em đó, em sẽ ở đây với chị đến chiều rồi chị Sooyoung sẽ đến thế em."
Joohyun cũng chỉ gật đầu chẳng nói gì, chị vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi cái cảm giác khi nãy. Trong mơ như có một cái thứ gì đó cố gắng kéo chị xuống dưới vực thẳm đen tối, còn có rất nhiều tiếng nói liên tục thì thầm vào bên tai chị bảo rằng." Nếu như xuống đây, mày sẽ được giải thoát! Hãy mau xuống đi."
Chị lúc ấy cơ thể không tài nào cử động được, chị chỉ biết liên tục hét lớn. Nước mắt lúc ấy cũng ứa ra từ khi nào, chị biết nếu như rơi xuống đấy chị có khi sẽ đi mất.
Rồi bỗng mọi thứ như chậm lại, một loạt hình ảnh liên tục xuất hiện trong tâm trí. Nào thì lúc tên Taehyung cắn lấy cổ chị, nào thì hình bóng kì lạ lướt qua bên ngoài tấm chăn dày, tất cả đều ám lấy chị.
Rồi cuối cùng ký ức tuyệt đẹp nhất là hình ảnh nhóm Red Velvet năm 2015, các thành viên nhìn vào camera tươi rói với mái tóc màu vàng nắng ở thời Ice Cream Cake.
Lúc ấy chị đã bị khựng lại hồi lâu, và bất ngờ chị bị bay thẳng lên phía trên và rồi giật mình tỉnh dậy ở bệnh viện.
Chị chẳng biết, nhưng chị nhớ rõ hôm qua bản thân vì mất máu mà ngất đi. Rồi có lẽ các thành viên đã tìm thấy chị và đưa chị đến bệnh viện này.
Chị vò lấy mái tóc đen dài, trông có gì đó đau đớn và khó nói. Yerim biết thừa đó không chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nếu như cứ chèn ép hỏi chị thì sẽ tệ mất. Với chị cũng đang cần hồi phục nữa nên em đành tạm cất nỗi hiếu kì sâu trong lòng để chờ ngày em có thể nghe thấy chị bày tỏ.
Không gian phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài và tiếng dao khi cắt vỏ trái cây.
Em thực chất chẳng thèm quan tâm tới quả táo ngon lành đó, em liên tục ngước lên nhìn hình ảnh người chị thân yêu của em thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng phía trước.
Bỗng chị giơ đôi tay đầy sứt sẹo được dán những miếng băng lên, rồi lại buông thõng xuống ngẩn người. Chị đôi khi có những cử chỉ lạ như thế và đôi khi bắt chuyện với em bằng những câu hỏi kì lạ như." Em có tin ma cà rồng có thật không?" "Em từng bị cắn vào cổ bao giờ chưa?" "Em có nghi ngờ một ai hay kiểu...hút máu không?"
Em biết là những nghi ngờ của chị ấy là có thật vì em đang là bình máu di động của người ta đây, nhưng chị hỏi những câu hỏi ấy là có ý gì? Không lẽ nào...liệu có như em suy đoán không? Nhưng tốt nhất là vẫn nên giấu nhẹm nó đi.
"Chưa ạ, chị gặp gì sao ạ?"
Joohyun lúc ấy ngạc nhiên rồi cười giễu bản thân." Không...không có gì, chắc do chị hoang tưởng." Rồi lại lặng im chẳng nói gì.
Em cũng không bình luận hay hỏi gì thêm, em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông hoa đầu mùa nở tung thật rực rỡ, nhưng lòng "họ" đã trở nên vô sắc lúc nào.
-
Quản lý của Red Velvet lúc này rất bận rộn giải quyết nhiều việc do vốn họ có một buổi concert sắp diễn ra nhưng phải hoãn lại do sức khoẻ các thành viên. Đã 1-2 tháng trời chẳng đi tour nào, các lịch trình đã được công bố cũng huỷ bỏ hết khiến các fan rất lo lắng, liên tục hỏi các bông hồng ấy đang nơi đâu hay đang như nào.
Nhưng chỉ một vài ngày sau đó một video chính thức có đủ 5 thành viên Red Velvet xuất hiện. Các cô nàng đứng mỉm cười trước camera như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Happiness, xin chào mọi người chúng mình là Red Velvet đây." Cả năm cô gái cúi đầu xuống rồi Irene lại từ tốn nói." 2 tháng qua, những buổi concert đã được mong chờ bởi luvies đều bị huỷ do tình hình sức khoẻ của các thành viên, nhưng giờ chúng mình đã ổn định hơn rồi nên các bạn sẽ lại thấy chúng mình đứng trên sân khấu nhiều lần nữa!"
"Và một lần nữa chúng mình xin lỗi các bạn, lần này các bạn sẽ không thất vọng về chúng mình đâu chúng mình sẽ làm thật tốt để xứng đáng với công mong đợi của các bạn nhé." Seulgi cười nói.
Các thành viên cùng vẫy tay trước màn hình, thả những nụ hôn gió mà các cô hồi trước vẫn thường làm.
Video chỉ vỏn vẹn 40s ấy đã khiến các fan kpop vui mừng, cái lịch trình đã được công bố hồi trước của các cô phải gọi là trải dài từ đầu năm đến tận tháng 5-tháng 6. Tất cả bị huỷ hết khiến mọi người ai cũng lo lắng, ngóng trông họ nhưng giờ đã tốt hơn rồi.
Các cô nàng đang tất bật cho buổi concert sắp diễn ra ở Los Angeles bù cho chuỗi ngày ở lì trong phòng. Cảm giác bận rộn này lại ập đến nhưng các thành viên không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại họ còn rất vui vẻ và hào hứng là đằng khác bởi họ nhớ sân khấu lắm rồi, cả Luvies đang ngày đêm ngóng trông họ nữa.
"Cuối cùng cuộc sống chúng ta cũng yên bình lại rồi nhỉ?" Seungwan mỉm cười cất tiếng, ngẩng đầu nhớ lại nhiều sự kiện xảy ra vào 2 tháng trước.
Các thành viên cũng gật đầu tán thành, mà nếu không nhầm thì từ cái ngày đó các thành viên ngoại trừ Sooyoung không còn gặp lại những chàng trai BTS nữa. Cảm tưởng như họ vừa biến mất khỏi thế giới này vậy, nhưng quan tâm làm gì chứ? Thứ họ cần quan tâm ngay lúc này là buổi lịch trình sắp diễn ra ở Los Angeles.
Joohyun cười dịu dàng." Ừ, mọi người cũng nên ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta xuất phát rồi."
"Dạ vânggg." 4 cô gái còn lại trả lời một cách vui vẻ rồi nhanh chóng sắp xếp nốt vali của mình.
Ánh đèn to lớn ở phòng cũng tắt đi, ai cũng yên vị trên giường ngủ của mình và Seulgi cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cô lại lấy máy ra nghịch.
*Cộc cộc.*
Bỗng một âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Seulgi lập tức bật dậy nhìn xung quanh e dè hỏi." Ai đó?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, không một lời hồi đáp khiến cô trở nên hoảng sợ xen lẫn bối rối.
*Cộc cộc.*
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên nhưng Seulgi phát hiện ra, nó không đến từ cửa phòng mà là từ ngoài cửa sổ kia.
Cô nuốt nước bọt cái ực, từ từ rời khỏi chăn mà tiến gần đến bên cửa sổ nhỏ, cô tính với tay mở cửa nhưng lại cảnh giác rụt lại.
"Mở cửa cho em." Một giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên khiến Seulgi giật mình. Bằng một cách nào đấy cô nhận ra người đó, lập tức mở chốt mà kéo ra.
"Jimin!?"
Anh quỳ một gối ở bên bệ cửa sổ, làn gió mạnh bên ngoài thổi tung mái tóc màu khói của anh. Anh bây giờ vừa mang một vẻ đẹp ma mị vừa trông đẹp như một thiên thần.
Seulgi ngơ ra trong vài giây trước nhan sắc của anh thì anh đã nhảy vào phòng cô, Jimin phủi phủi ít bụi từ trên vai anh xuống và đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
"Đây là phòng chị sao? Trông nó chẳng khác gì một nhà kho." Anh nhận xét.
Seulgi giật mình bừng tỉnh, cô quay lại chầm chậm trả lời." Ngay từ đầu nó vốn là một phòng kho rồi mà cậu đến đây làm gì? Nhất là vào đêm khuya khoắt như vậy nữa."
Anh thở một hơi dài, cất tiếng." Tôi nhớ chị."
"..."
"Chị không nhớ tôi sao?"
"Mới chỉ có 2 thá-." "Nhưng đối với em là cả 2 thập kỷ vậy." Anh ngắt lời cô.
"Chúng ta là bạn à?"
Anh khựng lại, ý cô là sao? Là từ trước đến nay cô chưa từng xem anh là người thân á? À mà cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa hai người vốn là người đi lợi dụng-công cụ lợi dụng, kiểu vậy. Ngay từ đầu, cô chấp nhận làm cái bình máu cố định của anh chỉ để được sống.
Nhưng cả hai cũng cùng chung một công việc mà.
Nghĩ xong, anh cười trả lời." Không, là đồng nghiệp."
Cô nhướn mày khó hiểu, chẳng phải anh toàn coi cô là bình máu di động à? Sao hôm nay tốt thế. Nâng cấp mối quan hệ lên luôn.
Nhưng cô cũng chẳng buồn nói nhiều làm gì vì lúc này cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, đôi mắt như muốn đóng sập lại vậy.
"Cậu mau về ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa."
"Tại sao phải về ngủ khi đã có chỗ ngủ chứ?" Anh nói khiến cô khó hiểu cho đến khi anh thả mình xuống chiếc giường êm ái của cô thì cô mới thông ra.
"Này! Bộ cậu không có chỗ nằm hay gì?"
"Vâng mà chị đừng ngại làm gì! Ở cạnh nhau cũng được một thời gian rồi mà." Anh thản nhiên lên tiếng mà không một chút xấu hổ.
"Này, mới có 3 tháng từ khi tôi và cậu quen nhau bộ nó lâu lắm à?" Cô khó chịu, lòng muốn đuổi anh đi.
"Nằm xuống đi." Anh ngừng lại, giương mắt nhìn con người vẫn còn đứng hậm hực kia.
"Tôi sẽ không làm gì chị đâu."
To be continued
Một chút ngọt ngào trước khi đến với drama✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top