Chương 12: Kiếm tìm

"Hahaha! Wendy unnie trông hài hước thật đấy!" Cô bé Yerim nói lớn cùng với một tràng cười dài.

"Cậu mắc bẫy của tụi tớ mà mặt trông cứ đơ ra như kia, trông ngốc chết." Seulgi vuốt vuốt lấy mái tóc dính đầy bột màu kia của cô, vỗ vỗ vào để bay đi bụi của nó.

Joohyun không nói gì mà chỉ đứng đó cười cười, nhìn cô đang đờ đẫn ra như một bức tượng.

Rồi từ đằng sau Sooyoung lao đến ôm lấy cổ cô, tươi rói nói." Unnie, tóc chị rực rỡ lắm đóoo."

Nói rồi cả bốn cùng cười bỏ lại Seungwan đang bất ngờ đến nỗi cổ họng nghẹn ứ không nói được gì.

"M-mọi...ng-người." Cô lẩm bẩm.

"Hửm? Chị bị dính đạn nên sốc đúng hông?!" Em chạy đến phủi giúp mấy cái bột màu cùng với Seulgi, trong trẻo cất tiếng.

Seungwan mím chặt môi, nước mắt như muốn ứa ra." Mọi người rốt cuộc ở đâu vậy?! Nói cho em đi!!" Cô nhắm chặt mắt lại, hét lớn mong đợi một câu trả lời.

Thế nhưng khi cô mở mắt ra thì giật mình khi chung quanh chẳng còn hình bóng của bốn con người ấy đâu nữa. Tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy, tất cả đã biến mất.

Seungwan ôm lấy đầu, lắc lắc đầu thật mạnh." Không! Mọi người đừng bỏ em!!"

"Khônggggg!"

Cô choàng tỉnh dậy, nhưng chưa ngồi được thẳng đã có một cánh tay quàng qua cổ cô mà kéo cô lại xuống.

"Aaa, ai vậy." Seungwan hoảng loạn nói lớn nhưng đã thấy ngón trỏ của người kia đặt trên môi.

"Shhh, im lặng đi."

Cô im bặt, không cất nên lời nào, cùng lúc này những ánh đèn sáng lấp lánh nhè nhẹ đã khiến cô thấy được các ngũ quan của khuôn mặt tựa tượng tạc kia.

"Tiền bối..." Cô nhỏ giọng gọi.

Người kia xoa lấy mái tóc cô mà cất tiếng giải thích." Tôi thấy cô nằm ngất ở trên đường, cạnh con hẻm thường tụ tập mấy tên côn đồ nên kéo cô ra đây.

Cô mở to mắt ngạc nhiên." Tôi-ngất..á?" Cô hỏi lại với khuôn mặt không thể ngố hơn.

Y cười nhẹ." Ừ."

"Vậy ạ, cảm ơn tiền bối rất nhiều." Cô nó rồi tối sầm mặt lại khi nhớ ra giấc mơ kia và cả rắc rối hiện tại cô đang gặp phải nữa thật quá đỗi đáng sợ.

"Tiền bối, tôi phải đi tìm các chị em của tôi, thực sự biết ơn anh rất nhiều." Cô vẫn không nhận ra rằng đầu của mình đang yên vị trên đùi của y, đều đều cất tiếng.

"Các thành viên của Red Velvet có chuyện gì sao?" Y không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, điềm tĩnh hỏi.

Thấy y như vậy, Seungwan cũng chẳng nói gì. Chắc là đấy không phải chuyện người ta nên người ta không lo lắng nhỉ? Nhưng...Yoongi của BTS lại vô tâm đến vậy sao...

Nhưng giờ cô cũng chẳng quan tâm gì nữa, ngay lập tức bật dậy mà chạy đi." Đợi chút! Cô có chắc là vẫn còn khoẻ không đấy? Hay nghỉ ngơi chút nữ-."

"Không sao đâu!" Cô nói." Nghỉ thế là đủ với tôi rồi." Rồi bóng hình cô khuất dần đi, đưa không gian tĩnh lặng trở về.

Y ngả đầu ra sau, đóng giả "Suga" thật sự mệt quá đi mất. Nhưng nếu như y thể hiện bản chất thật của mình trước mặt cô kiểu gì cô ta cũng không giữ bí mật mà bép xép cái mồm thôi.

Yoongi mặc kệ mấy cái lời khen lấy khen để của người ta nói về cô, chẳng có ai chịu ngậm miệng ngoại trừ có tiền và sự đe dọa về tính mạng đâu.

Chắc chắn cô cũng vậy, nhưng phải công nhận là máu cô ta cũng không tệ. Hoặc có thể là y quá khát rồi nên mới thấy thế, nhưng kệ đi có máu để sống là được rồi.

-

Jungkook giật bắn mình, lấy tay che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình nhằm che giấu thân phận thực sự. Nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy bóng người khá quen kia." Kang Seulgi?" Hắn lẩm bẩm gọi đủ để cô nghe thấy.

"Anh là ai? Anh đang định làm gì em gái tôi!" Cô nói lớn, may mà xung quanh đây vắng vẻ nếu không cả 3 bây giờ sẽ trở thành tâm điểm của đám đông và lên hẳn trang nhất của báo mất.

Nhưng rồi cô khựng lại khi thấy người kia." Jeon Jungkook...? Cậu hèn hạ đến vậy sao!?" Cô trừng mắt, không tin rằng hắn đang có ý định hãm hiếp em cô.

"Đừng có lo chuyện bao đồng, lo cho cái thân ướt như chuột lột của chị đi." Hắn nói trống không, không hề có sự tôn trọng với cô như khi hắn thể hiện trên vô tuyến.

"Không phải là bao đồng, tôi đang cứu em tôi khỏi một tên khốn nạn như cậu." Mắt cô hiện lên những dây tơ máu, cô ôm chặt lấy Yerim nói.

Thấy cô thế kia hắn cười khẩy." Thảm hại thật, cả hai chị em đều thảm hại và đáng thương như nhau." Thấy cô siết chặt tay, hắn lại thêm lời." Đó là lí do, đám con người các ngươi trở thành đồ chơi cho ma cà rồng chúng tôi."

Seulgi nghiến răng ken két." Đám ma cà rồng các người quá hèn nhát và khốn nạn nên mới suốt ngày trốn chui trốn lủi khỏi đám con người mà các ngươi cho là thảm hại."

"Nói người ta là thảm hại, trong khi bản thân còn thảm hại hơn!" Cô gằn giọng nói lớn khiến hắn điên tiết đứng phắt dậy.

Cô nhắm nghiền mắt lại, giờ mới thấy hối hận. Quên mất hắn ta hơn mình một bậc, có khi chỉ một cái búng tay cũng khiến cô chết đi lúc nào không hay. Cô bỗng cảm thấy hối hận nhưng giờ thì đã muộn rồi, nhưng cô vẫn giữ khư khư lấy Yerim không rời.

Dù có bị sao hay đi chăng nữa, Seulgi cũng không muốn Yerim bị làm sao cả. Em gái bé bỏng của cô, cô không cho phép những điều tồi tệ nhất xảy đến với em.

Thấy mãi không có động tĩnh gì, Seulgi ti hí mắt xem có chuyện gì khiến Jungkook không làm gì nữa.

Rồi ngạc nhiên khi thấy bàn tay hắn đang run tun, còn khuôn mặt thì nhăn nhó.

Chuyện gì vậy? Cô lùi lại một bước thấy hắn cũng lùi một bước.

Jungkook nắm chặt lấy tay mình." Tha cho cô đấy."

Rồi hắn bước đi.

"C-cái gì vậy?" Cô kinh ngạc, sao tự nhiên hắn ta có hành động kì lạ vậy?

Lúc này, bỗng Yerim ho sặc sụa khiến cho Seulgi một phen hốt hoảng lấy tay xoa tấm lưng trần của con bé.

"Yerim? Tỉnh rồi chứ? Em ổn không?!" Cô lo lắng hỏi han.

Không có tiếng trả lời, cô vỗ lấy mái tóc đen dài của em thương xót." Em chị, rốt cuộc em bị sao mà cả cơ thể đều có dấu vết của sự động chạm thế này...là do tên Jungkook kia phải không!!?"

Đáp lại cô lại tiếp tục là một khoảng không im lặng, Yerim viền mắt đỏ ửng hơi thở run rẩy phả vào cánh tay ướt đẫm của cô. Con bé giống như đang gặp ác mộng vậy." Đ-đừng...xin làm-ơn." Con bé sợ hãi nói, đôi mắt nhắm chặt lại.

"Không sao đâu, có chị đây rồi." Seulgi hoảng loạn để cô bé ngồi xuống ghế, em ngay lập tức ôm chặt lấy cô." Ch-chị đừng...bỏ em!"

"Sao mà có chuyện đó chứ, Yerim mau tỉnh mau!" Cô lay người em điên cuồng, cuối cùng em cũng chịu mở mắt ra nhưng trong đôi con ngươi ấy ánh lên tia sợ hãi.

"Chị Seulgi!" Em nói lớn, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Em nghiến chặt răng ôm lây chị khóc lớn." Chị! Em vừa gặp một cái gì đấy rất kinh khủng! Làm ơn đừng bỏ em, huhuhu."

Seulgi đau lòng ôm lấy em, chẳng hiểu sao nhưng cô cũng không thể cầm được nước mắt, chất lỏng trong suốt ươn ướt ấy chảy xuống gò má ửng hồng của cô. Cô mím môi thật chặt.

Rồi bỗng Yerim đẩy cô ra khiến cô hoảng hốt." Yerim em sao vâ-." "Chị Irene! Chị Irene đâu rồi?! Em quên mất!" Con bé ngắt lời, cô sững người khi nghe con bé nói vậy.

Seulgi run rẩy." Gì cơ-..."

"Em với chị ấy...hic- có đi ăn đêm với nhau, nhưng chẳng hiểu sao đang giữa chừng-...hic..thì cả hai cùng ngất. Em nhớ mang máng là như vậy." Con bé nấc lên nấc xuống kể lại, khiến cho Seulgi không khỏi lo lắng.

Cô lập tức đứng phắt dậy." Thế thì phải đi tìm chị ấy thôi!" Kéo theo cả cô em gái đang sụt xịt kia.

"Chị..." Con bé thều thào." Em xin lỗi."

Seulgi im lặng." Đó không phải lỗi do em, sao phải xin lỗi chứ? Đi thôi." Cô chầm chậm nói khiến Yeri ngạc nhiên rồi con bé lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.

Khi thả tay xuống, em nhận ra chiếc áo khoác đang ở trên người mình không phải của mình. Nhưng là của ai thì còn quan trọng sao? Điều em cần chú ý bây giờ là tìm người chị cả Joohyun Bae.

Đang chạy hớt ha hớt hải thì cả hai gặp nàng đang ngồi ở ghế gỗ gần đấy, khuôn mặt rầu rĩ hốc hác, mái tóc thì rối bù cả lên làm cho cả hai chị em suýt không nhận ra đấy là Sooyoung.

"Sooyoungg!" Seulgi hét lên làm thu hút sự chú ý từ người kia, đôi mắt của nàng lấp lánh như sắp khóc khi thấy hai bóng hình ấy.

"Chị Seulgi, Yerim!" Nàng chạy tới ôm chặt lấy cả hai, chặt đến nỗi không thể thở nổi.

"Hai người...rốt cuộc đi đâu vậy chứ? Đừng có khiến em lo lắng nữaaa!!!" Sooyoung tức giận nói, hai tay cũng siết chặt lấy hai người kia hơn.

"Ừm chị xin lỗi sẽ không như vậy nữa, nhưng giờ phải tìm chị Joohyun đã!"

"Cái gì?! Chị Joohyun biến mất ư?" Nàng ngạc nhiên che miệng.

"Ừ, vậy nên chúng ta ráng sức tìm nốt thôi."

"V-vậy để em gọi cho chị Wendy." Sooyoung đút tay vào túi quần nhưng chẳng thấy máy đâu thì hoảng hốt." E-em hình như bỏ quên ở kí túc xá rồi." Cô bé mếu máo.

"Thôi có gì em tìm chị Wendy với chị Irene còn hai người cứ tìm chị Irene ở đường khác nhé." Con bé nói lớn rồi chạy đi bỏ lại Seulgi và Yerim đứng đơ ra đấy nhưng rồi cũng lấy lại đầu óc mà đi tìm.

Cùng lúc ấy, Jungkook sải chân bước về trong sự khó chịu. Nói thật cái cô Kang Seulgi ấy hơi bị may mắn đấy vì gặp một người ga lăng như hắn, nếu như mấy tên khác là đã đấm cô đến nát mặt rồi. Còn hắn dù phẫn nộ đến mấy cũng có thể kìm được mà không ra tay với cô ta.

Đúng là...

Hắn cảm thấy hơi lạnh lạnh mới phát hiện ra áo khoác của mình đã đi đâu mất rồi, cố nhớ lại rốt cuộc đã vứt ở đâu thì hắn chợt nhận ra. Ừ nhỉ, hắn đã đưa nó cho Yerim, cô gái loài người đáng thương đấy.

Hắn đảo mắt, thôi chẳng cần nhận lại làm gì đâu. Cứ để cho cô ta được cảm nhận cái sung sướng rồi hắn sẽ dập nát cái ảo tưởng viển vông về tình cảm của hắn dàng cho em.

Tất nhiên, hắn là "International Playboy" mà? Cái danh đấy đâu phải để trưng đâu.

Bỗng hắn cười ngặt nghẽo, tự nhiên cảm thấy trêu đùa với cô ta cũng không hẳn quá tệ. Kim Yerim, vừa là bình máu di động vừa là đồ chơi của Jeon Jungkook này.

Hắn kiếm ra trò vui rồi.

Hắn sẽ khiến cô nhung nhớ và đau đớn vì hắn.

Thế nên hay chờ đấy, cuộc đời của Kim Yerim kia sẽ không còn đơn giản nữa đâu.

                                 To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top