Chương 10: Biến mất
Đã gần 1 tuần trôi qua, cô bạn đó cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau buổi tai nạn đó. Cô bạn đó mang một cái tên thật đẹp, Ahn Aeri.
Từ khi nghe tin cô gái đó đã tỉnh lại, các sĩ quan cảnh sát đã đến hỏi thăm và thăm dò mọi chuyện đã xảy ra.
Cô gái đã thành thật kể lại tất cả mọi thứ, kể cả cái con người với đôi con ngươi đỏ rượu và hàm răng nanh sắc nhọn đó.
Mặc dù trông cảnh sát có vẻ không tin lắm nhưng cuối cùng cũng chốt lại vụ án này và ra về để cho Aeri được nghỉ ngơi.
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, khẽ đánh mắt sang chiếc giường trống ở bên cạnh. Có hơi tiếc nuối, cô muốn cảm ơn người đó cơ nhưng mà người đã đi mất rồi.
Mong là sẽ sớm gặp lại chị gái tốt bụng đó, và mong cho cuộc sống chị bình an.
-
Từ khi cảnh sát xác nhận kết quả về vụ tai nạn, các truyền thông nhà báo lièn chớp lấy cơ hội mà đăng biết bao là tin lên khắp các mạng xã hội lớn. Làm một lần nữa, cộng đồng mạng nhao nhao lên bàn tán.
"Cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi chị nhỉ?" Yerim đặt cốc trà hoa cúc xuống bên cạnh Seungwan đang mải mê đọc bình luận.
"Ừmm." Cô cất tiếng nho nhỏ.
"Với lại cũng đang nổi rầm rộ cái tin về ma cà rồng đó, lúc đang phát biểu về vụ việc của chị một viên cảnh sát gần đó đã đề cập đến."
Em giật mình, hoảng hồn nhìn cô chị vẫn điềm tĩnh lướt lướt mạng và uống tách trà mà em đã pha.
"Ngon lắm, cảm ơn em." Cô nói, lại một lần nữa khiến em giật mình.
"Kh-không có gì đâu, mà chắc vụ ma cà rồng là giả đóoo cảnh sát cũng vui tính ghê." Cô bé nói với cái giọng run rẩy khiến cho Seungwan nghi ngờ.
"Mà thôii, em phải về phòng đây! Một lần nữa chúc mừng chị nhé." Em nhanh nhẹn phóng về phòng để lại một Wendy đang hoang mang tột độ.
"Cái con bé này, kì lạ thiệt chớ." Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tiếp tục việc của mình.
"Mà mọi chuyện kết thúc nhanh đến như thế sao? Cảm giác như mới hôm qua vậy...thật dễ dàng."
Yerim như người mất hồn đi về phòng, em đổ ập cả cái thân xuống cái nệm êm ái. Rõ là chuyện của người ta mà em còn hoảng loạn hơn người ta nữa, thật kì lạ mà.
Nghĩ nghĩ suy suy, em mở máy lên rồi lại tắt đi. Phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi han tình hình không, nhưng như thế thì lo chuyện bao đồng quá. Rồi cuối cùng đấu tranh tâm lý như thế nào, em lại một lần nữa dập máy, tốt nhất là không nên nhắn gì cả.
Gió đêm thổi đến vù vù, em bơ phờ bước ra ngoài tận hưởng cái cảm giác ấy. Lạnh lẽo quá, trên người em giờ chỉ mang một bộ quần áo ngủ bằng lụa nhưng em chẳng muốn về lại phòng. Chỉ muốn ở đây cảm nhận cái cảm giác yên bình hiếm có này nốt lần cuối bởi ngày mai sẽ là một ngày mới, một ngày bận rộn.
Lọt vào tầm mắt em là một cặp đôi nam nữ đan tay nhau bước đi trên con đường dài, vừa đi vừa cười nói vui vẻ trông rất hạnh phúc. Đến bây giờ thì em lại thèm cái cảm giác có người yêu bên cạnh, nhưng thân là một idol nổi tiếng. Em không nên tự tay phá huỷ sự nghiệp đã gầy công xây dựng nên của mình, của Red Velvet.
Tâm trạng chuyển biến thất thường, em giờ lại muốn xuống dưới thành phố đi dạo. Nghĩ là làm, em với lấy áo khoác của mình rồi bước chân ra chốn Seoul nhộn nhịp kia.
-
Joohyun đơ ra một lúc thật lâu, đầu óc chị ngưng trệ không thể suy nghĩ được gì. Chị không hiểu cái thể loại của câu hỏi này là gì, hay hàm ý của nó là sao.
Người chị run rẩy, cổ họng như khô rát không thể cất lên thành tiếng và càng trở nên áp lực hơn khi chị thấy ánh mắt mong chờ của cậu.
"Ý cậu là-là...sao?" Chị lắp bắp hỏi thành công khiến người kia thở một hơi dài.
"Không có gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều về nó." Cậu nói rồi quay đầu đi, bỏ lại một người đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
Chị lại quay lại khuôn mặt bình thường, nhưng tâm trí thì không bình thường chút nào. Các đại não đang phải hoạt động liên tục và kịch liệt để cố gắng tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra.
Chị nhớ là chị đến địa điểm này để lấy lại đồ, rồi gặp cậu rồi chẳng hiểu vì sao lại chấp nhận đi xem phim cũng cậu. Và giờ cậu lại hỏi chị và có những động chạm kì lạ.
Chị không hiểu, cái con người này quá đỗi kì lạ.
Nhưng vì điều đó lại khiến chị cảm thấy tò mò mà muốn khám phá con người cậu. Tất nhiên là chẳng ai muốn tìm hiểu một con người bình thường, cậu là một kiểu thành phần nào đấy có thể khiến người khác thú vị và cũng khiến người khác khó hiểu.
Cái tính đó tạo nên một vẻ bí ẩn nhưng cuốn hút đến kì lạ.
Chị cũng dần dần hiểu lí do vì sao cậu nhóc này có nhiều fangirl đến thế rồi, vì khuôn mặt, vì tài năng, và vì cái tính cách không giống ai này. Thành công tạo nên một V của mọi người
Nhưng thứ chị muốn tìm kiếm từ cậu là Kim Taehyung, là con người thực sự của cậu nên có lẽ bây giờ chị nên quan sát cậu nhiều hơn thôi.
Suốt 2 tiếng xem phim, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến phần after credit tất cả cũng đã bỏ về để lại chị và cậu vẫn ngồi yên như vậy. Mặc kệ xung quanh đã sáng đèn, đã chẳng còn ai cạnh bên.
Chị cầm lên áo khoác vắt vẻo ở chỗ tay cầm ở ghế tính đi về nhưng vẫn thấy cậu ngồi ì ở đấy. Mắt vẫn hướng về phía màn hình chiếu phía trước, tuy rằng giờ nó chỉ còn một màu đen nhạt nhẽo.
Chị nhướn mày." Cậu không định về sao?"
Lúc này, cậu mới chuyển sự chú ý của mình sang chị." Còn chị thì sao? Lo cho em à?"
Câu nói có vẻ mang ý đùa nhưng cái tông giọng của chủ nhân câu nói đó lại âm trầm, giống như tra khảo vậy.
"Ừ, có vẻ vậy...tôi thấy mấy hành động của cậu từ lúc chiều đến giờ thật sự kì lạ." Chị nói lên suy nghĩ của mình.
"Ừm...chị không nên hiểu đâu, và cũng chẳng cần hiểu làm gì." Nói đoạn cậu mới bắt đầu đứng dậy, thong dong bước về cửa ra ngoài.
"Tạm biệt." Câu nó cuối cùng của cậu với chị trong buổi hôm nay được cất lên.
Cậu đi, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó và chị nghĩ chị cũng không nên mất thì giờ ở đây nữa.
Bước về, con đường vừa dài vừa rộng. Chị chẳng có hứng thú bắt một chiếc taxi phóng về ký túc xá, cảm giác bên trong xe ô tô nó ngột ngạt lắm chị chỉ muốn đi bộ như thế này thôi.
Đi được một đoạn, chị vô tình bắt gặp Yerim đang chơi với con mèo hoang ở một cái ngõ nhỏ hẹp.
"Yerim? Em làm gì vào lúc tối muộn như vầy?" Chị tiến đến, hỏi.
Cô bé giật mình nhìn chị, rồi thở nhẹ nhõm." Chị làm em sợ đó, mà chị cũng vậy mà một mình lang thang ở nơi đây."
Thấy nhỏ em nói hợp lý, chị lại cất tiếng hỏi." Thế em có muốn ăn đêm không?"
"Béo lắm."
"Comeback vừa rồi giảm cân thấy gì ra mà còn kêu béo à, để hôm nay chị bao."
"Hmmm, okay."
"Vậy nhé, đi thôi."
Thế là chị đã có một người bạn đồng hành cho đỡ cô đơn rồi, dù sao có người đi cùng vẫn vui hơn là đi đơn mà.
Cả hai tạt vào một hàng nướng gần ký túc xá, họ cùng thưởng thức miếng thịt nóng hổi vừa ngắm nhìn xung quanh. Họ có những cảm giác kì lạ lắm, với người con trai ấy.
Yerim thì nghĩ suy đến hắn, Jungkook còn Joohyun thì nhớ đến cậu, Taehyung.
Cả hai đang rơi vào cái trường hợp giống nhau rồi đó, đúng là đôi mẹ con có khác.
Chớp chớp mi." Mọi chuyện về chị Wendy đã được giải quyết rồi đó chị." Em sực nhớ ra điều gì đó và mỉm cười nói với chị.
"Vậy á?!! Thế thì tuyệt quá rồi, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi nhỉ." Chị tỏ rõ sự vui mừng trong ánh mắt, thế là đâu lại vào đó rồi.
Hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá tệ nhỉ?
Nghĩ đến đoạn, cả Joohyun cả Yerim bỗng tự nhiên chẳng còn ý thức được gì nữa. Cả hai ngã lăn ra đấy bất tỉnh, cùng lúc đó có mấy tên đàn ông trông to béo nhớp nháp xuất hiện và cười khè khè đằng sau hai cô gái trẻ.
-
Seungwan ngồi chống cằm xem phim, đợi lâu không thấy chị cả em út về nhà liền nảy sinh lo lắng.
*Cạch*
"Em về rồi đây." Sooyoung xuất hiện với vẻ mệt mỏi, có vẻ con bé bây giờ rất cần sự nghỉ ngơi nhưng cô thật lòng phải xin lỗi con bé vì việc này rồi.
"Sooyoung! Em có thấy Joohyun unnie với Yerm không?"
"Dạ...? Em không..có chuyện gì xảy ra với họ sao?!" Sooyoung nói lớn, khuôn mặt chứa đầy sự hoảng hốt.
"Seulgi unnie đâu rồi ạ?"
"Cũng chưa thấy cô ấy quay về nữa." Sực nhớ ra, Seungwan ôm đầu.
Rút máy ra, Sooyoung gọi cho Joohyun, còn Seungwan gọi cho Yerim với Seulgi.
Nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là tiếng *tút tút* vô nghĩa.
Quỳ sạp xuống sàn, Sooyoung run rẩy đến phát khóc." Rốt cuộc 3 người ấy đi đâu rồi chứ?!!"
Cô làm rơi máy điện thoại xuống sàn, mặt tối sầm lại một phát chạy thẳng ra bên ngoài kỳ túc xá trước sự kinh ngạc của người kia.
"Unnie?!" Con bé hét lớn.
Nhưng Seungwan không đáp lại lời cô bé mà cắm đầu chạy ra ngoài kiếm tìm bọn họ, cô thực sự lo lắng đến sốt vó luôn rồi.
Mi mắt ướt đầm, chạy đi khắp nơi tìm hỏi mọi người nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời." Không biết."
Từng cơn gió đêm liên tục thốc vào người cô, nhưng cô chẳng còn có cảm giác gì nữa. Điều cô cần ngay lúc này là họ, là Joohyun, Seulgi và Yerim.
Cắn chặt môi đến mức bật máu, cô bất lực. Giờ chỉ còn gọi cảnh sát thôi chứ còn gì nữa...
-
Buông thõng hai tay, mặt Seungwan nghệt ra khi nghe lời của các sĩ quan cảnh sát. Họ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ lại cô một mình trong đêm đông giá lạnh, hai mắt ướt nhoè.
Cô nghiến răng ken két, vò lấy mái tóc nâu dài của mình." Tại sao chứ?!"
Cô hét lên, nhưng đáp lại cô chỉ còn là một khoảng không vô định.
Nhưng lúc ấy, lại bỗng có một lực kéo giật mạnh cô về phía sau khiến cô bàng hoàng.
"A! Cái gì vậy?!" Cô phẫn nộ nói lớn nhưng ngay lập tức câm nín khi thấy đôi mắt màu đỏ như máu của đối phương.
Cả thân thể run rẩy, sợ hãi, mệt mỏi, tuyệt vọng.
Tất cả những điều kinh khủng đó đều tụ tập vào cô ngay lúc này.
Vô sức lực, cô như ngã khuỵ xuống nhưng được người ấy đỡ lấy eo.
Những giây phút cuối cùng, cô thấy rõ được hàm răng nanh ấy cắn lên cần cổ mình. Seungwan lập tức lịm đi.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top