Chương 1: Vampire
Cái tên BTS giờ đã không còn xa lạ với nhiều người nữa, họ nổi tiếng khắp mọi nơi. Đi đến đâu là thấy tên họ đến đấy.
Họ có nhan sắc có tiền tài có tất cả mọi thứ trong tay.
Một nhóm nhạc hoàn hảo.
Nhưng thực chất, họ có một bí mật đen tối chưa bao giờ tiết lộ.
Họ không phải con người.
Họ là ma cà rồng.
Chỉ có duy nhất Ceo Bang Si-Hyuk biết được tất cả, ông tự tay mình che giấu các chàng trai. Và nó thật sự quá hoàn hảo khi chẳng một ai, chẳng một ai biết cả, kể cả các staff thân cận.
Thế nhưng...ma cà rồng cần phải uống máu để sinh sống, họ phải làm thế nào?
Cứ mỗi khi màn đêm kéo xuống, họ sẽ trở thành những người thợ săn săn bắt các nạn nhân lang thang trên đường.
Và điều đó đã lặp đi lặp lại suốt 5 năm.
Mà chẳng ai hay.
Có lẽ cuộc đời cứ sẽ trôi đi một cách nhàm chán như vậy, nhưng không.
Họ vô tình gặp các cô.
-
Tiếng thở đều đều vang lên trong phòng tập, Yeri ngồi thụp xuống đất. Em đánh mắt sang nhìn 4 người chị của mình đang mệt mỏi chống tay.
Irene lấy nước từ trong một cái gần đấy chia cho từng người, đồng thời cất lời." Chúng ta sẽ nghỉ trong vài phút nhé."
Em nhận lấy chai nước từ chị, nhưng thay vì uống em lại nhìn chằm chằm vào nó.
Một lúc sau mới chịu đưa lên miệng thưởng thức cái mát từ chất lỏng trong suốt ấy.
Ngày mai sẽ diễn ra chương trình SBS Gayo Daejun 2018 nên hôm nay cả nhóm đang rất chăm chỉ tập luyện để ngày mai buổi trình diễn được hoàn hảo nhất.
Và cả nhóm đã tập trong 6-7 tiếng gì đấy rồi, em cũng chẳng quan tâm nữa. Bởi một khi đã tập thì tất cả sẽ chẳng còn biết định nghĩa thời gian là gì nữa.
Trong những lúc rảnh rỗi như vậy, em quyết định lướt mạng xã hội xem không biết có gì hay không.
Đôi mắt em sáng lên vui mừng khi lướt phải một bài viết khá đáng yêu của một luvies. Càng xem lại càng nhiều bài cổ vũ, chờ mong hơn nữa khiến em có động lực luyện tập để làm tốt cho ngày mai.
Đang tập trung lướt mạng thì em nghe thấy 2 tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Seulgi." Mọi người à, chúng ta tiếp tục thôi."
Em nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh bộ quần áo cho phẳng phiu rồi mỉm cười với các chị của mình.
"Vâng!"
Đến line của em, em tiến lên phía trung tâm giữa các chị của mình và bắt đầu mấp máy hát. Đang tập trung cao độ thì vô tình, mắt em đụng trúng hai cái gì đỏ đỏ ở phía dưới.
Bởi bây giờ là 11:30 nên các toà nhà đã tắt đèn, ở phía dưới con hẻm kia có một ánh mắt đỏ?
Em bỗng rùng mình sợ hãi, lúc này em mới chợt nhận ra đã qua line của mình. Các chị em của Yeri khó hiểu nhìn cô em mình.
"Ah, em xin lỗi em đang mải suy nghĩ quá." Em lùi xuống về đằng sau, run rẩy nói.
"Không sao đâu, giờ chú ý lại là được." Wendy mỉm cười vỗ vai em.
Và cả 5 người lại tiếp tục công việc luyện tập của mình, mặc dù trong em vẫn thấp thỏm suy nghĩ về đôi mắt ấy.
Em ước gì phòng tập của mình không phải là phòng kính như này.
Mà đeo lens hay bị đau mặt đỏ vậy?
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa nó cũng đã thành công khiến em hãi rồi đấy.
Ngay lúc đó ở dưới cái con hẻm ấy, có một chàng trai như đang âu yếm người yêu. Nhưng không.
Dòng máu tươi chảy xuống cần cổ làm thấm đẫm áo sơ mi trắng của cô gái, hắn buông nạn nhân xấu số ấy ra để cho cô từ từ tuột xuống dưới đất.
Hắn liếm mép rồi lại một lần nữa liếc nhìn lên cái phòng kính của toà nhà cao tầng ấy.
-
Thời gian cứ thế thoi đưa, đã đến lượt cả nhóm tiến lên biểu diễn. Irene vị trưởng nhóm đầy tự tin khoe cá tính, nhan sắc xinh đẹp của chị khiến biết bao người ngắm nhìn không rời mắt.
Wendy cùng với nụ cười thường trực trên môi, biểu diễn dứt khoát và giọng hát đầy nội lực khiến ai cũng phải nín thở lại khi cô ấy lên nốt cao.
Joy như cái tên của mình, luôn truyền đến những sự tích cực, không quên thể hiện sự nóng bỏng cho phù hợp với cái biệt danh sexy dynamite mà con bé tự hào.
Yeri thể hiện sự năng động đáng yêu của mình cùng giọng hát ngọt như rót mật, nhưng đâu đó con bé trông vẫn thập phần lo lắng. Nhưng sẽ qua đi nhanh thôi, con bé vẫn làm tốt mà^^.
Seulgi đầy năng lượng vừa nhảy vừa hát vừa tương tác với các fan, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe thấy các luvies gọi tên từng thành viên một trong lúc nhạc dạo.
Đang sung sức bỗng một bóng dáng vô tình lọt thỏm vào ánh mắt cô, không nhìn rõ nữa nhưng hình như là tiền bối Jimin BTS đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đo đỏ?
Cô cố gắng xua tan đi những suy nghĩ của mình mà bắt đầu tập trung lại vào buổi biểu diễn. Tự an ủi mình rằng tiền bối ấy đeo lens.
Buổi biễu diễn thành công khép lại với tiếng reo hò của các fan hâm mộ. Seulgi lại vô thức liếc mắt về chỗ ghế ngồi của BTS, Jimin đã biến mất.
Chắc là đi đâu đó thôi.
Cô vừa bước xuống bậc thang vừa nghĩ, đang chuẩn bị về chỗ của mình cô bỗng chợt nhận ra vết thương đã bị hở ra và máu đang bao quanh ngón cái của mình đằng sau chiếc găng tay đen.
Vừa nãy, cô tính là sẽ gọt táo ăn trước khi lên sân khấu nhưng gọt kiểu gì mà lại không cẩn thận trúng ngón tay mình. Cô đang định lấy băng ago thì cả nhóm đã kéo cô ra ngoài, chỉ kịp đeo cái găng tay mà stylist đã đưa cho.
Seulgi nói với Irene rồi chạy ngay vào phòng chờ kiếm tìm vài thứ.
Vết cắt vừa nãy hở ra, và do nhiều động tác tay nên vết thương ấy va chạm liên tục vào găng tay bên ngoài rất rát.
Nhưng vì cô quá tập trung biểu diễn nên không quan tâm đến cái nỗi đau nho nhỏ ấy.
Giờ khi xong xuôi thì mới thấy này.
Băng ago đã an yên trên ngón tay của cô, cô gật dầu hài lòng. Nhưng chưa gì máu đã thấm một chút ra rồi.
Cứ cho là đã ổn, Seulgi lại tiếp tục đeo găng tay và bước ra ngoài.
"Oh my godd, he is really bad boy he is really bad boy🎶." Vừa đi vừa ngân nga bài hát của mình.
Ánh mắt của cô vô tình lại đập trúng cái dáng người cao cao đang khuỵ gối ở đằng xa kia.
Mái tóc màu khói ấy làm cô thấy quen quen.
"T-tiền bối Jimin?" Cô cất tiếng hoảng hốt, tính chạy lại gần xem anh như thế nào.
Thì cô nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ của anh.
Bộ não báo động liên tục rằng đừng lại gần khi đôi mắt đỏ như máu ấy ẩn hiện sau mái tóc.
"Noo-na?" Anh có vẻ nhận ra được cái giọng nói và trang phục biểu diễn ấy.
"Phải-la-là tôi..." Cô lắp bắp trả lời." Tiền bối có cần giúp gì không ạ?"
Nghe đến câu nói ấy, anh như vớ được vàng liền vồ đến như báo và ép chặt cô vào tường.
"Tiền bối?!!" Cô ngạc nhiên hoảng loạn.
Ngay lập tức một cảm giác đau ập đến ở cổ, người cô cứng lại kinh hoàng.
Những giọt máu nóng hổi rơi xuống phục trang của cô, cả cơ thể nhũn mềm.
Hai chân cô run rẩy không thể đỡ cho người giữ ở tư thế thẳng đứng mà cứ thế tuột xuống khiến người kia khó chịu.
Jimin đưa hẳn một chân giữa hai đùi cô, điều đó khiến Seulgi như ngồi hẳn lên đùi anh.
Con ngươi mở to ra hết cỡ, vận dụng hết các tứ chi để chống lại anh nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Cô muốn bật khóc nhưng nước mắt không tài nào trào ra ngoài được.
Cô không thể tin được Jimin BTS đang hút máu cô!
Nhưng gác chuyện đấy sang một bên đi, cô sắp chết rồi.
Chết rồi.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top