Chúng ta là... anh em!

😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

"Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách".

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Sáng hôm sau, Ba Tae đang ngồi ở sofa thì Taehyung đi xuống, lướt qua thì:

- Ba Tae: Taehyung con ngồi xuống ta có chuyện phải nói với con...

- Tae: Bây giờ con không muốn nghe... để sau đi! ( bỏ đi )

Bước ra tới cửa bị trợ lý của Ba chặn lại: Taehyung bắt buộc phải quay lại sofa ngồi:

- Tae: Có gì Ba nói nhanh đi... 

- Ba Tae: Đợi Momo xuống cái đã...

Đúng lúc đó Momo từ cầu thang bước xuống, hơn bất ngờ không biết phải làm gì với cái tình huống này:

- Ba Tae: Momo con cũng ngồi xuống đi...

- Momo: Dạ... có chuyện gì sao ạ? ( ngồi xuống đối diện Taehyung )

- Tae: Có gì thì Ba nói nhanh đi!

- Ba Tae: Trợ lý Choi...

Trợ lý Choi đưa ra trước mặt TaeMo một tờ giấy, là giấy xét nghiệm DNA của Momo và Ông:

- Tae: Đây là gì...? ( thắc mắc )

- Ba Tae: Con mở ra xem đi sẽ rõ... ( bình tĩnh nói )

- Tae: ( mở ra ) Cái này là sao chứ, có quan hệ cha con sao?

- Ba Tae: Đúng vậy, Momo là con của ta và dì Moon Hee...

- Momo: Sao có thể chứ ạ, mẹ nói Ba con mất rồi mà?

- Ba Tae: Bà ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc của ta nên mới không nói mà âm thầm nuôi con một mình...

- Tae: Vậy có nghĩa... cô ta là em gái ruột của con sao? ( ánh mắt vô hồn )

- Ba Tae: Đúng vậy, nên ta mong con từ giờ sẽ đối xử với Momo tốt một chút...

- Tae: Sao có thể chứ... con không chấp nhận đâu, không bao giờ! ( đứng lên bỏ đi )

- Ba Tae: Taehyung à...

Momo thấy thế nên đuổi theo Taehyung ra tới gara:

- Momo: ( kéo tay Taehyung ) Taehyung à, anh đừng như vậy mà...

- Tae: Vậy em có biết giờ này tôi đang nghĩ gì không?

- Momo: Nếu anh không muốn tôi sẽ không ở đây nữa, nên anh...

- Tae: Em chẳng hiểu gì cả?

- Momo: Sao...

- Tae: Chúng ta... chúng ta là anh em đó! ( ánh mắt đau lòng )

"Thừa nhận đi, cậu yêu tớ phải không?"

Taehyung tức giận lái xe moto đi, sau đó gặp tai nạn và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu đầy người. Ba Tae và Momo nghe tin chạy vào bệnh viện ngay... Taehyung bị thương rất nặng và đang trong phòng phẫu thuật:

- Momo: Ba đừng lo... anh ấy sẽ không sao đâu!

- Ba Tae: Chắc chắn rồi... 

Hai người ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, 3h sau bác sĩ bước ra:

- Ba Tae: Con trai tôi sao rồi bác sĩ...?

- Bác sĩ: Cậu ấy bị thương nhẹ ở đầu, sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ được chụp city sau... tay phải bị gãy phải bó bột... và cậu ấy cũng phải được truyền máu gấp nhưng bệnh viện chúng tôi đang thiếu máu AB nên người nhà có ai có nhóm máu phù hợp không?

- Ba Tae: Nhóm máu AB sau...?

- Momo: Dạ cháu nhóm máu AB ạ... cháu sẽ truyền cho anh ấy ạ!

Trợ lý Choi đứng suy nghĩ, sau đó quyết định đi làm một chuyện... giám định DNA cho Taehyung...

- Trợ lý: Chủ tịch à... cái này ( đưa bản kết quả DNA )

- Ba Tae: ( mở ra xem ) Cái này...

- Trợ lý: Xin lỗi, tôi thấy rất lạ nên đã đi kiểm tra... vì theo lẽ thường chủ tịch nhóm máu A, phu nhân nhóm máu O thì Taehyung không thể là nhóm máu AB được!

- Ba Tae: Tôi biết...

- Trợ lý: Ông biết sao ạ?

- Ba Tae: Um, đừng nói chuyện này cho Taehyung biết... dù thế nào thì nó vẫn sẽ là con trai tôi!

"Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ...".

Taehyung hôn mê suốt 2 ngày, Momo luôn túc trực ở bên cạnh:

Taehyung à, anh mau tỉnh lại đi!

Taehyung à, nếu anh không tỉnh lại tất cả tài sản của Ba sẽ đều là của tôi đó...

Taehyung à, đừng như vậy nữa mau tỉnh lại đi... ngủ lâu quá sẽ không tốt đâu!

Taehyung à...

Sau đó Momo bật khóc... khóc mà ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại khóc ( cầm tay Taehyung gục xuống giường )... lúc đó tay Taehyung cử động, mắt từ từ mở ra nhìn Momo:

- Tae: Em đang khóc vì tôi đó hả?

- Momo: Taehyung ah, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi... để tôi đi gọi bác sĩ!

- Tae: ( kéo tay Momo lại ) Đừng đi mà... đừng bỏ tôi một mình, được không?

- Momo: Tôi biết rồi... tôi sẽ ở lại, nhưng anh buông tay tôi ra được không?

- Tae: Um, em lo cho tôi lắm sao... sao lại khóc như con nít vậy? ( cười )

- Momo: Đương nhiên rồi, anh bị tai nạn sau khi nói chuyện với tôi mà!

- Tae: À, ra là vậy... ( thất vọng )

- Momo: Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải sống sao chứ... ( lỡ miệng nói )

- Tae: Em là đang quan tâm tôi sao...?

- Momo: Um thì dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà!

"Em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước".

24/6/2019:"Yêu một người, là bạn cho người ấy quyền năng làm mình đau... Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng anh yêu, em vẫn nói rằng em yêu anh đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top