chương 1

Cô và anh yêu nhau suốt 5 năm. Là cô đơn phương, sau đó đã có sự hồi đáp.

_________ta là dải phân cách tềnh êu sẹc xì nhất thế giới ha ha__________

Buổi sáng như mọi ngày, cô ở căn-tin ăn sáng cùng cô bạn Momo. Anh bước đến, giọng nói dịu dàng thốt lên như một bản tình ca không lời:

Jinyoung: Sana à!

Cô giật mình quay lại.

Sana: Jin...Jinyoung sunbae
Jinyoung: Có thể cùng anh đến nơi này được không?
Sana:...

Không kịp thốt thêm lời nào, anh đã lôi cô đi trước bao con mắt ngỡ ngàng.

**************
Bước xuống xe, cô hơi ngạc nhiên. Biển? Sao anh lại đưa cô đến biển.

Sana: Sun...sunbea à, sao lại đưa em đến đây.
Jinyoung: Sana à, nói anh nghe. Em có yêu anh không?

Sao anh lại hỏi vậy. Yêu chứ, cô yêu anh rất nhiều nhưng đâu dám thổ lộ. Cô bối rối, đắn đo. Cô luôn sống trong những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của cô và anh. Nhưng cô cũng không chỉ muốn mối quan hệ này dừng lại ở cấp trên lớp dưới.

Như nhìn thấu sự bối rối trong cô, anh lại lên tiếng.

Jinyoung: Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, không cần dối lòng. Nào, giờ nói anh nghe, Sana có yêu anh không.

Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm chặt tay cô. Cô giờ chỉ muốn cho thời gian đừng trôi đi, cô muốn khoảnh khắc này không bao giờ qua, cô muốn cuộc đời cô sẽ luôn nở hoa, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Và, cô muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ, rằng cô đã có một mối tình đầu đẹp đẽ cho tuổi xuân phớt hồng của mình.

Sana:...Có, em yêu anh nhiều lắm.

Lời nói rõ ràng thốt ra từng chữ như muốn khẳng định rằng cả cuộc đời này cô sẽ chỉ yêu mình anh.

Jinyoung: Sana...anh cũng yêu em!
___________________
Vui không? - Vui

Thoả mãn không? - Có chứ

Cô đang yêu.
___________________

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay anh to lớn gạt đi giọt nước mắt. Đúng vậy, anh sẽ là người đem những đau đớn ấy của cô âm thầm chôn cất, anh sẽ là người đem lại cho cô sự hạnh phúc.

Jinyoung: Sana, không được khóc.

Lời an ủi đi sâu trong tâm chí, cô thề cả cuộc đời sẽ không bao giờ quên giọng nói ấm áp, trầm lặng ấy.

Jinyoung: Sana, đồng ý làm người yêu anh nhé?

Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô nói lớn trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Nó giống những cảnh cầu hôn lãng mạn trong phim mà cô vẫn thường mơ mình là nữ chính.

Sana: Em...đồng ý.

Chần chừ, do dự cuối cùng cô cũng có câu trả lời.

Jinyoung: Mọi người ở đây xin làm chứng. Từ giờ phút này, tôi Kim Jinyoung xin nguyện sống chết vì người con gái này, Minatozaki Sana.

Sâu trong lời nói đó, cô nghe như rằng anh muốn chứng minh cho cả thế giới này biết cô từ nay đã trở thành người phụ nữ của anh.

Vậy là cô đã chính thức trở thành hoa có chủ. Tâm trí cô sẽ luôn in sâu ngày hôm nay, ngày xuân đầu mùa đẹp đẽ nhất cuộc đời thiếu nữ. Ngày xuân ấy, đẹp như một bức tranh vô giá mà cô và anh cùng nhau vẽ lên từ chính thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

Nhưng...

Sana: Anh à...
Jinyoung: Em ngại gì chứ?
Sana: Em...sợ.
Jinyoung: Sao lại sợ?
Sana: Anh nhìn kìa.

Theo hướng chỉ tay của cô là một người con gái xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt biểu hiện rõ sự giận dữ. Đó là Choi EunSeo, tiểu thư vàng gia tộc Choi. Người xưng là bạn gái anh. Cô ta hiện giờ như con hổ đói muốn lao vào cấu xé cô. Có lẽ cô ta biết điều nên không manh động. Nhưng không phải cô ta sẽ không làm gì. Ai mà không biết, cô út vàng nhà họ Choi nổi tiếng là chảnh choẹ, khó ưa, đã đắc tội với cô ta thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Vậy là những tháng ngày tiếp theo của cô có thể nói là cực kì thê thảm rồi đây...haizzz.

___________________
Mong các pựn iu ủng hộ nha, tuy không phải tác phẩm đầu nhưng mình là lần đầu viết truyện nên nếu có gì sai xót mong các bạn bỏ qua nha, bye.

Vote ủng hộ, truyện hay, mại dzô, mại dzô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top