Yoonghyo
Lời kể của Jihyo (Jihyo's POV)
Thật tuyệt vời!!! Không thể tin nổi mình đã đỗ vào một trong những trường trung học danh tiếng nhất của Mĩ!!! Mình rất mong được gặp các nạn cùng lớp, học hỏi thêm nhiều điều mới!!! Và điều tra thông tin về sự qua đời của ông nội nữa...
Mình rất nhớ ông nội. Ông đã chăm sóc mình rất tốt. Nhưng ông đã qua đời khi mình lớp 4. Mọi người nói đó là chứng đột tử do sơ vữa động mạch, một chứng bệnh phổ biến trong dòng họ của ông, nhưng mình đã tìm ra một bí ẩn khác. Ông qua đời là vì...
"Ouch!!!" Mình ngã xuống đất, sách vở văng khắp sàn nhà. Mình đã va phải một cậu chàng khá nhỏ con, trông có vẻ lạnh lùng. Nhưng mình thừa nhận là cậu ta khá đẹp trai
"Hãy cẩn thận nhìn đường đi chứ! Thật là..." Cậu ta mắng bằng tiếng Anh. Thật vô duyên!
"Xin lỗi" Mình khá hoảng trước phản ứng của cậu ta.
Và cậu chàng quay lưng đi thẳng.
"Cậu mới là người cần chú ý đó đồ xấu tính!" Mình quát cậu ta bằng tiếng Hàn. Hehe chắc cậu ta không hiểu đâu. Mình đứng dậy và nhặt lại sách vở
"Cậu nói gì cơ?" Cậu ta quay lại và hỏi bằng tiếng Hàn. Chết tôi rồi!!! Chuyện không hay sắp xảy ra, ngày đầu tới trường của tôi!!!
Nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao.
"Tôi nói cậu thật là xấu tính khi va vào một cô gái rồi đi thẳng. Chưa kể còn mắng tôi nữa chứ! Cậu là thể loại con trai gì vậy hả?" Mình mắng một tràng. Giọng mình vang khắp hành lang, may mà không có ai để ý
Cậu ta chỉ nhún vai và quay đi. Ê đợi chút, nhìn như mình thấy cậu ta cười nửa miệng. Đồ đểu cáng! Không thể tin nổi trong ngôi trường này lại có những người như thế!
Mình kệ cậu ta vậy và lên đường tìm tới phòng hiệu trưởng để nhận lịch học, phòng nội trú và tất cả ti tỉ thứ liên quan. Mình mong sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu ta hay loại người như cậu ta.
Yoongi's POV
"Tôi nói cậu thật là xấu tính khi va vào một cô gái rồi đi thẳng. Chưa kể còn mắng tôi nữa chứ! Cậu là thể loại con trai gì vậy hả?" Cô gái nhỏ bé trước tôi mắng tôi bằng tiếng Hàn. Aigo tỉnh cả ngủ. Một cô bé đanh đá à? Khá là thú vị. Chưa kể cô bé rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn ấy, lông mày thanh, lông mi cong môi nhỏ xinh và cả vòng 1 và vòng 3 ấy nữa. Tôi thừa nhận là tôi thấy không khí hơi nóng lên rồi...
Aishh tôi đang nghĩ gì vậy chứ! Tôi không quan tâm tới con gái, trừ con bạn Chaeyoung lớp dưới, mà tôi cũng không chắc nó có phải con gái không nữa. Tôi chỉ nhếch nửa miệng cười với cô bé, mong là em nhận được tín hiệu này mà để ý đến anh! Xong tôi quay đi, định bụng sẽ kể cho Chaeyoung, Namjoon và Jimin nghe, có lẽ họ sẽ giúp được gì đó. Jimin là hotboy của trường còn gì. Nhưng lỡ mà cô bé lại thích Jimin rồi thì sao? Aishhhh hôm nay đầu óc tôi làm sao thế nhỉ?! Tôi nên ngừng nghĩ đến cô bé đó, có lẽ cô bé đã ghét tôi rồi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy buồn buồn. Tôi lắc đầu để rũ bỏ nhưng suy nghĩ này thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Ái chà. Học sinh mới" đó là Draco và nhóm của hắn. Chuyên bắt nạt con gái và sàm sỡ họ. Thật đáng ghê tởm khi nghĩ rằng vẫn có người coi chúng là hotboy
Tôi thấy hơi ngứa ngáy chân tay rồi, có nên làm gì chưa? Có lẽ tôi sẽ ở lại một lúc xem sự việc đến đâu. Có lẽ cô ấy sẽ cần giúp?
"Xin chào. Tôi là Park Jihyo, học sinh du học từ Hàn!" Cô bé nói, giọng vui vẻ đáng yêu, như thể lúc nãy cô bé chưa gặp tôi vậy.
"Shit" tôi lầm bầm. Sao Jihyo lại tỏ ra thân thiện với chúng đến vậy? Thế mà cô ấy mắng tôi như mắng con
"Chà. Thú vị nhỉ. Một cô bé người Hàn" Ánh mắt Draco không giấu giếm lướt từ khuôn mắt xinh đẹp của Jihyo xuống ngực và nán lại một chút, rồi xuống tới eo và đùi cô.
"What the heck" tôi lại lầm bầm và chântay tôi đã thực sự ngứa ngây khó chịu. Tôi tiến gần về phía họ một chút
"Anh đang nhìn đi đâu vậy hả?" Jihyo nghiêm giọng hỏi Draco. Cô bé lườm hắn với ánh mắt đáng sợ tới nỗi tôi mong tôi sẽ không bao giờ bị ai lườm như vậy.
"Gì vậy babe? Em dám nói thế với đàn anh hả? Thật là hư quá!" Hắn lắc đầu, tiến một bước lại gần Jihyo.
"Đứng yên đứng yên đứng yên..." tôi nhắm mắt và tự nhắc nhở mình. Chỉ cần thêm một vụ đánh nhau vào học bạ là tôi sẽ bị đánh giá thấp
Jihyo lập tức bước lùi lại và gằn giọng ra lệnh "Lùi xuống. Đừng bắt tôi phải lặp lại."
Giọng cô bé lạnh lùng đến nỗi người nghe thôi cũng phải rùng mình. Tôi nghĩ hắn đã phát sợ rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy như một người bạn trai tự hào. Shit tôi lại nghĩ linh tinh rồi
"Ái chà. Hư hỏng thật" hắn vẫn mặt dày nói "Phải có ai phạt em đi chứ nhỉ?"
Và tay hắn đưa ra định chạm vào ngực Jihyo. Tôi giận hết mức, sải từng bước dài đến chỗ họ. Nhưng trước khi tôi định làm gì, Jihyo đã phản ứng trước. Cô gạt tay hắn và đá một mũi giày cứng vào đúng cái chỗ... đó. Dù kiến thức sinh học hạn hẹp, tôi khá chắc là hắn sẽ gặp nhiều vấn đề sinh lí sau này. Hắn ngã lăn ra sàn hành lang như một tên hèn, lăn lộn và kêu la, hắn ra lệnh cho lũ bạn của hắn đánh cô bé. Chúng có 2 người và là hai tên to cao khoẻ mạnh nhất nhì trường này. Nhưng chúng khá đần độn so với mặt bằng chung học sinh. Tôi vội vàng sải bước tới trước Jihyo, cản hai tên côn đồ. Tôi không quan tâm đến học bạ gì nữa. Tất cả những gì tôi cần là sự an toàn của Jihyo. Những cái khác... không quan trọng lắm
Tôi nói giọng lạnh lùng nhất "Lùi lại. Cô bé này... của tao. Và mày biết nếu mày động vào của tao thì cái gì sẽ xảy ra mà đúng không?" Tôi nâng cằm để nhìn chúng một cách thách thức. Trong mắt chúng, tôi có thể thấy nỗi bối rối của chúng lúc này. Chúng nhìn qua Draco, vẫn kêu la nho nhỏ, đợi nhận chỉ thị. Hắn ta gượng đứng dậy, mồ hôi đầm đìa và lườm tôi với Jihyo. Tôi lập tức kéo Jihyo ra sau lưng và giữ cô bé sát lưng mình bằng một tay. Có lẽ cô bé cũng hơi sợ hay đang diễn theo tôi nên cô bé đã đặt hai tay lên vai tôi, đầu thò ra sau vai tôi, chỉ ló lên hai con mắt to tròn.
"Có lẽ mày muốn đấu với tao?" Tôi đe doạ Draco. Hắn biết rõ hắn sẽ nhận lại cái gì khi làm vậy.
"Tsk" hắn chắt lưỡi rồi bỏ đi cùng nhóm của hắn
Tôi bỏ Jihyo ra, bắt đầu cảm thấy hơi ngại vì vừa nãy ôm em quá chặt. Có lẽ em cũng vậy nên em bắt đầu đỏ mặt
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Xin lỗi vì vừa nãy đã mắng cậu" Jihyo nói lí nhí
Trông cô ấy quá đáng yêu. Aigo tôi không thể nhịn được, tôi mỉm cười và chạm vào má em. Shiet đó là thứ mềm mại nhất tôi từng động vào. Em có vẻ ngạc nhiên vì hành động của tôi nên em đã kéo tay tôi xuống. Nói thật là tôi thấy hụt hẫng.
Em lại lí nhí với khuôn mặt đỏ bừng "Tôi phải tới phòng hiệu trưởng"
"Tôi sẽ đưa em đến" tôi nói, tay bất giác vòng quanh vai em. Em lại xua tay tôi xuống
"Được vậy thì tốt quá..."
Vậy là chúng tôi đi tới phòng hiệu trưởng. Tôi đợi em ở ngoài. Em bước ra với một tập giấy tờ và một chùm chìa khoá, tôi đoán đó là khoá phòng nội trú. Nhìn lướt qua, tôi thấy đó là phòng ngay cạnh phòng tôi, phòng kết thúc danh sách con trai và mở đầu danh sách con gái. Một ý nghĩ vui vu vơ khiến tôi mỉm cười
"Sao cậu lại cười?" Oops em đax để ý đến sự kì cục này
"Không có gì. Vậy là... Park Jihyo? Em... Cậu ở lớp nào?" Tôi đáng trống lảng
Em mỉm cười. Shietttt đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Em làm tôi chửi thề quá nhiều trong một buổi sáng đấy Jihyo!
"Lớp Chem.2A"
"Ồ lớp đứng đầu chuyên hoá 2. Vậy ta phải xưng anh em rồi. Anh lớp Chem.3A" tôi cười và quay sang nhìn em. Em thực sự có góc nghiêm rất đẹp
"Xin lỗi tiền bối. Em không để ý..." em cúi đầu
"Không sao..." tôi nói, vẫn lạc trong những suy nghĩ vu vơ của mình. Bình thường tôi vẫn hay lim dim buồn ngủ, nhưng chưa bao giờ tôi lại lơ mơ nghĩ ngợi như thế này
Em chỉ gật đầu và tiếp tục cúi mặt. Không biết em đang nghĩ gì. Nghĩ gì về tôi?
"Anh sẽ đưa em tới lớp học. Đằng nào anh cũng trống tiết đầu" tôi nói. Tôi hơi hối hận rằng giọng tôi nghe hơi giống ra lệnh, khiến em giật mình
"V...vâng" em e dè nói
Chúng tôi đi đến lớp học trong khi tôi thấy rất vui và thoải mái, còn em thì có vẻ ngại ngùng
Lớp học của em đây rồi. Aigo chúng tôi đi nhanh quá. Tôi vẫnconf bận ngắm em
"Em đưa học sinh mới tới" tôi nói với cô giáo
"Tất nhiêm rồi. Lại đây nào cô bé!" Và Jihyo bước vào lớp, hơi ngại ngùng. Tôi chỉ thấy hơi... gì đó rằng em không liếc lại nhìn tôi dù chỉ một tí
Rồi những tiếng xì xầm vang lên.
"Oa thật xinh đẹp"
"Đáng yêu quá"
"Shit nhìn body đó đi"
"Lại đây ngồi cạnh mình nè"
Aishhh thật là trêu ngươi mà. Tôi thò đầu vào cửa lớp và lớn tiếng "Park Jihyo là của tôi rồi nhé"
Cả lớp thốt lên sửng sốt. Vài người cất giọng trêu ghẹo. Vậy lên tôi lại cất giọng lần nữa "Liệu hồn mà đối xử tốt với cô ấy"
Tôi liếc qua Jihyo. Em hơi đỏ mặt nhưng rồi em lại cười và nói lớn với chất giọng vui vẻ đáng yêu "Xin chào! Mình là Park Jihyo! Mình mong muốn chúng ta có thể giúp đỡ nhau thường xuyên."
Ôi nụ cười và giọng nói đó...
Nhưng rồi em đổi giọng đáng sợ "Đừng gây sự với mình không các bạn sẽ hối hận đó"
Shiettt thật đáng sợ. Cũng đáng nể nữa.
Rồi em lại vui vẻ cười và giang tay ra như muốn ôm lấy cả lớp. Ước gì tôi đang ngồi trong lớp ngay trước mặt em
Em nói "Và mình không phải là của ai cả. Mình sẽ là của ai mình tin tưởng"
Tiếng cười rộ lên và một số tiếng trêu chọc lại vang lên
"Vậy hãy ngồi với mình nhé"
"Làm bạn gái mình nha"
"Chơi gei không nè" WTF?
Aishhhh em đang trêu tôi đây mà. Tôi lườm cảnh cáo cả lớp một lượt. Tôi chỉ cười nửa miệng với em rồi bỏ về phòng. Có lẽ tôi sẽ chuẩn bị gì đó để trước cửa phòng em. Một thứ gì khiến người ta, đặc biệt là em phải biết em là của tôi.
———————————————————
Waaaaaaa đó là 2092 từ đó!!! Mình chưa bao giờ viết một chap dài như vậy. Đây là lần đầu mình viết thế này, các bạn thấy sao?
Nhớ bình chọn cho mình nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top