-Suỵt!! Hai đứa này im lặng coi! Mina đang ngủ!!
Tzuyu và Nayeon đang giỡn với nhau thì giật bắn mình. Cả hai đều quay đầu nhìn thẳng vè phía giường bệnh.
-Tiền bối Jimin?!! Sao giờ anh còn ở đây? Giờ đến phiên tụi em trực mà!_ Nayeon nói
-Suỵt! Em nói khẽ thôi để Mina ngủ nữa!!
-À vâng vâng!_ Nayeon làm bộ lấy tay che miệng lại
Jimin tiến đến ghế sô pha, ngồi phịch xuống, hai tay day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi
-Hôm nay Mina không chịu ngủ, đòi đuổi anh đi cho bằng được, anh đành phải ra ngoài. Đến tận 7h tối cô ấy mới ngủ, anh mới được vào! Nhưng thật may là mai cô ấy đi học lại bình thường được rồi
Tzuyu và Nayeon im lặng nhìn Jimin, rồi nhìn Mina, rồi lại quay sang nhìn Jimin, âm thầm quan sát anh... Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ... Hôm nay trăng rất sáng, nhưng không soi rõ được khuôn mặt anh, mờ mờ ảo ảo như thể anh chỉ là ảo giác, khiến bọn cô khó mà đoán được biểu cảm lúc này của anh...
-Sự tồn tại của anh là đau khổ dành cho Mina?
Anh bỗng nhiên lên tiếng khiến hai cô gái giật mình, rồi bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch... Gió nhè nhẹ thổi... Lá cây xào xạc... Tiếng thở của Mina nghe thật yên bình...
-Chuyện này..._ Nayeon lúng túng không biết phải nói thế nào. Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, phá tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Vị cứu tinh của hai cô chính là bác sĩ Irene
-Ba đứa về nghỉ đi. Tối nay cô sẽ ở lại chăm sóc Mina để chắc chắn con bé hoàn toàn khỏe mạnh
-Nhưng....
-Được rồi, quyết định vậy đi_ Nayeon dứt khoát kéo tay Tzuyu đi khi cô muốn ở lại
-Sao em còn chưa đi, Jimin?_ Khi Nayeon và Tzuyu đã đi được một hồi mà Jimin vẫn chưa đi, bác sĩ Irene nhắc nhở cậu ta trong khi vẫn đang xem xét bệnh án của Mina
-Rốt cuộc Mina bị bệnh gì?_ Giọng Jimin trầm xuống
-Em nói vậy là ý gì?_ Irene thoáng chốc ngạc nhiên, mắt chuyển dời sang chỗ Jimin, nhưng nhanh sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án
-Mina bị thương ở đầu do va chạm mạnh từ đó hình thà...
-Em không nói cái đó
-....
-Cô biết em đang nói gì mà?
-...._ Irene vẫn im lặng
-Một người bị thương ở vùng đầu nhưng không đến nỗi phải nằm đây gần nửa tháng. Theo em biết thì 3 ngày là đã khỏi và cũng có thể đi học lại bình thường. Nhưng lại phải chờ đến nửa tháng...
-...
-Mong cô hãy nói cho em biết, rốt cuộc Mina bị bệnh gì!
-Em thông minh hơn cô tưởng đấy Jimin_ Irene đặt hồ sơ xuống, nhìn trực diện Jimin
-Nhưng cô không thể tiết lộ hồ sơ bệnh án
-Tại sao chứ??
-Mina đã nói với cô như thế
-Mina?? Nhưng tại sao?
-Cô không biết. Đây là chuyện cá nhân của em ấy_ Irene nói rồi tiến đến chỗ Jimin, lướt qua anh và nói với giọng nhẹ bẫng
-Nếu em có đủ bản lĩnh khiến Mina hạnh phúc thì hẵng đến bên em ấy.
Irene đi đến trước cửa, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng, không quên để lại 1 câu
-Cô đi lấy thuốc cho Mina, 15' sau sẽ quay lại. Cô mong rằng lúc quay lại sẽ không nhìn thấy em nữa.
Nói rồi Irene bước đi, bỏ lại Jimin đứng thừ người ra... "Ý của cô ấy là sao chứ??" Jimin cứ đứng như trời trồng suy tư... Một hồi sau, anh quay đầu bước đi, mắt còn luyến tiếc nhìn ngắm Mina...
---------
Sáng 6h50'...
-Ê Namjoon, mày làm cái gì mà cứ đứng như trời trồng vậy hả??_ Hoseok đánh vào lưng Namjoon một cái khiến anh giật mình
-À... không...
-Đang nhìn gì ấy, đưa chú mày coi nào!!_ Hoseok giật lấy "thứ" mà Namjoon đang cầm
-Trời!! Mày đang đọc sách Luật á?? Dày cộm vậy luôn??
-Không không, sách này của người ta mấy bữa nay quên trả
-Mấy bữa của mày là 1 tháng chứ gì???
-Đâu đến nỗi... có nửa tháng chứ mấy...
-Thật luôn ấy!! Mày thông minh tài trí hơn người mà sao hậu đậu hay quên thế Namjoon!! Lượm được sách người ta nửa tháng mà chưa trả nữa!!!
-Thì giờ tao đi này mày nói nhiều quá!!_ Namjoon giật lại quyển sách
-Mà nãy mày nhìn gì vậy? Tao thấy chắc mày không đọc sách đâu chứ hả?
-Tao nhìn cái này này_ Nói rồi Namjoon đưa Hoseok cái bookmark được thiết kế rất tinh xảo, đẹp mắt
-Ù uôi, đứa nào khéo tay phết! Làm ra hẳn cái bookmark trông xịn xò gớm
-Tao cũng tò mò danh tính chủ nhân của nó. Lúc trước chưa nhìn thấy mặt kỹ người ta đã bỏ chạy rồi
-Vậy là mày đụng người ta, mày nhặt được sách, tính trả cho người ấy mà người ấy chạy đi luôn??
-Ừ
-Tại mày đáng sợ quá đó Namjoon_ Hoseok bỗng cười lớn
-Sao thằng nào cũng nói vậy. Hết Jimin đến mày
-Thôi thôi mau trả sách đi! Ê, nhìn kìa! "S.C" này_ Hoseok chỉ vào góc trái dưới cùng của cái bookmark
-Hả? Gì mà "S.C"??_ Namjoon ngó vài, nhìn thật kỹ thì mới thấy hai từ "S.C"
-Mày tinh mắt thật đấy Hoseok. Giờ tao mới thấy_ Tay Namjoon xoa xoa mép trái của bookmark, mắt nhìn chăm chú vào 2 từ này
-Chuyện! Tao mà! Mà có khi nào đây là tên viết tắt không?
-Tao cũng đoán thế. Thôi tao đi trả sách đây, sắp vào học rồi_ Namjoon quay đầu chạy đi
-Ơ! Mày biết ai à??_ Hoseok gọi với
-Tao nghĩ tao biết ai là chủ nhân cuốn sách này rồi!!_ Namjoon nói lớn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng KTX, để Hoseok đứng đó trên đầu mang dấu hỏi lớn
Phía Namjoon, anh đang chạy thật nhanh đến khoa Luật...
-Cho hỏi có bạn Son Chaeyoung có ở đây không?_ Namjoon thở hồng hộc hỏi một bạn nam đi ngang qua
-À có trong lớp... Trời ơi KIM NAMJOON!!!!_ Bạn nam đó hét lên khiến đám sinh viên đang đi nháo nhào cả lên. Namjoon đang rất mệt, đã vậy còn phải gặp cái bọn dở hơi này khiến anh tức giận quát
-TRẬT TỰ!!
Cả đám kia bỗng giật bắn người, im lặng bao trùm... Ngay lúc đó, có một người con gái bước ra... "Dáng hình này... Đúng là cô ấy rồi!" Namjoon thấy thế liền vội chạy lại
-Em... là S..Son Chaeyoung?_ Namjoon nắm lấy tay cô gái ấy
Chaeyoung đột nhiên bị nắm tay thì giật bắt mình, theo phản xạ tức khắc quay lại thì thấy người con trai trước mặt đang thở hồng hộc
-Vâng..._ Chaeyoung khó xử
-Nửa tháng trước em có làm rơi quyển sách_ Namjoon khó nhọc nói, đưa cuốn sách ra trước mặt Chaeyoung
"Aa!! Sách của mình này! Cứ tưởng mất rồi chứ!!" Chaeyoung kinh ngạc nhìn cuốn sách, rồi nhận lại quyển sách, cúi đầu cảm ơn:
-Cảm ơn bạn vì đã trả lại sách
-Em không nhớ anh sao?
Chaeyoung nghe vậy thì liền ngẩng mặt lên....
-Tiền bối Namjoon?!! Thật vô lễ quá!!_ Chaeyoung sợ hãi cúi đầu 90°, mắt nhắm nghiền, miệng thì cứ lẩm bẩm "Trời ơi, chết rồi, chết rồi!!!"
-Em không cần cúi 90° vậy đâu. Hóa ra em là Son Chaeyoung, huyền thoại mới đến của trường?_ Namjoon cười khiến tất cả mọi người đứng đó đều ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O (OAO).
-Trời ơi, Namjoon oppa cười kia!!!
-Chuyện lạ của năm!!
-Ảnh cười trông đẹp quá!!
-Nụ cười chết người!! Omgg!!
Bao nhiêu tiếng xì xầm nổi lên... Chaeyoung thì cứ sợ hãi cúi đầu 90°, chỉ dám lí nhí nói:
-Em đúng là Son Chaeyoung... nhưng huyền thoại gì đấy... thì có lẽ tiền bối nhầm rồi ạ...
Chaeyoung sợ hãi, nói ngày càng nhỏ lại... Lỡ mà làm phật ý của tiền bối là chết!
-Em không cần phải khiêm tốn!_ Namjoon cười lớn
-Dạ..._ Chaeyoung càng lúng túng hơn
-Bố mẹ em đều là giảng viên ở đây phải không? Tôi học khoa Ngoại ngữ nên có quen bố em đấy! Vì thế mà cũng biết đôi chút về em. Với tôi cũng nằm trong Hội học sinh của trường, vì thế những học sinh "đặc biệt" tôi đều biết rõ. Em là Son Chaeyoung, rất giỏi ngoại ngữ, có đam mê với ngôn ngữ cổ đại, yêu thích chính trị và luật. Ba lần giành giải nhất về cuộc thi quốc tế "Tôi tự tin, tôi trưởng thành" suốt ba năm cấp 3, từng gặp tổng thống Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc gặp mặt chính trị giữa 2 nước khi mới 17 tuổi. Em cũng chính là thủ khoa của khoa Luật trường ta, đạt điểm thi cao nhất với điểm số tối đa, là người thi khoa Luật đầu tiên đạt được điểm số này trên cả nước
Cả đám kia há hốc mồm trước thành tích học tập khủng của Chaeyoung. Còn cô thì... càng nghe càng đổ mồ hôi.... Lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi... Dù gia cảnh có khá giả, bố mẹ đều là giảng viên có tiếng thì sao chứ?? Lỡ cô bị bọn fan cuồng nào đó có quyền lực ghê gớm ám sát cô chỉ vì cô nói chuyện với Namjoon thôi thì tính sao đây?? Cô còn ba mẹ, còn tương lai phía trước, cô không muốn vì một người con trai xa lạ mà bỏ mạng đâu!!!!
-Này em có nghe tôi nói không đấy??
-Hả? Dạ có dạ có_ Chaeyoung giật mình_ Em còn chuyện gấp, xin phép đi trước!!
Nói rồi cô chạy đi, nhưng Namjoon đã rút ra được kinh nghiệm từ lần trước, nhanh chóng nắm lấy tay cô
-Trưa mai em rảnh chứ? Tôi mời em ăn cơm
-Ăn... cơm chung????_ Chaeyoung hoảng loạn hét lớn. Nhưng ngay sau đó cô lập tức hối hận vì hành động của mình... Cả đám kia bắt đầu nhìn cô chằm chằm, người tỏa ra sát khí...
-Phải, tôi mời! Thật hiếm khi gặp người con gái thông minh, tài giỏi như em_ Namjoon cười, tay cũng nới lỏng
Chaeyoung vì hoảng quá nên liền gật đầu lia lịa rồi vùng ra, chạy đi thật nhanh
-Nhớ đến đấy, tôi sẽ đợi!_ Namjoon gọi với, mỉm cười "Cô ấy thú vị thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top