40. Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh năm nay thật lạnh

Gió thổi luồn vào từng kẽ lá, tạo ra những tiếng rít lên nghe đến gai người

Trăng hôm nay cũng không sáng lắm, chắc hẳn là do bị những ánh đèn neon đủ màu sắc phủ lấp

Dahyun lạnh đến nổi da gà. Cô xoa xoa hai lòng bàn tay rồi bước đi thật nhanh, môi bất giác cong lên thành nụ cười rạng rỡ, chỉ nghĩ đến khoảnh khắc gặp được Taehyung và nói cho anh biết tình cảm của mình, cô bất giác cảm thấy gió lạnh như không còn bủa vây cô nữa

Đến nơi rồi...

Xa xa kia, có một chàng trai đang đứng đợi...

Anh thật cao, thật uy nghiêm và cũng thật đẹp...

Dù ánh trăng bị mây đen gần như che phủ hoàn toàn, nó dường như vẫn ưu ái vẻ đẹp của anh mà dành cho anh hết thảy ánh hào quang rực rỡ, khiến anh đứng dưới ánh trăng đẹp đến mê hồn!

Dahyun sững người hồi lâu, cô quá kinh ngạc trước vẻ đẹp này của anh... Đó cũng là lí do mà cô thích anh...

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp thở rồi bình tĩnh bước đi

Taehyung đang đứng đó, mắt phóng ra xa trông ngóng đợi một người. Bỗng anh nghe thấy tiếng giày vang lên. "Tzuyu!"
Anh mừng rỡ, vội vàng chạy đến chỗ người con gái ấy, chưa kịp nhìn gì đã ôm chầm lấy cô
- Em đã đến! Tốt quá!_ Taehyung ôm cô, mừng đến phát khóc, nhưng anh bỗng khựng lại giây lát rồi đẩy người con gái trong lòng ra. Đến khi phát hiện người con gái ấy là Dahyun mà không phải Tzuyu, anh cảm thấy rất sốc, cùng thất vọng hiện trên đôi mắt đen u buồn ấy
Dahyun nhận thấy có gì đó kì lạ, nhưng cũng làm ngơ nó rồi mỉm cười, bắt đầu cuộc trò chuyện trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người
- Mm... anh Taehyung?
- Hả? Sao?_ Taehyung nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, trả lời cô với giọng trầm trầm
- Anh có thể dành ra ít phút nghe em nói không ạ?_ Cô ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói
- Ừm em cứ nói đi_ Anh vẫn kiên nhẫn nói với cô, nhưng ánh mắt không ngừng dáo diếc nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình của ai đó
- Mmm... Em... Kim Dahyun... thích a...anh..._ Sau một hồi hít vào thở ra để lấy dũng khí, cô cũng có thể nói thật to trước mặt anh việc cô thích anh, mặc dù không được rành rọt cho lắm
-..._ Taehyung không nói gì, chỉ im lặng ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó, anh buồn thấy rõ. Đôi mắt u buồn như nhuốm màu đau thương cùng nỗi khổ sở...
- Em... thích anh từ hôm lễ hội trường rồi ạ... Từ lúc phát tờ rơi cùng anh, em..._ Dahyun hai tay bấu chặt lấy nhau, cô hồi hộp nói
- Cảm ơn em_ Taehyung cười nhẹ rồi nói
- Dạ?..._ Dahyun có chút đờ người...
- Em dũng cảm lắm đấy
- ... Vậy..._ Dahyun cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác cắn cắn môi
- Anh xin lỗi, anh đã thích người khác rồi_ Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười như thế
- À..._ Dahyun thất vọng, ánh mắt hướng nhìn xuống đất
- Là Tzuyu phải không ạ?_ Sau một hồi chần chừ, cô cuối cùng cũng lên tiếng
- Ừm_ Taehyung không ngần ngại nói
- Mặc dù bạn ấy không còn yêu anh nữa, anh vẫn...._ Cô ngập ngừng nói
- Em ấy yêu anh_ Taehyung giọng trầm đến lạ, nhưng lộ rõ vẻ kiên quyết
- Hả?? Làm sao anh biết??_ Dahyun vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao anh có thể khẳng định chắc chắn rằng Tzuyu còn yêu anh ấy chứ?
- Ánh mắt cô ấy nói lên điều đó_ Anh lờ mờ nhớ lại hình ảnh người con gái ấy với đôi mắt đen tuyền đẹp đến ngơ người...
Dahyun chăm chú nhìn vẻ mặt anh, ánh mắt thoáng chút buồn... Có vẻ anh ấy rất yêu Tzuyu...
- Em có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không?_ Cô cười chua chát nói
- Ừm
- Tại sao... anh lại yêu Tzuyu vậy? Tại sao... không phải là em.... hay ai khác?
- Nếu anh biết lí do, anh đã không yêu cô ấy đến như vậy_ Taehyung cười khổ sở. Nếu anh biết anh yêu cô ấy ở điểm nào, anh đã có thể khống chế trái tim và lí trí của mình, nhưng anh không biết tại sao mình lại yêu Tzuyu đến vậy, tại sao hình ảnh cô luôn lởn vởn trong tâm trí anh... Chỉ là anh rất yêu cô...
- Em biết rồi... Thành thật xin lỗi anh!_ Dahyun nhanh chóng cúi đầu 90°, lễ phép nói
- Em không cần xin lỗi đâu. Em đúng là rất dũng cảm đấy! Em xứng đáng với người tốt hơn_ Anh cười với cô
- À mà, sao em lại biết anh đang đứng đây?
- Tzuyu hẹn anh ra đây giúp em ạ
- Vậy sao..._ Mặt anh buồn thấy rõ
- Để em nói lại với nó là anh vẫn còn đứng chờ nó nhé!_ Dahyun tinh ý trông thấy anh buồn, lòng cũng gợn lên chút đau xót, nhưng cô cũng nhanh chóng dập tắt nó bằng một nụ cười tươi
- Thật sao? Nhưng...
- Không sao không sao!! Thôi em đi đây!_ Dahyun nhanh nhẹn vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất
- Cảm ơn em_ Taehyung đứng đó, mắt dõi nhìn theo bóng dáng Dahyun, môi bất giác khẽ mấp máy...

---

- Phù..._ Dahyun mệt mỏi bước vào dòng người tấp nập, ánh mắt bất giác dáo dác nhìn quanh kiếm tìm Tzuyu
Đau thật đấy... Ghen tị thật đấy... Nhưng cô lại muốn hai người họ đến được với nhau... Cô đã biết ngay từ đầu mình sẽ không thể ở bên cạnh Taehyung... vì hai người họ, Taehyung và Tzuyu, sinh ra là đã dành cho nhau rồi...

- Sao rồi?_ Tzuyu bất giác từ đâu lại gần rồi đập lên vai cô
- Thất bại rồi..._ Dahyun buồn rười rượi
- À, nhưng anh ấy vẫn còn đợi mày đấy
- Đợi tao?
- Ừm..._ Dahyun khẽ quan sát biểu cảm của Tzuyu. Aa đúng thế thật, Tzuyu vẫn còn yêu Taehyung, chỉ là vì chuyện đó...
- Thôi bỏ đi! Thôi, nhanh mà đi với tụi kia kẻo lạc_ Tzuyu kéo tay Dahyun đi vào khu trò chơi gần đó, càng ngày càng cách xa Taehyung...

---

Quay lại với Namjoon và Chaeyoung...
- Này này!! Người ta nhìn kìa! Anh buông tôi ra đi!_ Chaeyoung nãy giờ vẫn nằm tring lòng Namjoon, mặt đã đỏ ửng lên như trái cà chua
- Kệ người ta_ Namjoon mặt vẫn rất bình thản như chẳng có gì xảy ra
- Mà anh đưa tôi đi đâu thế?!
- Bí mật_ Anh cười, vẻ bí hiểm
- Ơ..._ Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh

Thế là suốt chặng đường "gian nan" ấy, Chaeyoung chỉ hỏi đi hỏi lại đúng duy nhất một câu "Anh dẫn tôi đi đâu vậy?", và Namjoon thì vẫn rất bình tĩnh trả lời cô vỏn vẹ một câu "Đến đó rồi sẽ biết"

- Đến rồi!!_ Namjoon nhẹ nhàng thả cô xuống trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
- Hả? Đây là gì?_ Chaeyoung ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, chả có gì cả!
- Này, rốt cuộ--

*Bùm... Bùm...*

Là tiếng pháo hoa!!

Cô giật mình rồi theo quán tính ngước nhìn lên trời. Pháo hoa sáng rực trên nền trời đêm, pháo nổ như hòa vào gió lạnh, nhìn lại liên tưởng như những bông hoa tuyết...

- Đẹp quá..._ Chaeyoung mỉm cười
- Đây là cái anh muốn cho tôi xem sao?
- Ừm_ Namjoon ngắm nhìn cô, dường như pháo hoa cũng chẳng thể lấn át nổi vẻ đẹp của cô lúc này trong anh
- Woa còn có thông điệp gì nữa kìa!! Hay quá!!
- Em hiểu nó có nghĩa là gì không?
- Hmm... 티아 모 (Tiamo)? Không, nó có nghĩa là gì vậy?_ Cô cố gắng vặn óc suy nghĩ, nhưng cô chưa gặp từ này, nên cũng không biết nữa
- Nó đồng âm với từ "Te Amo" trong tiếng Tây Ban Nha_ Anh dừng lại một chút, tay bỗng nắm chặt tay cô rồi xoay người cô lại, bắt cô đứng đối diện ngay trước mặt anh
- Nó có nghĩa là "Tôi Yêu Em"_ Anh nói, mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một khắc
-... Anh..._ Mặt cô đỏ ửng
- Anh làm mấy cái này sao..._ Cô lắp bắp nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Ừm_ Namjoon bất giác nắm thả tay cô ra, một tay ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, rồi nhẹ nhàng hôn lấy cô

Ngay khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác tim mình như ngừng đập... Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của Namjoon, có thể cảm nhận những tiếng la hò của mọi người xung quanh...

Nhưng bây giờ, cô không muốn trốn tránh họ nữa... Cô không muốn đẩy anh ấy ra nữa... Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra cô yêu Namjoon đến nhường nào... Mà có khi là đã từ lâu rồi, chỉ là cô trốn tránh điều đó thôi...

Hai người họ cứ thế đứng đó, môi trao môi trông thật ngọt ngào và hạnh phúc, pháo hoa sáng rực như muốn tung hô cho tình yêu tuyệt vời của họ, cùng với dòng chữ
"남준이 채영을 사랑"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top