39. Lễ Giáng Sinh đã đến!!
- Yahh trường mình cũng đầu tư phết!_ Hoseok vừa nhìn khung cảnh sân trường mỹ lệ, vừa cảm thán với tụi bạn
- Công nhận!_ Yoongi gật gù
- Thôi tao có việc nên đi đây!_ Jimin vừa đến cổng trường đã nhanh chóng nói
- Haizz có bạn gái cái là bỏ bạn liền_ Jin thở dài
- Thôi đừng vậy! Tao còn đỡ hơn Jungkook với Namjoon nhá. Hai đứa kia là chạy ngay qua KTX nữ đón người ấy kìa
- Rồi rồi. Mày đi đi!_ Yoongi phủi phủi tay điệu bộ đuổi anh đi
- Vậy là chỉ còn 4 đứa mình_ Jin nhìn quanh
- Ừm. Taehyung à, mày sao vậy?_ Hoseok lo lắng nhìn Taehyung
- Tao ổn_ Taehyung nói
- Mày không gặp Tzuyu sao?_ Yoongi nói
- Lát nữa_ Taehyung ánh mắt dao động, giọng anh khẽ run. Cứ nhắc đến cái tên Chou Tzuyu là lòng anh bỗng xao động, không kiềm được cảm xúc trong lòng mà phút chốc thể hiện ra bên ngoài. Jin, Yoongi và Hoseok đều nhận ra điều đó...
- Khi đi nhớ báo tụi tao tiếng_ Hoseok nói
Cả 4 người cứ thế bước vào dòng người rồi như chìm trong bầu không khí náo nhiệt ấy
---
- Nayeon~~_ Giọng Jungkook vang lên đầy tinh nghịch và vui tươi
- A! Jungkook à, đừng gọi to thế!!_ Nayeon hốt hoảng nhanh chóng kéo Jungkook lại
- Huh? Sao vậy??_ Jungkook tròn mắt ngạc nhiên
- Anh xem ai cũng nhìn chúng ta kìa!! Ngại chết đi được!_ Nayeon cúi đầu, e thẹn nhìn xung quanh
Jungkook nhìn thấy thế thì cười lớn
- Em sợ gì chứ! Anh muốn cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta!!
- Anh!!_ Nayeon như muốn hạn hán lời với anh
- Thôi đi nào!!_ Anh ôm chặt eo cô rồi cùng cô bước đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt đầy ghen tị
~~~~
- Momo à, xong chưa?_ Jihyo hối thúc
- Rồi đây rồi đây!_ Momo nhanh chóng chạy ra
- Mina à, mày quên túi kìa!_ Sana gọi vọng ra
- A!! Cảm ơn mày nha!!_ Mina chạy vội vào phòng
- Trời ơi tụi mày xong chưa?!! Lâu quá!!_ Tzuyu mệt mỏi đứng chờ
- Đây đây! Okk đi thôi~~_ Dahyun chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, hăm hở bước đi
- Ê sao nhìn Dahyun vui thế nhở?_ Chaeyoung khịa vào tay Tzuyu rồi hỏi
- Tao không biết_ Tzuyu đáp ngắn gọn khiến Chaeyoung càng cảm thấy có gì đó kì lạ
~~~
Điểm qua một chút style của mấy anh mấy chị khi đi lễ Giáng Sinh nha!
TWICE
BTS
~~~
- Yahh Nayeon đã đi với anh Jungkook rồi sao?_ Momo hỏi
- Ừm! Mina thì sao?_ Sana quay qua hỏi
- À! Tụi tao hẹn nhau ở cổng...
- Ù ôi!! Thiệt là ghen tị nha!!_ Jeongyeon cười lớn, bắt đầu chọc ghẹo Mina
- Gì chứ!!!_ Mina ngượng đến mặt đỏ như trái cà chua
- Hahaa có người ngượng kìa!!_ Jihyo cũng hùa theo
- Thôi thôi đừng chọc nhỏ nữa!! Đi lẹ nè!_ Tzuyu cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng cũng phải cười nghiêng ngả trước bộ dạng dễ thương của Mina
- Aiss tụi mày thiệt là!!_ Mina nhanh chóng chạy lên trước
- Chaeyoung!!
Cả đám đang cười đùa vui vẻ thì bỗng một giọng nam trầm ấm cất lên khiến cả đám im bặt
- Ai gọi mày kìa Chaeyoung_ Dahyun khều khều vai cô
- Huh? Ai vậy nhỉ?_ Cô cũng nhìn quanh. Bất giác, cô cảm thấy có một dự cảm không lành...
Đằng xa có bóng người chạy lại... Là Kim Namjoon!!! Chaeyoung vừa nhìn thấy liền há hốc miệng kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì đã bất chợp bị Namjoon nắm lấy tay rồi bị kéo đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của các cô nàng TWICE
- Này... Này!! Anh làm gì vậy??_ Chaeyoung sau một hồi ngơ ngác cũng trở về với thực tại. Cô quyết liệt vùng tay ra khỏi tay anh
- Anh đến đón em_ Namjoon trả lời tỉnh queo
- Tôi không cần! Anh buông tôi ra_ Chaeyoung cố hết sức thoát khỏi anh
- Em không cần sợ bị mọi người dèm pha. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Hãy yên tâm làm bạn gái anh_ Giọng anh trầm ổn nhưng chứa đựng sự tin tưởng khiến tim cô bỗng lạc mất một nhịp
Cô khựng lại giây lát, nhưng liền sau đó lại tiếp tục chống trả
- Anh nói gì vậy? Tôi không muốn làm bạn gái anh! Anh buông tay tôi ra coi, đau quá!!_ Chaeyoung nhăn mặt, giọng điệu như muốn hét lên
Namjoon chợt đứng lại, ánh mắt lo lắng nhìn cổ tay bé nhỏ của Chaeyoung
- Anh xin lỗi
- Hả?_ Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ anh lại sợ cô đau mà đứng lại. Bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự quan tâm ấy của anh, cô bất giác thấy có lỗi...
- Được rồi, vậy anh sẽ bế em
- Hả??? GÌ??_ Chaeyoung kinh ngạc trước phát ngôn gây sốc của anh
Nhưng chưa kịp phản kháng hay chạy đi, cô đã bị anh nhanh chóng ôm gọn trong lòng. Cô ra sức kịch liệt giãy dụa
- Kim Namjoon!!! Anh có thả tôi ra ngay không hả?? Trời ơi mọi người nhìn kìa!!!
- Em thấy mọi người đang ganh tị không? Nếu em cao thì làm sao anh bế em được chứ. Lùn vậy mới dễ ôm vào lòng_ Namjoon nhìn cô rồi cười
Chaeyoung nghe vậy chỉ biết im lặng, đồng thời cố gắng bình ổn lại nhịp đập của con tim. Cô cũng ngừng không giãy dụa nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cánh tay cứng cáp ấy, nhìn vào khuôn mặt đẹp không góc chết ấy, đôi lúc lại như vô tình mà nghe thấy nhịp đập nơi trái tim anh...
"Anh ấy... vì những lời nói lúc trước của mình sao? Anh ấy muốn mình cảm thấy tự tin khi bên anh ấy sao? A~ Sao ở trong lòng anh ấy lại ấm áp thế này chứ!! Kim Namjoon, anh lúc nào cũng vậy... Thật không công bằng!!"
---
- Mina!_ Tiếng gọi dịu dàng của Jimin vọng lại
- Jimin!_ Mina vui vẻ ôm chầm lấy anh
- Aa Mina à, sao em mặc ít vải vậy? Có lạnh không?_ Jimin lo lắng hỏi
- Anh này! Em mặc còn ấm hơn anh đấy. Câu đó em hỏi anh mới đúng_ Mina tinh nghịch nhéo nhéo mũi anh
- Anh không lạnh! Anh là ai chứ? Bạn trai của Myoui Mina đây không thấy lạnh gì hết!_ Jimin ưỡn ngực ra vẻ giống như một anh hùng khiến Mina bật cười
- Rồi rồi! Em biết rồi
- Em muốn đi đâu đầu tiên?_ Jimin ôm Mina, vuốt vuốt tóc cô rồi hỏi
- A..._ Mina bị ánh mắt thâm tình kia đưa vào một chốn mê cung không lối thoát, khiến cô bất giác như ngưng hết mọi hoạt động... "Đẹp quá!"
- Mina?_ Jimin mãi không thấy cô trả lời nên lo lắng hỏi
- A! Mm... mình đi ăn trước anh nhé!_ Mina cười tươi nói
- Được!
Nói rồi, anh và cô tay trong tay cùng bước vào, hệt như hình ảnh cô dâu và chú rể cùng bước vào trong lễ đường! Đầy nguy nga và tráng lệ...
Buổi tối hôm ấy, mọi người dường như vứt bỏ hết mọi thứ và chìm trong không khí náo nhiệt, sôi động ấy. Không còn nỗi buồn hay sự sợ hãi, chỉ có những tiếng cười đùa vang vọng khắp trường.
Cũng gần 10h rồi...
- Dahyun à, gần 10h rồi đấy_ Tzuyu vừa ăn cây xúc xích vừa khều khều Dahyun nói
- Ừ nhỉ! Thôi tao đi đây!_ Dahyun cũng ăn nhanh cây kẹo bông trên tay rồi rời đi
- Ơ Dahyun mày đi đâu thế!_ Momo gọi với lại
- Nó bận chút chuyện ấy mà! Không sao đâu!_ Tzuyu vỗ vỗ vai Momo
- Ê, có ai thấy Sana không?_ Jihyo ngó tới ngó lui
- Nó nói tụi mình đi trước đi, nó bận việc gì rồi_ Jeongyeon nói
- Okk!! Thôi mình qua chỗ nhà ma kia đi!!_ Momo hào hứng nói
- Gì! Đi thiệt hả?!!_ Tzuyu sợ hãi nói
- Đi đi!!!
- Không~~_ Tiếng thét thảm thương của Tzuyu vang vọng đâu đó, nhưng đã nhanh chóng bị nuốt chửng giữa dòng người :)))
---
- Aa làm ơn cho qua!_ Sana cố gắng chen qua dòng người đông như ong vỡ tổ
"Phải nhanh lên mới được, không là mất dấu anh ấy mất. Aa kia rồi! May quá vẫn theo kịp"
Sana mừng rỡ lại gần SeokJin, nhưng vẫn giữ khoảng cách đối với anh. Cô chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn anh đang cười đùa vui vẻ với đám bạn
"Aa anh ấy cười đẹp quá~"
"Ý anh ấy chơi trò bắn súng giỏi quá! Lấy được bao nhiêu là quà! Phải chi anh ấy tặng mình con gấu bông!"
"Anh ấy ăn nhiều thật ấy! Nãy giờ ăn không ngớt luôn"
"Hm... Anh ấy thích ăn cơm trộn với kim chi sao? Mình sẽ cố gắng học làm hai món đó"
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Sana bị một người đẩy thật mạnh về phía trước, khiến cô ngã xuống đất
"Aa đau quá! Thôi chết chảy máu rồi! Mà thôi kệ! Mình có mất dấu anh Jin không nhỉ? Huhuu"
- Em không sao chứ? Em chảy máu rồi kìa_ Có ai đó chạy lại gần và đưa tay ra cho cô
- Aa em không.... sao..._ Câu chưa nói hết, cô đã đứng hình ngay khi vừa nhìn thấy người trước mặt mình. Là bạch mã hoàng tử của cô - Kim SeokJin! Đã vậy cô còn đang nắm tay anh ấy nữa!!!
- Này! Em không sao chứ!!!_ Jin lo lắng vỗ nhẹ vai cô
- A... em..._ Cô vì hành động này của anh mà lo lắng đến nỗi nói cũng không thành câu thành chữ
- Em chảy máu rồi! Lại đây anh xử lí vết thương cho
Nói rồi Jin nhẹ nhàng dìu cô xuống một ghế đá gần đó ít người qua lại rồi chạy thật nhanh để đi lấy dụng cụ y tế
- May quá, gần đây có trạm y tế nhỏ của trường
Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, quan sát rồi khử trùng vết thương ở chân cô
- May là không bị quá nặng! Sau này em nhớ cẩn thận nhé!
- Ơ... Vâng! Em... cảm ơn..._ Sana nãy giờ im lặng hồi lâu chăm chú nhìn anh cũng thốt nên lời
- Em đi được chứ?_ Jin ân cần hỏi
- Aa... Dạ được_ Nói rồi cô lúng túng đứng dậy
- Vậy tốt rồi. Thôi anh đi đây_ Jin nói rồi quay lưng bước đi, để lại cô với ánh nhìn mơ màng dán chặt vào bờ vai rộng ấy...
"Sana à... Thôi tiêu mình rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top