30. An toàn rồi?!

- Nào nhanh nhanh đưa Mina lên phòng!_ Mẹ Jimin hối thúc

Jimin không nói lời nào, nhanh chóng bế Mina đưa lên phòng
Bác sĩ Lee đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi
- Bác sĩ Lee, phiền ông_ Bố anh nói
- Vâng!_ Ông Lee cúi đầu rồi bước lên phòng

30' trôi qua...

- Sao lâu ra vậy?_ Jimin sốt ruột
- Con bình tĩnh lại đi_ Ông Park nghiêm nghị
- Jimin à, cần phải có thời gian để bác sĩ Lee khám cho Mina chứ!_ Mẹ anh nhẹ nhàng nói
Jimin không nói gì, hai tay nắm chặt lại, đầu cúi xuống, vẻ mệt mỏi

*Cạch...*
Bác sĩ Lee bước ra...
- Sao rồi bác sĩ?_ Jimin vội vàng đứng dậy
- Cô Myoui về mặt sức khỏe thì vẫn ổn, chỉ là về mặt tâm lý thì... tôi không chắc...
- Sao lại không chắc?_ Jimin nổi cáu
- Vì cô ấy bị bắt uống kích dục, có lẽ điều đó sẽ khiến cô ấy thấy mặc cảm, tệ nhất là trầm cảm
- Thuốc... kích dục?_ Jimin kinh ngạc
- Vâng, và thuốc này có tác dụng rất lâu và cực kì mạnh. Mọi người không nên vào đó, đặc biệt là không được chạm vào cô ấy, đặc biết là cháu Jimin_ Bác sĩ Lee nghiêm nghị nhìn anh
- Cháu..?
- Phải, vì trong suốt quá trình khám, cô Myoui luôn gọi tên cháu
- Mina... gọi tên cháu?_ Jimin hết đỗi kinh ngạc, nhưng đâu đó trong lòng, anh rất vui
- Vâng, chúng tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ_ Mẹ anh tiếp lời
- Tôi có đưa thuốc cho bà giúp việc rồi, mọi người không cần lo. Tôi về đây, có gì xấu cứ gọi tôi_ Ông lịch sự cúi đầu chào rồi đi về hướng cổng
- Vậy là không cần lo rồi nhé. Jimin?_ Mẹ anh lay người anh
Từ lúc bác sĩ Lee nói rằng Mina vẫn luôn gọi tên anh khiến anh cứ như người mất hồn nãy giờ =))
- Park Jimin!
- Dạ??_ Anh giật mình
- Con sao vậy?
- À không không...
- Bố mẹ có việc phải đi rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi, có bà Kim (bà giúp việc) chăm lo con bé rồi
- Vâng
- Con để điện thoại ở nhà con mà nhỉ? Có gì dùng tạm điện thoại bàn đi
- Con biết rồi
Nói rồi bố mẹ anh rời đi, chỉ còn anh và bà Kim...

- Bà nấu gì đó cho Mina ăn đi_ Jimin mệt mỏi ngồi xuống
- Tôi sẽ đi nấu cháo. Nếu cậu chủ không muốn về có thể vào phòng cũ của mình nghỉ ngơi_ Bà khom người nói
- Tôi ngồi đây được rồi_ Anh day day thái dương
- Vâng

Jimin mệt mỏi ngồi đó, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa gỗ nâu sẫm đứng sừng sững trước mặt

Im ắng...

- Nước.... Nước...._ Tiếng Mina vọng ra...
- Bà Kim!!_ Jimin ngay lập tức gọi bà_ Mang nước cho Mina
- Vâng!

Liền sau đó, bà mang cốc nước đến. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Jimin là cảnh tượng quá đỗi... nóng bỏng
Mina đang nằm trên giường... không một mảnh vải che thân
Anh đỏ mặt quay đi ngay lập tức =))))

- Cậu chủ?_ Bà giúp việc thấy Jimin có vẻ kì lạ liền hỏi
- À vâng?
- Cậu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ, ở đây có tôi rồi
- Không sao! Bà cứ làm việc đi ạ
- Vậy tôi đi trước_ Bà khom người rời đi
- À khoan
- Vâng?
- Hồi nãy... là ai cởi đồ.... Mina vậy?_ Anh ngượng ngùng
Bà Kim nhìn anh rồi khẽ cười
- Cậu yên tâm, người đó là tôi. Lúc đó bác sĩ Lee ra ngoài rồi ạ
- Ừm cảm ơn bà_ Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm

-------

Phía bên Tzuyu vẫn không có gì khả quan...
- Đã 9h rồi..._ Dahyun nói khẽ
- Ừm... Tình hình coi bộ không khả quan rồi_ Chaeyoung run người
- Em lạnh sao?_ Namjoon choàng áo khoác lên Chaeyoung
- Cẩn thận kẻo bị cảm
-... Cảm ơn_ Cô lí nhí nói
- Sướng ta!!_ Dahyun húc khuỷu tay Chaeyoung
- Gì chứ?!! Ai thèm!!_ Cô bĩu môi
Dahyun cười, khẽ liếc nhìn Taehyung, ánh mắt đượm buồn

*Ting...*
- Jimin nhắn tin trong group này!! Mina an toàn rồi_ Namjoon lên tiếng
- May quá!!_ 2 cô đồng thanh
- Vậy là tốt rồi_ Taehyung liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng đều đều

May mà lúc nãy có một chỗ cho thuê xe, cả bọn liền thuê liền 3 chiếc rồi chia nhau ra đi kiếm tiếp, chứ không lết bộ đến sáng mai luôn quá!!!

"Oh my my my
Oh my my my
Waiting for something right
....."
Nhạc chuông của Taehyung vang lên

- Alo...
- .....
- Vâng đúng rồi!_ Giọng anh có vẻ kích động
- ..........
- Sao cơ?!!!_ Anh hoảng hốt, đột ngột thắng gấp. May đoạn đường này không đông lắm chứ không là anh gây ra tai nạn rồi :v
- Sao vậy anh Taehyung?_ Dahyun lo lắng
- Mau đến bệnh viện Qyui (tên mình chế á :v) thôi_ Taehyung chỉ nói đúng một câu như thế rồi ngay lập tức chạy xe thật nhanh

Suốt cả đường đi, anh chẳng nói lời nào, mặt trông rất nghiêm trọng khiến bầu không khí cực kỳ cực kỳ căng thẳng...

- Tzuyu!! Tzuyu sao rồi?_ Anh chạy nhanh đến phòng tiếp tân của bệnh viện
- Xin anh bình tĩnh! Anh cần kiếm ai?_ Cô lễ tân lịch sự nói
- Chou.... Tzuyu... Cô ấy là... người Đài Loan..._ Anh nói đứt quãng
- Cô Chou mới chuyển vào bệnh viện 20' trước phải không? Phòng bệnh số 146 ngay tầng trệt
- Cảm ơn!_ Anh chạy vọt đi, bỏ lại 3 người kia mệt mỏi chạy theo anh

Taehyung vừa đến phòng bệnh đã thấy nhóm Jin ở đó
- Tzuyu sao rồi?!!_ Taehyung chạy lại bấu chặt vai Jin, người đang đứng ở đó khiến anh giật mình
- Bình tĩnh đi Taehyung! Bác sĩ đang khám cho cô ấy_ Jin cố gắng trấn an anh
- Ngồi xuống đi Taehyung_ Jungkook nói

Taehyung từ từ buông Jin ra, mệt mỏi ngồi xuống ghế

- Sao rồi?!_ Ba người kia chạy đến hỏi thăm
- Bác sĩ đang khám cho Tzuyu_ Sana trả lời, mặt vẻ phức tạp

Liền đó, nhóm của Yoongi cũng đã tới nơi...

Không khí ngột ngạt bao trùm...

Taehyung ngồi đó nắm chặt tay lại...

- Taehyung à!_ Lisa ngồi xuống kế bên anh
Anh vẫn im lặng không nói gì
- Em cần phải bình tĩnh lại. Nếu không thì chả còn ai có thể bình tĩnh được cả. Vì em là người yêu Tzuyu nhất, em phải mạnh mẽ lên, sau này Tzuyu mới dựa vào em được. Với cả..._ Lisa ngập ngừng
-... _ Taehyung im lặng không nói gì, chỉ lắng tai nghe
- Lúc di chuyển Tzuyu vào phòng khám, cô ấy đã gọi tên em_ Lisa nói khẽ
Taehyung kinh ngạc quay phắt lại nhìn cô, thấy cô gật nhẹ đầu, ánh mắt kiên định khiến tim anh đập rộn ràng...
"Tzuyu... gọi tên mình...?"

*Cạch....* Bác sĩ bước ra

- Sao rồi bác sĩ?_ Jihyo lo lắng
- Mọi thứ đã ổn, nhưng để cho chắc chắn cô Chou không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý nữa thì nên ở đây thêm 2 tuần nữa rồi hẵng xuất viện
- Cảm ơn bác sĩ!_ Nayeon cúi đầu lễ phép
- Cháu vào thăm được không ạ?_ Taehyung thấp thỏm
- Hiện giờ thì chưa được. Mọi người mai hẵng vào thăm_ Bác sĩ nói rồi bước đi
- Cảm ơn bác sĩ!_ Cả bọn nói rồi lo lắng nhìn vô phòng bệnh

Tzuyu đang nằm đó, mắt nhắm chặt lại trông có vẻ khổ sở, khuôn mặt xanh xao hốc hác đến tội nghiệp...

- Tzuyu..._ Taehyung đứng đó, vẻ mặt bất lực

-------

- Cậu chủ! Bà chủ khi nãy có gọi tôi mang tập hồ sơ đến cho bà. Tôi đi một chút liền về ngay_ Bà Kim chạy đến nói với Jimin
- Thuốc tôi để ngay đây ạ
- Vâng, cảm ơn bà

Nói rồi bà Kim bước nhanh ra khỏi cổng rồi bắt 1 chiếc taxi

15' trôi qua...

Jimin ngồi đó, vẻ mệt mỏi

- Nóng... quá...!!!!_ Mina rên nhẹ
Jimin ngay lập tức đứng dậy, lo lắng ghé sát tai vào cửa
Phòng nào trong nhà anh cũng cách âm, duy chỉ phòng này là không...

- Em ấy sao vậy?!!_ Jimin lẩm bẩm, bước qua bước lại
- Hức....

Có tiếng khóc...

- Cứu tôi với...

- Buông tôi ra...

- Mấy người là đồ cặn bã...

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! CỨU TÔI VỚI!!!!

Tiếng hét của Mina khiến anh giật nảy mình đến nỗi tim suýt rơi ra ngoài

- JIMIN!!! CỨU EM VỚI!!!_ Mina hét lớn tên anh

Jimin có vẻ như bị kích động, liền ngay lập tức mở cửa xông vào, quên luôn lời dặn của bác sĩ

Nghe thấy tiếng động, Mina mệt mỏi quay đầu lại. Trong cơn choáng váng, cô lờ mờ nhận ra bóng hình anh

- Park... Jimin..._ Cổ họng cô khô khốc
- Để anh lấy nước cho em_ Jimin xoay người toan rời đi
- Đừng đi!_ Mina kích động ngồi dậy
- Mina em không nên ngồi dậy!! Nằm xuống đi, anh không đi đâu hết_ Jimin lo lắng,tay vẫn chú ý giữ khoảng cách với cô

Nhưng mà, anh vừa nhìn cô một cái thì nửa thân trên của cô ngay lập tức đập vào mắt anh... Anh đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt lại
- Mina, em.... kéo chăn lên đi... kẻo lạnh...

Nói xong câu đó, anh đợi một lúc lâu nhưng không có tiếng trả lời liền khẽ mở mắt... Hóa ra cô đã ngủ rồi...

Anh thở phào một hơi... Nhưng sau đó anh lại lo lắng thấp thỏm tột độ... Chăn của Mina bị lệch rồi, phải kéo lên không cô sẽ bị cảm mất!! Nhưng mà...

Bà Kim đi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top