28. Tra tấn

"Nếu anh ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà... tôi là một người ích kỷ, vì vậy mà tôi chỉ muốn anh ấy ở bên tôi!
Bằng mọi giá!!! Anh ấy phải ở bên tôi!!!"

-----

Oct 11th, 2013
Busan, Hàn Quốc
Hôm nay bố mẹ tôi đều cãi nhau
Họ lại cãi nhau về chuyện tiền bạc
Mẹ hình như muốn chiếm nhiều phần cổ đông hơn thì phải, và điều đó đã làm bố rất tức giận
Ông gầm lên như con hổ, nhưng mẹ tôi cũng không chịu thua
Họ cãi nhau, thậm chí là đập bàn đập ghế suốt 5 tiếng đồng hồ
Chính vì vậy mà nhà tôi cách rất xa thành phố, nằm ở vùng đồi có khung cảnh rất đẹp
Nhưng nhà tôi thì... như nhà của con búp bê

Bà vú của tôi năm nay 58 tuổi rồi, bà bảo đã làm việc ở đây thời ông nội tôi mới bắt đầu lập nghiệp
Tôi quý bà lắm, vì bà hay ôm tôi mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau ngoài phòng khách
Tôi khóc, bà cũng là người an ủi tôi
Tôi ước bà là gia đình của tôi, chứ không phải hai con người đó

...

Oct 13th, 2013
12h đêm rồi, tôi đang ngồi ở quán caffee Signal
Khung cảnh ở đây đẹp đến nao lòng
Tôi rất thích ở đây... sẽ không phải nghe bố mẹ cãi vã om xòm, cũng không phải chứng kiến cảnh bố mình ôm ấp cô thư ký kia, cũng không phải chứng kiến cảnh mẹ say xỉn, ôm hôn người đàn ông mà không phải là bố tôi
Tôi mệt...
Tôi muốn ngủ quá...
Tôi muốn bay...

"Này em! Muốn bay thì phải giang rộng đôi cánh ra chứ!"

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, Park Jimin

Như là định mệnh, hôm nay là ngày tàn của bố mẹ tôi, cũng là ngày mà anh xuất hiện trên thế gian này

Anh đã cứu rỗi tôi

-------

- KIM JENNIE!!!! MÀY THẢ TAO RA!!!_ Mina dùng hết sức bình sinh hét đến khàn cả cổ
- CỨU!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!_ Mina bắt đầu khóc trong sợ hãi
- Mày có kêu cứu cũng vô ích!_ Jennie nhếch mép, ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ_ LÀ DO MÀY BÁM LẤY ANH ẤY!!! CHÍNH MÀY ĐÃ CHIA CẮT TAO VÀ JIMIN!!
- KHÔNG CÓ!!!!
Cô hét lên, hoảng loạn tột độ khi những chiếc áo sơ mi bị xé toạc không thương tiếc, những chiếc cúc rơi đầy trên nền đất lạnh giá. Tiếng cười kinh tởm của 6 con người kia văng vẳng trên đầu khiến Mina đầu óc quay cuồng
Và điều khiến cô kinh sợ nhất.... Có cảm giác gì đó rất ngứa ngáy, khó chịu...

Những tiếng la hét dường như chìm vào hư không, liền đó là những tiếng rên khe khẽ phát ra từ Mina...

- Con... khốn..._ Mina trừng mắt nhìn Jennie, cơ thể vặn vẹo trông rất khổ sở
Jennie chỉ cười rồi búng tay, liền có một người đem máy quay đến
- Cameramen của tao đấy! Quay sắc nét lắm nên mày yên tâm đi_ Jennie cười lớn rồi chễm chệ ngồi xuống ghế, hất cằm xem bộ dạng khổ sở của Mina
- KHÔNG KHÔNG!!! ĐỪNG!!!_ Cô hét lên khi bản thân mình không tự chủ được mà bắt đầu rên
- Không.... không....
Cô sợ hãi, nước mắt giàn giụa, tóc bết lại trông như kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ
Mina như không kiểm soát được tay mình nữa, nó di chuyển chầm chận xuống

- Vòng 1 con này ngon phết!!_ Thằng thứ nhất nói, mắt dán chặt vào bầu ngực căng tròn đang ẩn hiện sau lớp bra màu trắng kia
- Em ra nhanh thế!!_ Thằng 2 thì nhìn xuống nền đất rồi cười khoái chí
- Ngọt_ Thằng 3 thì "nếm" luôn vị của thứ dịch chảy trên nền đất

Mina nghe mà lòng đau như từng thớ thịt bị cắt vụn. Cô sợ hãi tột cùng trước những lời bàn tán đầy dục vọng kìa.
Hai thằng còn lại như không chịu nổi nữa, liền đè Mina xuống sàn

- Không... Đừng mà..._ Mina bất lực lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa. Cùng lúc đó, tay cô bắt đầu di chuyển trên thân hình vạm vỡ của người đàn ông đểu cán đang muốn cưỡng hiếp mình
Cô sợ hãi, khóc trong tuyệt vọng... Chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này
- Sao lại đừng? Em không cần phải chịu đựng đâu. Cứ thoải mái đi cục cưng của anh_ Tụi nó thì thầm vào tai cô, cắn vào tai cô khiến cô như dần mất đi nhận thức. Những bàn tay to lớn chạm vào làn da nóng hổi của cô, xoa xoa những vùng nhạy cảm của cô, cười đểu cán như những con thú săn mồi đang chơi đùa với con mồi của chúng

Jennie cười nửa miệng, ngồi hiên ngang ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mina

Mina khóc...

"Park Jimin... Anh đang ở đâu?"

-------

- THẢ TAO RA!!!!_ Tzuyu giẫy giụa cố thoát ra khỏi căn phòng kỳ quái này
Đó là căn phòng trắng toát, không gì cả, ngoại trừ cô và chiếc camera cùng micro gắn ở góc phòng...

Mọi thứ im lặng như tờ...

Tzuyu từ giận dữ dần chuyển sang sợ hãi...

Bỗng một chiếc màn hình lớn từ từ xuất hiện từ phía trên trần nhà

Tzuyu ngây ngốc trố mắt nhìn...

- Chúc mày coi phim vui vẻ!

Giọng nói thoắt ẩn thoắt hiện kia bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình kinh hãi... Cô nhìn chiếc tivi to lớn ngay trước mắt, ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi...

"Tách.." Tivi được bật lên

Trên màn hình chiếu cảnh một thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể, liền đó là những đoạn video về bạo hành trẻ em, bạo hành phụ nữ rất dã man...

Cảnh họ khóc thét giãy giụa khi bị cắt mổ lấy nội tạng, bị đánh đập hành hạ như đồ chơi, cảnh người đàn ông chế tạo những con rối từ người thật, cùng những video quái dị về những sinh vật lạ, những thứ quái dị... Từng cảnh một đều được chứng kiến hết bởi Tzuyu...

- DỪNG LẠI!!! KHÔNG!!! DỪNG LẠI!!!!!_ Tzuyu đau đớn khóc thét lên!! Những hình ảnh kinh tởm ấy, cô không thể nhìn thêm dù chỉ là một chút
- KHÔNG KHÔNG!!!!_ Cô điên cuồng giãy dụa, răng nghiến chặt đến bật cả máu!!

Thứ âm thanh ma quái ấy tiếp tục vang lên... Tiếng thét, tiếng rên rỉ, hay tiếng khóc than... tất cả đều chui lọt vào lỗ tai cô! Cô thật muốn bịt tai lại, nhưng tay cô đều bị trói chặt ở ghế...

- MÀY LÀ ĐỨA NÀO?!!_ Tzuyu cố gắng thét lớn hết mức có thể để áp đi thứ âm thanh đáng ghê tởm kia

Không có tiếng trả lời...

- KHỐN KHIẾP!!!! THẢ TAO RA!!!!_ Tzuyu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước nữa. Cô thét lớn, cố không để những âm thanh kia lọt vô tai

...

Ba tiếng đồng hồ trôi qua...

Giọng cô yếu hẳn...

Rồi tắt ngấm...

Cô đã gồng mình la hét đến khản cả cổ xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà giờ đây cô cảm thấy rất đau đớn nơi cô họng...

Cô không thể la lớn, thậm chí là nói được nữa...

Hình như có máu đang tuôn trào nơi khóe miệng...

Nhưng mà... Cô họng cô giờ đây lại rất

Khô khốc...

Có vẻ dây thanh quản của Tzuyu đã bị đứt...

Vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top