Chương 37: Khởi hành

Vài giờ trước. . .

Tại ký túc xá, Myoui Mina đang gấp rút chuẩn bị hành lý, đáy lòng không khỏi phiền muộn.

Cánh cửa phòng mở ra, Im Nayeon tiến vào, tay cầm một chiếc hộp gỗ đưa cho cô.

" Mina à, giữ lấy ! "

" Đây là. . .? "

Cô khó hiểu nhìn Nayeon, ánh mắt âm thầm suy đoán tâm tư của cô bạn.

" Khi cậu gặp nguy hiểm thì hãy dùng đến nó, tớ không thể đi cùng cậu nên chỉ có thể đưa nó cho cậu. "

Cô nhìn Nayeon, định đưa tay mở nắp hộp gỗ.

" Đừng, hãy mở nó ra khi gặp nguy hiểm, nếu không. . . sẽ hết tác dụng, đúng vậy, hết tác dụng đấy ! "

Nayeon nhanh chóng cất chiếc hộp vào túi của Mina, nở một nụ cười trừ.

" Cảm ơn ! "

Mina thầm đoán được thứ bên trong chắc chắn không phải loại phép thuật phòng thân gì, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của cô bạn khi muốn che giấu, cô đành miễn cưỡng cho qua.

Nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt đất bóng hình của hai cô gái, nền nhà lạnh lẽo phút chốc ấm dần lên, giúp họ xua đi cái cảm giác ngột ngạt của hai đên trước.

Nayeon giương mắt về cửa sổ, đáy mắt lấp lánh như sao trời, Mina hiểu ý liền an ủi cô bạn.

" Tớ tin rằng hai cậu ấy chỉ đang tạm thời lánh mặt thôi ! "

" Ừm, tớ cũng hy vọng vậy ! "

Dù chỉ là tia hy vọng mong manh, nhưng tớ vẫn muốn gặp lại hai cậu !

Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, Jeon Jungkook chậm rãi tiến vào.

" Tôi đi cùng cô ! "

" Không cần, anh cũng phải hoàn thành kỳ thi sát hạch mà ! "_ Mina.

" Tôi có thể về thi sau cũng được. "

Thấy Kook bình thản đáp, Mina định lên tiếng từ chối thì Nayeon nắm lấy tay cô:

" Để anh ấy đi cùng cậu đi ! "

" Tớ không muốn lôi các cậu vào chuyện này. . . "

" Thật ra có đôi lúc muốn bảo vệ một người không phải là để họ không gặp nguy hiểm, nếu họ quan tâm cậu, họ càng muốn bảo vệ cậu, đồng hành cùng cậu hơn bao giờ hết. "

" Tớ. . . sợ sẽ không trở- "

" Không, cậu phải quay lại, phải bình an trở về ! "

Im Nayeon ôm chầm lấy Myoui Mina, cứ như thể nới lỏng tay thì cô sẽ chạy mất.

Chỉ mới vài tháng qua, họ đã trải qua biết bao chuyện vui buồn, cô không dám nghĩ nếu mình không đề xuất đến Anfia thì liệu mọi chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay ?

" Hứa với tớ, bằng bất cứ giá nào cũng phải quay trở về, chúng ta còn phải đón sinh thần cùng nhau, tớ. .  tớ thật sự không muốn. . . "

Mina nhẹ nhàng vỗ về, nói khẽ vào tai cô bạn với âm lượng đủ nghe.

" Cậu yên tâm, tớ còn phải trở về ăn tiệc mừng của Jeon phu nhân nữa mà."

" Cậu. . ! ". Mặt cô thoáng ửng hồng.

[ ... ]

Mộng cảnh dẫn đến Phong Quốc đã mở ra, nhưng Jeon Jungkook và Myoui Mina vẫn có thứ khiến họ luyến tiếc không muốn rời đi.

Kook siết chặt Nayeon trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ cô, miệng không ngừng căn dặn đủ điều.

" Không có anh bên cạnh, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân. "

" Nhớ đừng tập luyện quá sức mà trúng gió lạnh, càng không được ngủ quên ngoài sân. Không có anh sẽ không ai bế em vào phòng đâu ! "

" Em nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng tự dày vò bản thân, đổ hết mọi lỗi lầm cho mình. Nếu lỡ đổ bệnh không ai thay anh chăm sóc em đâu ! "

" Còn nữa, bên ngoài Anfia nguy hiểm, nếu không có việc quan trọng nhất định không được rời đi. Lúc anh trở về em phải có mặt đầu tiên- "

" Được, được, anh đừng suốt ngày càm ràm như bà già thế ! "_ Nayeon vội vàng cắt ngang.

" Anh chỉ lo cho em. . . "_ Kook chao mày.

" Được rồi, tới em nhé ! Anh phải chăm sóc bản thân, đừng quá liều lĩnh, cũng đừng chỉ biết công việc mà bỏ bữa, nhất định phải bình an trở về. . . "

Nhìn cặp đôi ân ái kia, đáy lòng Mina thoáng buồn, chẳng biết Park Jimin khi nào sẽ tỉnh lại, liệu anh có đợi được đến lúc cô quay lại không ?

Nhớ đến bóng dáng yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia, trái tim cô không khỏi đau nhói.

Park Jimin thật ngốc, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, nhưng vì thế mới là Park Jimin, là chàng trai mà cô quen biết.

Những tinh tú trên cao soi rọi xuống trần thế, ban ánh sáng êm dịu xua đi bóng đen quá khứ, chỉ mong người một đời an nhiên.

Hít một hơi thật sâu, Mina lên tiếng nhắc nhở :

" Đến giờ rồi ! "

Kook và Nayeon lưu luyến tách nhau ra, ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Mina khẽ lắc đầu, cô thật không dám tưởng tượng đến lúc họ về chung nhà sẽ ái ân đến mức nào nữa.

Jin đã đến, vẫn vẻ ngoài hào nhoáng như ngày nào, nhưng đôi mắt anh sâu thẳm khiến người ta chẳng thể nhìn thấu.

" Hai người bảo trọng, nếu cần giúp đỡ thì hãy dùng hạc giấy báo tin. "

" Taehyung đâu? "_ Kook đảo mắt xung quanh.

" Chắc đang ở ký túc xá, để lát tôi đi tìm cậu ấy. "_ Jin.

" Đi thôi ! "

Mina và Kook lần lượt tiến vào mộng cảnh, họ dần biến mất sau làn khói mờ ảo của khu rừng. Cuộc hành trình chính thức bắt đầu !

[ ... ]

" Vừa nhận được tin, Myoui Mina và Jeon Jungkook đã đến khu rừng Phong Quốc. "

Một người đàn ông quỳ dưới sàn, một tay đặt trên ngực, cúi đầu kính cẩn, bóng hắn bao trùm lấy nền nhà lạnh lẽo.

Đối diện với hắn là thân ảnh trong bộ vest đen đang ngự trị trên chiếc ghế sang trọng, ánh sáng nhạt nhòa của chiều tà cũng không che khuất được sự ngạo nghễ của hắn.

" Rất tốt "

" Chúng ta có cần sắp xếp người theo sát bọn chúng không ? "

" Không cần, bây giờ chỉ cần ngồi đợi, cá sẽ tự sa vào lưới. "

Tiếng cười u ám bao trùm cả căn phòng, khiến không gian phút chốc choáng ngợp, quỷ khí tỏa ra từ hắn khiến người khác phải run sợ, không ai khác chính là Kim Taehan.

" Ta trở lại rồi đây, Kim Taehyung ! "

___________

" Tại sao trong mắt mọi người ngươi luôn đúng còn ta luôn sai chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top