Chap 7 : Trả thù (1)
Reng reng.
Nayeon : Cuối cùng cũng tan học rồi.
Tzuyu : Chúng ta về thôi.
Nayeon : Sana với Momo về với tớ nhé. Còn Mina về với Tzuyu được không ?
Mina : Không cần phải thế đâu. Tớ còn ở lại trực nhật ở đây với Sana nữa. Momo về trước nha.
Momo : Ừ. Mình về với Nayeon nhé ?
Nayeon : OK.
Sau khi Tzuyu, Nayeon và Momo rời khỏi lớp.
Sana : Mina à, cậu quét lớp còn tớ lau bảng nhé ?
Mina : Ừm cũng được.
Nhưng có ai đó trong lúc Sana và Mina đang làm việc thì khóa cửa lại.
Sau khi trực nhật xong cả hai mới phát hiện mình bị nhốt.
Sana : Có ai không ? Cứu tôi với.
Mina cố gắng đập cửa nhưng không thành.
Một lúc sau.
Mina ngất xỉu do sợ không gian hẹp và trời cũng sắp tối.
Lúc này Yunjin và Sakura đi qua liền thấy cả hai liền phá cửa vào.
Sakura : Chị gì ơi, chị gì ơi ?
Sakura lay lay người Mina.
Sana : Cậu ấy bị ngất xỉu rồi.
Yunjin : Nhanh lên, cõng chị ấy đi.
Sakura : Ò ò được rồi.
Trong lúc Sakura cõng Mina đến phòng y tế thì Sakura có cảm giác thân thuộc.
Sakura : *sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy nhỉ ?*
Tại phòng y tế.
Yunjin vì từ nhỏ đã học cách sơ cứu cho nên cô đã lấy những công cụ để sơ cứu.
Sana trông ngóng.
15' sau.
Sana : Mina à.
Mina : Cảm ơn cô nhiều lắm.
Yunjin : Dạ không có gì đâu. Vì từ nhỏ em đã học cách sơ cứu.
Tại nhà của Misamo
Momo : Cả hai người làm gì sao bây giờ mới về ?
Sau đó Sana kể lại.
Momo : Thật sao ?
Sana : Ừm. Tại sao lại xấu xa đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top