Chap 19


Mọi người đã ra biển để chơi đùa rồi, thế mà ở đây vẫn có hai cô gái rụt rè chưa chịu xuống.

- Sana unnie, làm sao xuống đây?_ Cô ôm lấy cánh tay chị hỏi.

- Mina, chúng ta không xuống được không?_ Sana cũng ôm lấy cô lùi lại.

Khi sóng chuẩn bị ập tới, cô và Mina lập tức quay người chạy vào bờ.

- Aaaaaa

Chạy không kịp, thân hình mảnh mai của Mina bị sóng đẩy ngã, ập người xuống nước biển mặn chát.

Jimin và Jin thấy thế liền bơi vào chỗ hai cô.

- Ô Mina, có sao không?_ Sana cuống quýt hỏi.

- Khụ khụ..._ Mina sặc nước.

- Em ổn chứ?_ Jimin vội đỡ lấy eo cô để cô đứng dậy, anh lo lắng hỏi, khuôn mặt tái mét.

- K.. khụ... khụ... em ổn mà_ Mina nói.

- Thế mà ổn cái gì, mau, vào bờ thôi_ Jimin kéo Mina đi.

- Không đâu, phải chơi với mọi người mới vui, dù gì em cũng mặt đồ bơi vào rồi_ Mina kéo anh lại.

- Hết cách với em, vào bờ đứng đợi anh_ Jimin.

- Nae_ Mina ngoan ngoãn đi theo.

- Sana, em có bị sao không?_ Jin.

- Em không sao, Mina mới bị ngã cơ mà_ Sana bật cười.

- Em sợ nước hả?_ Jin.

- Một chút.. ạ_ Sana.

- Leo lên lưng anh, anh cõng ra đó chơi_ Jin khụy người đưa lưng về phía cô.

- Không cần đâu mà, anh cứ chơi với mọi người đi_ Sana xua tay.

- Có nghe lời anh không?_ Jin.

- Vâng_ Sana.

Sau đó cô leo lên lưng anh, chân quấn lấy hông anh, tay ôm cổ anh để không bị rớt xuống.

- Em có nặng không?_ Sana tựa đầu lên vai anh hỏi.

- K... không, nhẹ là đằng khác_ Jin.

Vốn dĩ luôn tự tin, thế mà giờ anh chàng lại lấp bấp chỉ vì cô quá gần mình.

...

Mina đứng ở trong bờ nhìn bộ dạng của hai người kia, cô bật cười vì họ quá đáng yêu.

- Đây, đeo vào đi, anh dẫn ra đó chơi_ Jimin từ kia đi lại đưa cho cô cái áo phao.

- A... không cần thiết đâu mà..._ Cô nói nhỏ xíu, nhưng môi lại chẳng giấu nổi nụ cười vì độ ga lăng của anh vơi cô.

- Để anh giúp_ Jimin.

Sau đó không đợi để cô nói thêm, anh khoác áo phao vào giúp cô luôn.

...

- Sóng to kìa, níu, níu tay em, mau_ Momo vẫy vẫy tay gọi Suga.

Anh phì cười đi lại chỗ cô, khoác tay giữ lấy bả vai của cô.

- Níu tay là ổn rồi.._ Momo ngượng ngùng.

- Anh cũng sợ, nên phải bám em nữa_ Suga.

- Vậy lại đây em ôm_ Momo nắm lấy vạt áo anh.

Nhìn xuống chỗ bàn tay cô đang đặt trên áo mình thì mỉm cười, đó gọi là ôm hả?

...

Chỉ chơi hơn nữa tiếng mà mọi người đều đã cảm thấy mệt nhừ, giờ họ lại vào bờ nghĩ ngơi, ăn uống.

Vẫn chưa ai chịu về, họ quyết định chia đội chơi bóng chuyền.

- Nào oẳn tù tì nha?_ Jin.

- Ok_ Mọi người.

Sau khi oẳn đi oẳn lại, cuối cùng cũng chia đội được.

Jimin, Mina, Tzuyu, Sana, Suga một đội. Jungkook, Nayeon, Momo, Jin, Taehyung đội còn lại.

...

3 - 0 cho đội của Jimin.

Vì ý chí quyết thắng, Taehyung ném mạnh bóng về phía đội bạn, nào ngờ Tzuyu muốn chụp bóng.

Nhưng bóng lại không vào tay cô, mà ập thẳng vào mặt cô, khiến cô té ngã vào người Jimin.

Tất cả đều hoảng hốt lo lắng cho Tzuyu, các anh thì lại trừng Taehyung, bảo là sao lại đánh mạnh vào cô như thế, người ta là con gái.

Anh cũng đâu cố ý, anh ban đầu là muốn ném vào Jimin cơ mà, ai kêu cô lại giành bóng làm gì.

Hình như bóng trúng mắt phải của cô, làm cô không mở mắt được, phải nhắm một bên mắt.

Ekip nhanh chóng gọi bác sĩ đến xem, cũng không có gì nặng, chỉ là trán cô bầm và xưng một cục to.

Anh lo lắng cho cô đến đứng ngồi không yên, thế mà chẳng thèm lại hỏi cô đến một tiếng, cũng tại vì chẳng ai đỡ cô dậy cả, cứ thế để cô tựa lên người Jimin mà liên tục hỏi han thôi.

...

Giúp Tzuyu chườm đá xong, cô nói với mọi người rằng mình đã ổn và muốn tiếp tục chơi để không phá hỏng cuộc vui.

Ban đầu mọi người không đồng ý và muốn cô nghĩ ngơi, nhưng vì cô cố chấp nên họ bất lực để cô chơi.

Cô nói trán chỉ bầm thôi chứ mọi cơ quan còn lại đều ổn, nên mọi người mới đồng ý để cô tiếp tục cùng mọi người đánh bóng.

Thế nhưng khi cô đứng dậy, họ nhận thấy rằng quyết định của mình đã sai.

Cô lại ngã vào người Jimin lần nữa, có lẽ chân cô bị bong gân rồi.

Thật sự rất nặng ư? Sao mình lại đánh mạnh tay như vậy được chứ! Giờ thì nhìn hai người họ lại phát bực đây, không ổn tí nào.

Vì đang dựa vào anh nên không còn cách nào khác, họ để Jimin và Mina dìu cô lại ngồi ghế.

Thấy họ càng thân thiết, cộng với việc tự mình làm cô bị thương, anh cảm thấy bực bội bỏ đi lên xe trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Nhìn anh rời đi, trong lòng dân lên một đợt khó chịu, anh.. cứ thế mà bỏ đi à?

Còn chẳng thèm đến hỏi tôi một tiếng, hứ, đồ đáng ghét.

...

Taehyung không chịu giải thích cái ghen tuông của mình, nên đâm ra hiểu lầm này chồng thêm hiểu lầm khác, điều này có thể sẽ làm cô dần mất đi thiện cảm với anh...

-------------------

:((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top