Chap 2

Đôi chân cô lê từng bước nặng nề. Tự nở một nụ cười chế giễu.

Tỉnh Nam: Mày xem đi, mày đã làm gì để bị đá vậy hả.

-Tiểu Nam, em làm gì ngoài đây?

Giọng nói quen thuộc quá đỗi nhưng đáng tiếc thay, không thuộc về anh.

Tỉnh Nam: Chị Uẩn Nhi. Chị đi dạo ạ.

Uẩn Nhi là người chị họ đáng kính của cô cũng như đại tiểu thư danh giá của Trương gia, Trương Uẩn Nhi. Cô mồ côi cha mẹ, chính Uẩn Nhi đã nuôi dưỡng cô như ruột thịt.

Uẩn Nhi: Chị đi hóng gió chút không ngờ lại gặp em. Tiểu Nam, em sao không đi cùng Lục Lục?
Tỉnh Nam: Em...em...
Uẩn Nhi: Có chuyện gì sao? Nói cho chị nghe.
Tỉnh Nam: Anh ấy...anh ấy...anh ấy bận đó mà, không có gì đâu chị.

Cái cảm giác nói dối này sao mà khó chịu quá đi.

Uẩn Nhi: Em chắc không có chuyện gì nói với chị sao?
Tỉnh Nam: Em gái không có giấu chị.
Uẩn Nhi: Thôi, về nhà nào.
Tỉnh Nam: Uk.

Trương gia.

Tỉnh Nam: Nhà có khách ạ?

Thấy trong nhà được trang trí bắt mắt cô không khỏi thắc mắc.

Uẩn Nhi: Chút nữa có khách của ba chị. Nghe nói là đại thiếu gia Phác Chí Mẫn của Phác gia đó.
Tỉnh Nam: Anh ta sao lại tới đây a.
Uẩn Nhi: Chị cũng không biết nữa. Thôi, vào đi

Phía bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu. Ở giữa phòng là chiếc bàn dài
3m kiểu hoàng gia. Phải nói là quá hoành tráng đi a~~

-Các con về trễ quá, mau vào phụ đi chứ.

Cái giọng nói uy quyền phát ra chỉ có thể là chủ nhân nhà họ Trương, ba của Uẩn Nhi.

Uẩn Nhi: Ba à, chỉ là một người đàn ông, có cần làm quá vậy không. Trương Hàn chúng ta đâu phải là thiếu đối tác.
Tỉnh Nam: Kế phụ Lâm Khang, con nghĩ đại tỷ nói đúng a~~

Người nào đó tên Trương Lâm Khang liền tức tối phản bác khi bị hai đứa con gái yêu "dội nước".

Trước giờ, đối với hai cô con gái này, ông nói một là chắc chắn sẽ không có hai. Vậy mà hôm nay chúng dám phản bác một cách "vô điều kiện" như vậy.

Lâm Khang: Các con làm ta tức chết. Thôi mau vào phụ.

Mặt hai cô ỉu xìu như cái bánh bao chìu bị thiu.

Uẩn Nhi+Tỉnh Nam: Vângggggggg.

Trong nhà bếp các cô giúp việc đang đôn đốc chuyẩn bị các món ăn đãi khách. Nào là canh bào ngư, tôm hùm hấp, vi cá mập trắng v.v... Khách quý có khác a~~

Quản gia: Các cô mau lui xuống.

Hai cô nghe quản gia nói mà sửng sốt. Không phải nói các cô xuống phụ sao? Sao lại đuổi ra, không lẽ muốn các cô làm một mình.

Tỉnh Nam: Quản gia Tần, sao lại đuổi giúp việc đi. Chẳng phải nói chúng tôi xuống phụ sao?
Quản gia: Lão gia nói muốn hai tiểu thư tự thân vận động. Thôi, tôi xin lui.

Đứng đó nhìn theo bóng quản gia. Các cô mếu máo nhìn nhau.

Tỉnh Nam: Kế phụ, người thật ác.
Uẩn Nhi: Con sẽ không cho ba ngủ với mẹ:)))

-Mau làm đi, ta nghe thấy hết đó.

Uẩn Nhi: Ba lợi hại nha.
Tỉnh Nam: Thôi, làm đi chị.

_______________
Tỉnh Nam: Mệt quá đi.

Sau 2 tiếng vật lộn trong bếp, hai cô thân tàn ma dại bước ra mệt mỏi.

Lâm Khang: Các con có tiến bộ nha, trông ngon lắm.

-Chào Lâm lão gia.

Giật mình quay ra phía ngoài cửa. Một chàng trai phải nói là quá nam thần đi, ngũ quan đều hoàn hảo. Đó có phải là Phác thiếu gì gì đó không nhỉ. Đẹp trai quá.

Lâm Khang: Phác thiếu, hoan nghênh hoan nghênh. Mời vào.

Đút ta túi quần, anh ta sải bước trên đôi chân dài vào phía sảnh, gương mặt vô cảm như muốn dò xét căn nhà, khẽ gật đầu sau đó tiến tới bàn ăn.

Chí Mẫn: Ai nấu?

Thái độ gì đây? Anh ta đẹp thì cô không nói nhưng tính cách anh ta không đẹp chút nào. Là đang nói chuyện với kế phụ mà không dùng kính ngữ, bộ ba mẹ anh ta không dạy anh ta cách đối nhân xử thế sao?

Tỉnh Nam: Nè, anh ăn nói cho đàng hoàng chút, sao có thể vô lễ với kế phụ.

Cô giận đỏ mặt đứng lên đập bàn rồi lớn tiếng với anh.

Chí Mẫn: Lâm lão, ông là không biết dạy con?
Lâm Khang: Thật xin lỗi Phác thiếu, đứa con gái này sau này tôi sẽ chỉ bảo thêm.

Cô đứng đó nghe họ mà á khẩu. Một người đàn ông đáng tuổi con mà khiến cho kế phụ phải kiêng nể sao chứ? Anh ta rốt cuộc là thứ gì vậy.

Tỉnh Nam: Kế phụ, người...
Lâm Khang: Con im, ta sẽ nói chuyện với con sau. Mau dọn cơm cho Phác thiếu.

Cô cũng chỉ biết nén lại mà vâng dạ mà thôi.

Chí Mẫn: Thôi rườm rà, tôi tới đây không phải là để ăn cơm nhà mấy người. Có gì nói mau.
Lâm Khang: Quả không hổ là Phác thiếu mà nguời ta đồn thổi, rất nhìn thấu ha ha...
Chí Mẫn: Vào vấn đề đi.
Lâm Khang: Chẳng là tôi với Phác phu nhân là bạn học, hai gia đình từ trước đã có hứa hôn cho hai người con cả nên...ờm...nếu có gì không vừa ý thì mong Phác thiếu bỏ qua cho mà chấp nhận hôn sự này.
Chí Mẫn: Con cả của ông là cô gái hồi nãy?
Lâm Khang: Dạ, không. Đây mới là con gái tôi, Trương Uẩn Nhi.

Ông ẩy Uẩn Nhi lên ngồi sát anh. Uẩn Nhi ngồi đó chẳng có hề gì là phản kháng cả, hỉnh như miệng còn tủm tỉm cười nữa chứ.

Nhìn Uẩn Nhi ngồi cạnh tủm tỉm cười mà anh không khỏi khinh bỉ. Hành động của Uẩn Nhi làm anh nhớ đến người phụ nữ bạc tình năm ấy.

Chí Mẫn: Được, tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.
Lâm Khang: Được được, chỉ cần Phác thiếu đồng ý thì anh muốn gì cũng được.
Chí Mẫn: Tôi muốn vị hôn phu của tôi là cô gái đó.

Cái...? Anh ta...là đang nói cô sao, là muốn cô cuới anh ta? Người đàn ông này thật làm cô muốn thổ huyết. Aaaa...tức chết cô.

Lâm Khang: Tỉnh Nam sao.
Chí Mẫn: Đúng, tôi là muốn cô ta.
Lâm Khang:...Được, tôi đồng ý.

Cô đứng đó như trời trồng. Hai người này đem cô ra xoay như chong chóng, a~~đau đầu quá.

Chí Mẫn: Tôi về đây.
Lâm Khang: Phác thiếu đi thong thả.

-Tỉnh Nam? Cố tình muốn gây chú ý với tôi à, cũng chỉ là loại đàn bà như cô ta thôi, còn muốn thanh cao.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top