Chap 1

Hôm ấy.

Gió lạnh thổi ùa vào mái tóc khiến cho bóng hình người con gái ấy càng thêm lạnh lẽo, nhưng trái tim cô còn buốt giá hơn trăm nghìn lần.

Cuối cùng thì sau bao thử thách gian nan, cô vẫn luôn là người bại trận ư?
________________
Hôm trước.

Tỉnh Nam: Anh à, em muốn ăn kem.

Đôi mắt cô hồn nhiên như một đứa trẻ đang đòi quà mẹ. Nhưng, cô đâu ngờ rằng, sau này đôi mắt ấy sẽ chỉ chứa đựng sự cô đơn và đau khổ.

Hàn Lục: Sao đòi nhiều vậy, mới ăn xong mà, trật tự chút nào. Tôi đang bận.

Gì chứ? Anh mới nói gì? Anh...mới quát cô sao? Tại sao chứ, trước giờ anh chưa bao giờ quát nạt gì cô, anh thương cô như vậy mà, sao lại mắng cô chỉ vì chuyện này. Chẳng phải khi trước, nếu cô làm nũng như vậy thì anh sẽ ôm cô vào lòng, bỏ dở mọi công việc để đi chơi với cô sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao? Bây giờ, trong đầu cô chấp chứa hàng ngàn câu hỏi.

Tỉnh Nam: Anh à.

Giọng cô lí nhí vì sợ hãi.

Hàn Lục: Sao? Muốn ăn kem sao? Muốn ăn thì nói Uẩn Nhi mua cho, tôi đang bận.
Tỉnh Nam: Nhưng...em muốn đi công viên với anh mà.
Hàn Lục: Không nghe tôi nói gì sao, tôi đang bận. Biến.

Lại một lần nữa. Anh lại lớn tiếng với cô.

Tỉnh Nam: Vâng.

Cạch

Cánh cửa mở hé ra một chút, cô có chút lưỡng lự. Cô chẳng muốn đi ra chút nào. Cô sợ rằng sau khi bước chân ra khỏi cách cửa này, cô sẽ không bao giờ có thể bước vào lần nữa. Cô sợ lắm, cô sợ sẽ mất anh. Là vậy đó, mọi chuyện quá đỗi bình thường mà sao cô cứ dâng lên cảm giác bất an.

Hàn Lục: Còn không mau đi.
Tỉnh Nam: V...vâng.

Cuối cùng thì vẫn là cô bước đi. Khoảnh khắc ấy cô đã đi và không ngoảnh đầu. Khoảnh khắc ấy, tim cô nhói lên từng hồi như bị thứ gì đó bóp nghẹn, cô có cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Bước đi trên hành lang dài trống rỗng không bóng người. Cô cảm thấy cô đơn quá!

Nhưng rồi, phía xa xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc táo bạo, quyến rũ. Hết lần này đến lần khác, sự bất an cứ ùa về trong cô.

Bước chân cô ta nhắm tới phòng anh. Trái tim cô mách bảo phải ngăn cô ta lại. Tình yêu mách bảo cô rằng không được để cô ta gặp anh.

Tỉnh Nam: Xin hỏi, cô là ai?
Đào Anh: Tao là ai thì có liên quan tới mày à, tránh sang một bên đi, mau.
Tỉnh Nam: Lục Lục, anh ấy đang bận. Cô không thể vào.

Chát

Cái tát từ Đào Anh giáng xuống khiến cô không kịp định thần, đầu óc vẫn còn đang mơ màng thì đã bị cô ta lao tới chửi rủa.

Đào Anh: Mày là con khốn nào mà dám gọi thẳng tên anh ấy thân mật như thế.
Tỉnh Nam: Có gì sai chứ?
Đào Anh: Con khốn, sao mày dám.
Tỉnh Nam: Tôi là bạn gái anh ấy mà.
Đào Anh: Mày cẩn thận cái miệng mày đi, tao mới là bạn gái anh ấy.
Tỉnh Nam: Cô nói gì?

Cô trợn tròn mắt nhìn cô ta. Thì ra anh lạnh nhạt với cô là vì cô ta sao. Vậy cô là gì chứ. Là kẻ ngoài cuộc sao?

Đào Anh: Tao nói Đào Anh tao là bạn gái anh ấy nghe rõ chưa, cút.

Cô ta xô ngã cô rồi tiến vào phòng anh. Trong khi cô vẫn còn đang rất hoang mang vì những điều cô ta vừa mới nói.

Không được, cô phải ngăn chặn chuyện này, tình yêu của cô không thể mất dễ dàng như vậy được.

Cạch

Đào Anh: Anh yêu à.

Giọng cô ta ngọt xớt nghe thật ghê người.

Cô đứng ngoài không khỏi bồi hồi. Chỉ mong anh không đáp lại. Chỉ mong anh sẽ không quên cô. Chỉ mong tình yêu này vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhưng...

Hàn Lục: Em yêu, đến rồi à.

Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh. Đau đớn như rơi xuống từ chín tầng mây. Vậy là tình yêu của cô sẽ chết theo trái tim này.

Tỉnh Nam: Diệp Hàn Lục.

Cô lao vào phòng và hét lớn tên anh.

Tỉnh Nam: Sao anh có thể đối với tôi như vậy.

Cô khóc nấc lên, giọng nói nghẹn lại như không muốn nói ra.

Đào Anh: Lại là mày à. Tao nói mày cút rồi mà, điếc sao con chó
Hàn Lục: Cô muốn nói gì? Nói nhanh lên, chúng tôi lâu ngày không gặp cần có thời gian riêng tư. Không muốn kẻ như cô phá hoại đâu.
Tỉnh Nam: Sao anh...anh có thể.
Hàn Lục: Sao không, đơn giản vì tôi không còn hứng thú với cô nữa.
Tỉnh Nam: Anh coi tình yêu của tôi là trò đùa sao chứ?
Hàn Lục: Đúng, và tôi đã chán không còn muốn chơi nữa rồi, nên phải đem bỏ thôi.
Tỉnh Nam: Anh là đồ tồi, rồi anh sẽ phải hối hận.
HanSung: Tôi chỉ hối hận vì đã không nó điều này sớm hơn mà thôi.

Cô bước ra trước khi anh nói hết. Vì cô không muốn nghe.
__________
Tối đó.

Cô ngồi đờ đẫn trong dinh thự.

Tink

Máy cô hiện lên dòng chữ đen xinh xắn. Dòng chữ ấy đem lại cho cô một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Ra gặp tôi tại quán café Tịnh Nhu - Hàn Lục."

Là tin nhắn của anh. Có phải anh muốn quay lại không?

Cô nhất thời hưng phấn, chạy lên tầng thay đồ.

Café Tịnh Nhu

Cô đẩy cửa bước vào trong. Thấy anh ngồi chờ sẵn, trên môi cô bất giác nở một nụ cười.

Sau những gì anh nói cô không hề giận giữ. Vì sao ư? Vì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Tỉnh Nam: Anh à.
Hàn Lục: Tới rồi à.
Tỉnh Nam: Vâ...

Chưa kịp để cô nói hết, anh đã xen vào.

Hàn Lục: Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Chia tay đi, tôi không còn muốn liên quan tới cô nữa.

Một lần nữa, anh lại khiến cô đau lòng. Anh dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng của cô.

Cô chạy đi trong nước mắt.

Không thể chạy được nữa, bước chân cô giờ đây đã quá nặng nề. Nước mắt cũng đã cạn.

Cô thấy mình thật quá lạc lõng nơi dòng người chen chúc, bàn tay lạnh lẽo cần hơi ấm. Mong muốn một người nắm lấy tay cô mà bước tiếp, nhưng người ấy đã lạnh lùng buông tay cô mất rồi.

_________________________

Đau không? - Không sao mà.

Buồn không? - Không sao.

Ổn chứ? - Ổn mà.

Nói dối
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top