💦💚chương 1💚💦
Trong bar angel ánh đèn mờ ảo khiến cho con người ta mê muội cùng âm nhạc nước ngoài êm ái du dương có giai điệu đẹp đẽ động lòng người . Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau tại bàn vip một người mặc sơ mi trắng một người mặc sơ mi đen toát lên một khí chất không thể xem thường cùng với gương mặt đẹp hơn cả hoa thì thu hút không biết nao nhiêu cô gái . Song tử một ôm eo cô minh tinh mới nổi bên cạch một tay thì cầm ly rượu nhấc vào miệng .
" yết à cậu cũng tìm cho mình một em đi , ở không thiếu cho cậu chọn đâu"
"Không thích " yết lạnh lùng trả lời rồi liếc xéo sonv tử một cái
" thật đáng tiếc có không biét bao nhiêu cô đưa ra đấy chờ cậu...chật ...chật.."
" thế cậu đi mà chơi hết đi "
"Kkkkkkkk..."
Ring ring ring đang nói tbif điện thoại của thiên yết reo lên
"Alo"
"Yết anh đang ở đâu thế " thiên bình hét lớn trong điện thoại
"Có chuyện gì"
"Còn nói có chuyện gì . Anh mau bảo đám người của anh đi đi được không . Mấy người này cứ bám theo như đĩa"
"Chẳng phải tại em gây chuyện đấy ư "
" anh hai em biết rồi mà em hứa sẽ không có lần sau "
" khômg nói nhiều " vừa dứt lời yết cúp đt không cho thiên bình cơ hooj nói thêm không kaf anh sẽ chiều cô em này mất
"Là tiểu bình à " song tử
"Ừm" yết
" sao cậu cho người dám sát em ấy em ấy lớn rồi cậu cho người ta chút tự do được không " song tử giải vây cho t bình
"Vậu khônv biết đâu lần trước nó gây sự với người ta còn đập bể cái bình cổ gì đó hậu quả họ đến tận nhà mắc dốn , cậu xem thế có được không chứ , chưa xong đâu sau khi mình mắng nó thì nó bỏ nhà đi lun 3 tuần hôm trước mới bắt về được " yết ngồi kể bất mãn về cô em gái của mình
" ha ha ha tiểu bình đúng là có khí chất " so tử hã dạ cười
"Tớ không tin tớ không dạy dỗ được nó " yết
" vừa nhắc tào tháo tào tháo có mặt " song tử vừa nói vừa hướng mắt ra phía cửa thấy t bình đang hừng hực đi tới "tiểu bình em đến rồi à"
"Chào anh " nói nhanh gọn với kim ngưu cô dảo mắt qua ông anh " anh có tôn trọng em không đấy "
"Ai cho em đến đây về đi" nói xong anh nhìn qua đám hộ vệ " mấy người làm gì mệnh lệnh của tpoi mấy người để đi đâu lại để em ấy đến đây" yết tức giận nhìn đám hộ vệ , ai nấy đều hốt hoảng cúi mặt nhìn đất
" lí do gì em không được đến đây em lớn rồi tự biết lựa chọn , em có thể đến đây anh đến dược thì em cũng đi được " t bình
"Em đừng nhu nhược như thế , còn không mau đưa tiểu thư về " yêtz quát lên vs đám hộ vệ
"Dạ " cả đám vây lại giữ lấy thiên bình " tiểu thư chúng tôi xin lỗi "bọn họ vừa nói xong thiên bình vùng một phát cánh tay của họ buông hết ra cô quay đầu đi ra nói " ai mà đi theo thì tôi chết cho mấy người xem hậu quả tự gánh " cô nước nhắt nhạt nhào chạy đi đám người hộ vệ đứng sựng lại không ai dám bước đến một bước
"Nó chẳng dám làm bậy đâu " yết nhìn theo bóng lưng cô em gái bướng bỉnh thở dài
"Này cậu ác thật " nói xong song tử chạy ra theo thiên bình . Xung quanh mọi người trong quán bar nãy giờ im lặng xem kịch hay xem cuộc đối thoại của hai anh em nổi tiếng . Chẳng ai mà không biết yết một người nổi tiếng lạnh lùng khiêm khắc ít nói ai cũng tò mò không biết vs em gái mình thì anh sẽ như thế nào . Ai ngờ xem ra chẳng khác tí nào
💟💦💗💔💗💗💟💔💗💗💦💦💜💜💦
Thiên bình ấm ức chạy ra đứng cạch chiếc xe cỉa yết "cái tên đáng ghét này anh hai à hình như không phải ..hừ ông trời con muốn đổi anh, ông trời thật bất công mà " cô đang trách móc ông trời thì song tử từ xa đi đến kịp lúc nghe hết những lời than trời của cô thì liền cười " vậy bây giờ đổi anh thành anh ruột của em còn tên kia xem như người qua đường được không " song tử vừa nói vừa mỉn cười nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm
"Anh ư ..ờ ..được thôi từ hôm nay em sẽ từ người anh kia,bây ang là anh c7a em oke " cô liền tươi cười rạn rỡ , thấy cô như vậy song tử cũng nhẹ lòng quen cô từ nhỏ đến giờ anh biết mỗi lúc cô tức giận chỉ cần giỗ ngọt cô và chiều theo ý cô là xong thôi"vậy bây giờ người anh này đưa em đi trốn . Lên xe " anh đi lại lấy xe " được thôi" cô vui vẻ đi theo
Ngồi trong xe cô vui vẻ mở nhạc hát theo cô bây giờ quả thực quá đáng yêu đến mỗi song tử không thể không nhìn cô quả thực em vẫn còn là cô bé...
Tiếng điện thoại gọi đến cho song ngư phá vỡ bầu không khí
" này cậu đưa tiểu bình đi đâu rồi " yết nói với giọng đầy trách móc
"Đi trốn "song tử cười ha hả "anh em à " thiên bình nghe thế thì biết chắc
"Đưa nó về ngay " yết ra lệnh
"Bình bảo từ cậu rồi "song ngư
"Nó đi với cậu tớ mới sợ "yết nói thế nhưng piết song tử chẳng gì bình đâu
"Kkkkklk tớ bảo đảm bình yên bình trở về nhà "song tử đanv nói chuyện điện thoại mà kboong biết rằng bình nãy giờ nhìn thẳng anh cô không ngờ quen anh lâu vậy bây giờ cô mới thấy anh thực sự quá đẹp ánh trăng mờ mờ ảo lại càng khiến nụ cười của anh càng trở nên đẹp mê muội . Song tử cũng cảm nhận được quay qua liền chạm ánh mắt thiên bình nhìn mình mà không chớp mắt " sao vậy sao lại nhìn anh "cô thẳn thắn"hôm nay em mới nhận ra anh thật sự quá đẹp "
"Bây giờ em mới nhạn ra , không phải yêu anh rồi đấy chứ " song tử chọc cô "em không dại như thế đâu không biết bao nhiêu cô ngu ngốc bị mắc lưới vì cái gương mặc đấy ""còn có cả minh tinh nữa chứ " bình đột nhiên nhớ lúc nãy cô tới có thấy anh một tay ôm cô minh tinh mà bây giờ chẳng thấy đâu " mà cô minh tinh anh để đâu rồi "
"Có chân cô ta sẽ tự về được " song tử lạnh lùng nói
"Anh chẳng đáng mặt đàn ông chút nào " cô vừa nói xong thì anh liền bật cười cô là ngươi đầu riên nói anh như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top