Chương 2

Tóm tắt: Thẩm Thanh Thanh lần đầu tiên gặp được một nam tử ma tộc thân thiện tốt bụng! Hơn nữa lại còn là một mỹ nam tử!

Như thể y trúng độc thôi là chưa đủ, Thượng Thanh Hoa đến thăm Thẩm Thanh Thanh lần đầu tiên vào buổi sáng. Y đang nằm trên giường, y không cần cố gắng quá nhiều để làm màu trước mặt các môn đồ của mình. Nhưng sau tất cả, y đã trúng độc! Vội vàng lao đến Thiên Thảo Phong! Trôi dạt trong và ngoài ý thức! Y xứng đáng được ngủ thêm một chút a.

Thượng Thanh Hoa có vẻ như là không đồng ý. Khi Thẩm Thanh Thu để y vào, y rất bồn chồn và bối rối. Thẩm Thanh Thu đi đun nước pha trà trong khi Thượng Thanh Hoa ngồi nhẹ nhàng và yên tĩnh như một chú chim sẻ, ngón tay gõ gõ vào đầu gối.

"Anh bạn à," y nói. "Ngươi nhớ, kiểu như, ta là ai... đúng chứ? Hoặc như, ngươi là ai??"

"Ngươi đang hỏi ta liệu ta có nhớ rằng ngươi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những điều khủng khiếp xảy ra với ta không đấy hở?" Thẩm Thanh Thu nói, nheo mắt nhìn Đâm máy bay lên giời đại thần rồi đặt ấm trà xuống bàn. "Rằng chính ngươi là người tạo ra cái gì mà bọ cạp gai? Tất nhiên là nhớ rồi."

"Vì vậy ngươi biết ngươi đã xuyên vào sách," Thượng Thanh Hoa nói, nhẹ nhõm thả lỏng vai. "Mộc sư huynh nói có thể sẽ có... vấn đề về trí nhớ của ngươi."

"Trí nhớ của ta vẫn ổn!" Tất nhiên y nhớ mình đã chuyển sinh thành Thẩm Thanh Thu, một nhân vật phụ trong cuốn tiểu cuốn tiểu thuyết mà y đã đọc trước khi tắt thở. Y không thể nào nhớ được tên của cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng hợp lý mà, y không quan tâm đến nó cho lắm. Y là Thẩm Viên, thường đọc tiểu thuyết tiên hiệp thể loại hành động, phưu lưu, với cốt truyện phức tạp và các nhân vật thú vị. Tiểu thuyết của Thượng Thanh Hoa giống một cuốn du ký hơn. Thế giới Đâm máy bay lên giời bro tạo ra chỉ mô tả về các môn phải tu chân và hệ động thực vật sinh sôi ở đây là chính. Thẩm Thanh Thu rất thích quái vật, nhưng kỳ quặc là Thượng Thanh Hoa đã không ghi lại bối cảnh của một cuốn sách với một câu chuyện nào cả. (Chỗ này hơi khó hiểu ha. Theo tui nghĩ thì khúc này là Thẩm Thanh Thu quên mất Lạc Băng Hà aka nhân vật chính nên cuốn truyện chỉ giống như một cuốn sách mô tả về cảnh đẹp và thảm thực vật, chứ không hề có cốt truyện. Thẩm Thanh Thu thắc mắt vì sao cuốn truyện này không có cốt truyện gì hết.)

Thẩm Thanh Thu chỉ được nhắc đến khi người này chết, với lý do là cố nhúng chàm nữ đệ tử của mình, Ninh Anh Anh. Cô ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Mục đích của việc này là gì, chỉ để thiết lập một giáo phái hùng mạnh rồi thả "kẻ săn mồi" không ăn năn vào? Thật là dark, đặc biệt là vì Thẩm Thanh Thu không bao giờ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chà, nhưng bây giờ không có vấn dề gì nữa, bởi vì Thẩm Viên đã chiếm thân thể Thẩm Thanh Thu rồi, y luôn đối xử có chừng mực với Ninh Anh Anh. Vì trong tiểu thuyết không có nhiều chuyện xảy ra, nên từ khi hắn xuyên vào sống rất bình yên, chỉ yên yên bình bình dạy dỗ đệ tử nơi Thanh Tĩnh Phong.

"May mắn thật." Thượng Thanh Hoa cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén. "Ta đã rất lo cho ngươi đó, ta nghĩ Băng Hà đã rất hốt hoảng-"

"Ai cơ?"

Thượng Thanh Hoa thả chén trà xuống. Nó rớt xuống và lăn trên bàn, trà tràn ra ngoài tới mép bàn.

"Ô, đệt. Lạc Băng Hà đó? Nhân vật chính đó? Phu quân của nhà ngươi ấy?"

"Ta không-" Ảnh hưởng của chất độc vẫn còn đó. Đầu Thẩm Thanh Thu căng lên. Y đặt tay lên trán, tầm nhìn xuất hiện lấm tấm đốm đen.

"Người anh em! Ngươi biết mà! Con trai của ta và là daddy của ngươi! Lạc Băng Hà!"

"Ch-" Thẩm Thanh Thu choáng váng rồi ngất đi.

Y thức dậy ở Thiên Thảo Phong. Y đã quen với những chiếc giường y tế với rèm che kín- y đã thấy nó trong nhiều năm qua, đối phó với... chất độc khác. Y không thể nhớ mình đã nhiễm độc như thế nào, hoặc làm thế nào mà nó được chữa khỏi. Thật kỳ lạ, nó đã cản trở y trong nhiều năm, đúng chứ? Đó là lý do vì sao y luôn đi cùng Liễu Thanh Ca. Một bằng hữu tuyệt vời và có lẽ cũng là nam nhân đẹp nhất mà Thẩm Thanh Thu từng gặp.

Đầu y mù mịt, mắt thì không mở nổi. Y cố nhúc nhích các ngón tay của mình. Chúng dịch chuyển, nhưng rất chậm. Chất độc làm gián đoạn thần kinh của y hay gì đó. Chính máu của y đang đè nặng lên cơ thể y, đè y xuống và khiến trái tim y nặng nề.

Có giọng nói vang đến từ đâu đó sau tấm màn dày, một giọng nói nhỏ nhẹ cùng một giọng nó hoảng loạn hơn- Thượng Thanh Hoa.

"... Ta không nghĩ rằng chất độc đó sẽ nhạy cảm đến như vậy a.. Ta xin lỗi, ta không cố ý làm như vậy!"

"... phải cẩn thận hơn..."

".... chúng ta sẽ làm gì khi ..."

"... sắp sửa..."

"... phải tìm hắn và nói với hắn trước khi hắn nói chuyện với Thẩm sư đệ."

"Hắn sẽ không.."

"... chỉ có .. không còn lựa chọn nào khác."

Thẩm Thanh Thu đang nhắm mắt. Y chìm trong khoảng không vô định.

Khi y mở mắt ra lần nữa, Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đang đứng bên giường với vẻ lo lắng. 

"Ta không sao đâu," y cố gắng nói, nhưng lưỡi y không hoạt động bình thường, thay vì câu nói ấy, thứ phát ra lại là tiếng rên rỉ.

"Thẩm sư đệ," Nhạc Thanh Nguyên nói, một bàn tay đặt lên vai y. "Đệ tỉnh rồi."

Y cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau khi tỉnh dậy.Nhìn thấy Nhạc Thanh nguyên đang ở bên cạnh. Chắc là Nhạc Thanh Nguyên cũng mệt lắm.

Y thử nói lần nữa. Lần này lại hiệu quả, mặt dù cái lưỡi nặng nề của y đã khiến cho câu nói trở nên vụng về và khản đặc. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía Mộc Thanh Phương.

"Huynh có nhớ gì không?" Mộc Thanh Phương nói.

"A..." Thẩm Thanh Thu nhăn mặt. Đầu y không đau nhưng y cảm thấy  nó đang bị chèn ép và nén lại, áp lực dồn về từ mọi phía. "Ta không chắc. Ta bị nhiễm độc, và sau đó Thượng sư đệ đến thăm.."

Mộc Thanh Phương viết một cái gì đó xuống. Y có vẻ hài lòng.

"Tốt," y nói.

Rõ ràng là Thẩm Thanh Thu bị độc phát và suýt mất mạng một lần nữa. Một người có thể chết hoặc cận kề cái chết bao nhiêu lần chứ... Khoan đã, không, không đúng, chẳng phải y chỉ có thể chết một lần thôi sao? Nhiêu đó là đủ rồi! Thẩm Thanh Thu phát ốm vì nghĩ đến điều đó!

Phải mất nhiều ngày tĩnh dưỡng trong trúc xá y mới cảm thấy hồi phục hoàn toàn. Sẽ dễ thở hơn khi tĩnh dưỡng nếu như các Phong Chủ khác không lo lắng thái quá cho y hai tư trên bảy. Thật sự đó! Mộc sư đệ nói rằng y đã ổn định, Thẩm Thanh Thu ta không thích mọi nguời lo lắng nhiều như vậy. Ngay khi cảm thấy ổn, y đã trốn xuống núi để hòa mình vào dòng người đông đúc ở trấn gần nhất.

Trấn nhỏ này là điểm đến ưa thích của y mỗi khi rãnh rỗi. Thật thú vị khi đi giữa các quầy hàng trong chợ, ngắm nhìn những món đồ thủ công và mua cho mình một món ăn nhẹ. Này là tiết trời đầu xuân, chính là thời tiết đẹp nhất trong năm quanh Thương Khung Sơn. Tiểu Thuyết của Thượng Thanh Hoa hiếm khi đề cập đến thời tiết trừ những lúc thời tiết quá là khắc nghiệt, vì vậy thời tiết ở đây thường rất thỏa mái, thích hợp để du ngoạn, ngắm cảnh, không có gì để chê, bất kể là mùa nào.

Cuối cùng thì tâm trạng của y cũng đã tốt lên, y đi bộ trở về Thương Khung Sơn. Những cái cây gần đó đang ra hoa- những đóa hoa bách hợp trắng ngần mỏng manh cùng hương cỏ thoang thoảng- đó là những gì y chú ý cho đến khi y thấy một cơ thể đang nằm sấp trên đường  đi của mình.

Nằm trên mặt đất lại chính là một mỹ nam tử, người này là nam nhân đẹp nhất mà Thẩm Thanh Thu từng thấy trong đời. Đừng nghĩ bậy à nha! Y là giai thẳng kể từ khi y được sinh ra rồi! Nhưng mà không thể không chú ý đến cái vẻ đẹp của nam nhân này được- đường quai hàm chắc khỏe, làn da trong veo, khuôn miệng đầy đặn hình cánh cung của thần Cupid khiến cho người này trông vô cùng ngọt ngào ngay cả khi đang trưng ra khuôn mặt trống rỗng, vô cảm. Không mặt của nam tử này quyến rũ đến nỗi Thẩm Thanh Thu phải mất một lúc mới nhận ra hắn đang bị thương nặng đến nhường nào. Áo choàng của hắn bị xé toạt, một vệt máu khủng khiếp xuất hiện chéo từ vai xuống thắt lưng. Nhìn kỹ hơn, Thẩm Thanh Thu nhận ra người này không hoàn toàn bất tỉnh. Hàng mi dài của hắn khẽ rung, chật vật hướng mắt về phía Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quỳ xuống kế bên, vươn tay ra đặt lên cổ nam nhân kia. "Đừng sợ, ta là người tu luyện thuộc Thương Khung Sơn phái. Ngươi ổn chứ?"

Nam nhân rên rỉ đau đớn, mắt nhắm nghiền. Hắn nỗ lực mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt thập phần quan tâm của Thẩm Thanh Thu.

Hắn không trả lời câu hỏi. Hắn chỉ quan sát Thẩm Thanh Thu khi y đang kiểm tra kinh mạch, lông mày y nhíu lại khi cảm nhận được mạch đập đó yếu ớt đến nhường nào. Đôi mắt người này cũng đẹp như những phần còn lại, nó tối và dữ dội như một kẻ săn mồi. Phía trên đôi mắt ấy là một hàng mi dài và mềm mượt. Thật khó để giữ bình tĩnh khi đối mặt với ánh nhìn như vậy- liệu y có nên giả vờ không nhận ra hay không a? Tất cả những gì người này có thể làm là tuân theo Thẩm Thanh Thu, đến từ môn phái mà hắn có thể được bảo hộ.

"Ngươi đang chảy máu." Y tìm kiếm trong y phục của mình. Sau vụ nhiễm độc tai hại gần đây nhất, Mộc Thanh Phương đã đưa cho y hàng tá linh đan cùng tiên dược thần bí. Y lấy ra một chiếc lọ nhỏ và rắc nó lên vết thương của nam tử kia, làm cho máu từ từ ngừng chảy ra.

"Đây chính là linh dược, nó sẽ hữu ích. Ngươi có thể nói chuyện không?"

Nam nhân vươn lên nắm lấy cổ tay y, động tác đột ngột gần như khiến Thẩm Thanh Thu giật bắn mình. Những ngón tay của hắn ấn chặt vào da Thẩm Thanh Thu, mãnh mẽ một cách đáng kinh ngac, trông chúng đâu có mạnh tới vậy a.

"Tên của người là?" Hắn hỏi, giọng căng thẳng.

"Tại hạ là Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh Phong. Ai đã làm điều này với ngươi?" Nào, đây rõ ràng là phần đầu của một cốt truyện nào đó, cùng nghe thông tin chi tiết nèo! Thẩm Thanh Thu không nhớ đến sự việc này trong sách, nhưng người này quá đẹp để có thể trở thành một NPC.

Nam nhân nhắm mắt lại, tựa hồ không thể vừa nhìn Thẩm Thanh Thu vừa suy nghĩ. "Huyết dạ quái*. Ta đã đi theo nó kể từ khi nó bước chân ra khỏi ma giới, và cuối cùng ta bắt kịp nó. Ta nghĩ rằng ta có thể đánh bại được nó, nhưng..."

(* Blood Maw Beast: tui muốn dịch thành quái thú xuất huyết dạ dày dễ sợ ;v) 

Thẩm Thanh Thu không thấy có nhiều linh lực trong kinh mạch của người này, vả lại y cũng không mang theo kiếm, hắn không có khả năng là người tu luyện. Phàm nhân cố bắt Huyết dạ thú một mình? Không có gì đáng ngạc nhiên khi người này bị thương nặng đến như vậy. Huyết dạ thú là loài ma thú tuyệt vời nhất, nhưng lại vô cùng hiếm thấy ngay cả ở ma giới, nơi Thẩm Thanh Thu chưa bao giời đặt chân đến. Chúng có tuổi thọ rất dài và chỉ sinh sản một lần, vì vậy chỉ có một ít còn sống và chúng hầu như không bao giờ ra khỏi ổ của mình. Nhưng một khi chúng đã ra ngoài, chúng phải tàn sát ba ngìn sinh linh trước khi trở về. Con người chính là con mồi mà chúng yêu thích nhất. Vì vậy cần phải săn lùng chúng ngay khi chúng xuất hiện. Ngay cả sự cố ở Tiên Minh đại hội cũng chưa xứng để ma vật hàng đầu như Huyết dạ thú xuất hiện. Thẩm Thanh Thu luôn muốn nhìn thấy một con.

Nghĩ rằng con thú đó đang ở một nơi không xa chỗ này. Y đã bỏ lỡ nó! Đầu tiên, nếu không giải quyết đây chính là trốn tránh trách nhiệm a, nhiệm vụ của Thương Khung Sơn chính là bảo hộ khu vực này tránh khỏi các mối đe dọa đến từ ma giới. Thứ hai, thật sự sẽ rất thất vọng nếu không được thấy ma vật kia! Y bị hội chứng HOMO tàn nhẫn nắm chặt.

(FOMO là từ viết tắt của cụm từ Fear of missing out. Đây là hiệu ứng tâm lý của những người sợ bỏ lỡ cơ hội khi đứng ngoài trào lưu của đám đông.)

"Không có gì phải xấu hổ khi bị đánh bại bởi một con Huyết dạ thú đâu. Chúng là những sinh vật vô cùng tàn độc."

Khuôn mặt nam nhân dịu lại, ánh mắt ấm áp và thích thú. "Sư... Thẩm Thanh Thu biết về chúng. Không có nhiều người ở xa biên cương biết về chúng."

"Ta có hứng thú với việc tìm hiểu Ma thú. Nghe đây, ta có thể... ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không?"

Nam nhân thả cổ tay Thẩm Thanh Thu ra, úp mặt vào lòng bàn tay y, Thẩm Thanh Thu không còn lựa chọn nào khác ngoài cứ để như vậy và nhìn nam nhân khi hắn nói, "Ta là Lạc Băng Hà." Hắn nói như thể mình đang tặng một món quà cho Thẩm Thanh Thu nhưng y không muốn nhận, đôi mắt hắn quan sát biểu cảm của Thẩm Thanh Thu.

"Thật là một cái tên  không bình thường. Tại hạ có thể đưa Lạc Băng Hà đến đâu để chữa trị vết thương?"

Lạc Băng Hà thở gấp. Thẩm Thanh Thu cau mày, nhìn xuống vết thương trên người hắn. "Nó có đau không?"

"Không." Hắn nói chuyện trông còn khó khăn hơn so với một phút trước. Lạc Băng hà ngoảnh mặt đi, miệng méo xệch. "Nhà tại hạ cách đây xa lắm. Thẩm Thanh Thu cứ để tại hạ ở chỗ này là được rồi."

Giọng điệu của nam nhân khiến trái tim của Thẩm Thanh Thu thắt lại. Với vẻ ngoài vạm vỡ, Lạc Băng Hà lại trông rất hiền lành và dễ bị  tổn thương, hắn bị bao phủ bởi máu của chính mình, cái nhìn lại như sắp mất tiêu cự. Bỏ lại nam nhân này ở đây thì thật là quá tàn nhẫn. "Ta sẽ không thể thanh thản được nếu làm như vậy. Với cả, Huyết dạ quái có thể quay trở lại. Hãy để ta mang ngươi đến Thanh Tĩnh Phong thuộc Thương Khung Sơn phái để điều trị."

Biểu hiện của Lạc Băng Hà vẫn không đổi. "Không. Các Phong Chủ của Thương Khung Sơn không thể biết rằng ta đang ở đây được. Ta..." Hắn sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thanh Thu. "Họ sẽ không chào đón ta đâu."

Thì ra người này đang bị thương lại còn lạc vào lãnh thổ của kẻ thù. Nó chạm đến điều gì đó trong trái tim của Thẩm Thanh Thu mà thường không được bộc lộ ra ngoài.

Chà, dù có phải là tử thù hay không, Lạc Băng Hà vẫn rất quan trọng. Hắn trẻ, đẹp lại vô cùng dũng cảm, thích hợp làm nhân vật tiểu thuyết hơn là một ông già chán ngắt mệt mỏi như Thẩm Thanh Thu. Sẽ không có hại khi giúp người này đâu ha? Trên thực tế, đó chính là bổn phận của y  với tu cách một người tu luyện!

"Lại đây," y nói, vỗ một cái dứt khoát vào bên vai không bị thương của Lạc Băng Hà. "Ta sẽ đưa ngươi đến Thanh Tĩnh Phong. Nếu hai người chúng ta cùng đi trên Tu Nhã thì sẽ không ai biết đâu. Chỉ một vài ngày để nghỉ ngơi và hồi phục thì không khó gì."

Lạc Băng Hà ra vẻ sắp phản bác, Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị tinh thần để từ chối câu trả lời này. Nhưng trước khi Lạc Băng Hà thốt nên lời, hắn nhăn mặt, cơ thể căng thẳng. Hắn bất mãn ngước nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.

Thẩm Thanh Thu nói: "Thấy chưa, ngươi đang rất đau. Không được cãi ta."

Lạc Băng Hà quay đầu sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền. Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng hắn đã ngất đi, nhưng khi y ôm Lạc Băng hà trong vòng tay của mình, người nam nhân đó tạo ra âm thanh rất nhỏ  rồi ở yên vị trong vòng tay y. Má hắn ta áp vào ngực Thẩm Thanh Thu, máu thấm vào áo choàng y. Nam nhân tội nghiệp này hẳn là ngất rồi đi, chỉ như vậy mới có thể sẵn sàng yên vị trong lòng một nam nhân khác mà thôi! Chà, cần phải điều trị ngay mới được.

Lạc Băng Hà nhẹ tiếng rên rỉ. Thẩm Thanh Thu biết là hắn đang rất đau, nhưng mà... Y xấu hổ khi nghĩ đến điều gì đó. Y ôm Lạc Băng Hà vào ngực chặt hơn rồi lệnh cho Tu Nhã tăng tốc.

"Giữ chặt ta," y nói với Lạc Băng Hà. Ý của  y là họ sắp bắt đầu đi rồi, nhưng Lạc Băng Hà lại ngoan ngoãn quấn lấy Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu trượt chân suýt ngã. Không hiểu sao y lại cảm thấy rất tin tưởng nam nhân này, thật kỳ lạ a...Nam nhân này đang săn lùng ma vật nằm sâu trong lãnh địa của một môn phái mà mình không thích.

Thẩm Thanh Thu dễ dàng cho Lạc Băng Hà trú lại trong một vài ngày, và sau đó Lạc Băng Hà có thể đi tiếp con đường riêng của hắn.

                                                                                   ---

Lúc hai người trở về Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà đã bất tỉnh hoàn toàn. Thẩm Thanh Thu đưa hắn lên giường, đặt đầu hắn lên gối . Sau một lúc trầm ngâm, y dùng một tay nâng đầu Lạc Băng Hà lên, vén tóc và lấy ngón tay vuốt vuốt tóc để hắn không phải khó chịu.

Vết thương cần được làm sạch. Nếu Lạc Băng Hà còn thanh tỉnh, Thẩm Thanh Thu chắc rằng hắn sẽ muốn tự mình làm điều đó. Hắn có thể sẽ cảm thấy bẽ mặt khi tỉnh lại và nhận ra rằng Thẩm Thanh Thu đã lấy tay hắn che bộ ngực trần trụi của hắn lại. Phải làm gì trước đây; máu đã khô và đóng vảy trên da người này, áo choàng thì rách tơi tả. Không thể để hắn trong tình trạng này được. Thẩm Thanh Thu nhúng miếng vải vào chậu nước và ngồi trên mép giường, nhìn xuống nam nhân mà y đã "rước" về nhà.

Áo choàng của Lạc Băng Hà tả tơi đến mức y không cần cởi bất cứ thứ gì. Y chỉ có thể đẩy lớp vải dính máu ra khỏi vết thương, để lộ thêm bờ ngực của Lạc Băng Hà. Ngón tay y lướt trên cơ thể hắn.

Y giật tay lại. Lạc Băng Hà đẹp như tượng tạc, cơ bắp cuồn cuộn như bước ra từ phim siêu anh hùng. Y cảm thấy được làn da ấm áp của hắn di  chuyển lên xuống theo từng nhịp thở. Phải mất một lúc lâu y mới thở ra được. Y quấn miếng vải ước quanh tay để ngăn chặn bất kỳ sự động chạm phi lễ nào.

Phải thật cẩn thận a, phải đảm bảo y không đau đớn và rơi lệ. Một lần lướt qua không cẩn thận khiến lông mày của Lạc Băng Hà cau lại, thậm chí hắn còn trở mình. Y liền làm chậm lại, lau vết máu lởm chởm khỏi làn da hắn.

Khi đã sạch rồi, mặc dù đã không còn chảy máu, vết thương vẫn còn đỏ tươi. Nó bắt đầu từ vai phải của Lạc Băng Hà, chạy qua xương quai xanh, qua khuôn ngực, xuống đến phần eo. Phần vải bị rách đã để lộ cơ bụng săn chắc của hắn. Đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh đáng gờm của Huyết dạ quái. Thẩm Thanh Thu lướt ngón tay qua phần da gần vết thương, cau mày nghĩ về những điều đã xảy ra trước khi vội vàng rụt tay lại. Thật không đứng đắn tẹo nào! Y hứa chữa trị cho Lạc Băng Hà và để Lạc Băng Hà ở lại cho đến khi vết thương lành; y không thể vuốt ve cơ thể của người ta như thế này được! Lạc Băng Hà chắc chắn là đã có một nương tử rất đẹp, rất cao quý- nàng ta sẽ nghĩ thể nào khi một ông già vuốt ve thân thể của phu quân mình aaa!

Y băng nó cẩn thận cho Lạc Băng Hà, thất thần nghĩ phải khôi phục sự đứng đắn của mình. Y gấp một chiếc áo choàng lại rồi để bên gối của Lạc Băng Hà phòng khi hắn tỉnh dậy.

Thẩm Thanh Thu ôn nhu chứ không phải đứa khờ. Khi Lạc Băng hà đã ổn định, y đến Bách Chiến Phong.

Liễu Thanh Ca không thường có mặt ở Phong của mình, nhưng hắn đã luôn ở gần Thương Khung Sơn trong những tuần qua để tham gia vào những phi vụ ồn ào về Thẩm Thanh Thu. Thật sự, y vẫn ổn mà. Y không cần quá nửa những người mạnh nhất của môn phái đến kiểm tra y mỗi giờ trong ngày. Liễu Thanh Ca giật mình khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đứng trên võ trường. Tay hắn nắm chặt Thừa Loan như chuẩn bị phóng chất độc ra ngoài.

"Mọi thứ ổn chứ"

Thẩm Thanh Thu cố gắng không đảo mắt. "Ừm, sư đệ, ta ổn. Hãy đặt thanh kiếm xuống và cùng ta nói chuyện."

Khi Liễu Thanh Ca thực sự tin Thẩm Thanh Thu khỏe mạnh. Y đã bắt đầu bàn chính sự.

"Sư đệ. Người đã bao giờ nghe về Lạc Băng Hà chưa?"

Liễu Thanh Ca giật bắn người, hắn nhìn Thẩm Thanh Thu như một chú nai chuẩn bị nhảy ra khỏi khu vườn.

"Tại sao?"

"Ồ, không có lý do." Thẩm Thanh Thu hâm mộ bản thân mình tỏ ra quá thản nhiên, y xem các đệ tử Bách Chiến Phong đang tập luyện. Chà, luyện tập là một từ quá nhẹ nhàng đi. Bất cứ ai bị đâm ở võ trường Bách Chiến Phong điều biết rằng họ đã thất bại. "Ta chỉ mới nghe về cái tên đó thôi. Ngươi có biết hắn là ai không?"

Liễu Thanh Ca đơ người, đôi mắt mở to đên mức Thẩm Thanh Thu có thể nhìn rõ được tròng đen với tròng trắng. "À"

"Sư đệ, bình tĩnh nào." Thẩm Thanh Thu vỗ nhẹ vào vai Liễu Thanh Ca với chiếc quạt trên tay của mình, y nở nụ cười thật tươi. "Đây không phải một bài kiểm tra."

"Ừm."

"Có vẻ như ngươi đã nghe nói về hắn, ngươi biết gì về người này?"

"Hả." Đôi mắt Liễu Thanh Ca nhìn xuống chiết phiến của Thẩm Thanh Thu, sau đó nhìn vào mặt y. "Ta.. biết vài điều về hắn."

"Vậy hắn là ai? Là kẻ thù của Thương Khung Sơn Phái hả?" Thẩm Thanh Thu không hỏi hắn số căn cước công dân của mình, Liễu sư đệ à, đó chỉ lầ một câu hỏi đơn giản! Sư huynh của ngươi muốn đảm bảo rằng mình không chứa chấp nhân vật phản diện giết người như ngóe!

Liễu Thanh Ca nhìn y. Giọng nói cứng nhắc hệt như thân thể mình. Liễu sư đệ luôn  đầy lễ nghi và cứng nhắc. "Lạc Băng Hà là ma tộc. Một... người có ảnh hưởng nào đó."

Hãy nói điều đó với giọng điệu tự tin hơn đi, Liễu sư đệ! Có ai chĩa súng vào đầu ngươi để nói điều này đâu?

Không có gì lạ khi Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ nghe về hắn. Y không chú ý đến chính trị, đặc biệt là ở ma giới. Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy hắn giống ma tộc ở chỗ nào cả, đúng rồi, ma tộc có thể có hình người. Có lẽ lý do mà Lạc Băng Hà săn Huyết dạ quái là vì có những hiệp ước gì đó yêu cầu ma tộc phải tuần tra biên cương giữa hai cõi; hắn tình nguyện nhận nhiệm vụ. Nếu y có đầu óc chính trị, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho cộng đồng.

"Ra là ma tộc. Hắn có nguy hiểm không?" Liễu Thanh Ca trông như đang cố nói trong cơn đau răng kinh khủng. Có phải một nhà tiên tri đã tiết lộ rằng hắn sẽ chết khi để lộ thông tin về Lạc Băng hà? "Hắn ta nguy hiểm. Nhưng.... không phải.." Liễu Thanh Ca nhắm mắt lại. "với gươi."

"Hửm, tại sao lại không nguy hiểm đối với ta?"

Liễu Thanh Ca nhăn mặt, "Hắn ta. Hắn có lý do của mình. Hắn không phải là người tốt, nhưng hắn sẽ không bao giời làm tổn thương ngươi. Ngươi có thể tin tưởng hắn."

Không phải người tốt?  Thật không? Hắn có vẻ tốt với Thẩm Thanh Thu!

Từ những gì Liễu Thanh Ca nói, có lẽ Liễu Thanh Ca đoán Thẩm Thanh Thu tình cờ gặp Lạc Băng Hà. Nhưng hai người không đánh nhau, nên hắn cho rằng Lạc Băng Hà không phải là mối đe dọa đối với Thẩm Thanh Thu hay môn phái. Thẩm Thanh Thanh mỉm cười khi suy nghĩ sau chiết phiến.

"Hắn là một mỹ nam đúng không? Hắn chắc là được các cô nương yêu thích lắm đúng không?"

Liễu Thanh Ca mở to mắt. Hắn có vẻ đau đớn. Ôi, ta xin lỗi nha sư đệ! Thẩm Thanh Thu không có ý gì khi nói vậy, nhưng rõ ràng việc đề cập đến nhan sắc của một nam nhân là quá sức đối với giai thẳng như Liễu Thanh Ca. Ta hiểu mà!

"Ta cho là vậy." Liễu Thanh Ca giọng khàn khàn "Một số người hẳn là tìm được điểm gì đó để yêu hắn ta."

"A, tốt." Thẩm Thanh Thu đặt một tay lên vai Liễu Thanh Ca, y nắm vai hắn khiến Liễu Thanh Ca căng thằng như một chú mèo giật mình. "Cảm ơn ngươi vì thông tin, sư đệ, ngươi rất có ích. Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền ngươi!"

Liễu Thanh Ca không nhìn y. "Không cần khách khí."

Sư đệ, không cần dối lòng! Sư huynh có thể thấy đệ khó chịu như thế nào. Lần sau sư huynh sẽ không làm phiền khi đệ đang dạy dỗ môn đồ nữa!

                                                                                     --         

Lạc Băng Hà đã tỉnh lại khi Thẩm Thanh Thu trở về trúc xá. Bây giờ y đã biết danh tính của hắn, y sẽ đề phòng nhiều hơn. Có lẽ Lạc Băng Hà không muốn dưỡng thương ở Thương Khung Sơn- mặc dù mối quan hệ giữa hai cõi đã được cải thiện rất nhiều trong những năm qua,  Lạc Băng Hà đúng khi nghĩ rằng có thể Nhạc Thanh Nguyên không chào đón hắn. Nhưng Thẩm Thanh Thu không định đuổi hắn ra ngoài vì hắn bị thương quá nặng. Hắn trông vẫn rất mệt, nhưng đôi mắt thì rất sáng và minh mẫn. Chiếc áo choàng mà Thẩm Thanh Thu để lại cho hắn có vẻ hơi nhỏ, nhưng màu xanh lá cây mềm mại làm hắn trở nên giống một phần của Thanh Tĩnh Phong vậy.

"Thẩm Thanh Thu đã đặt ta lên giường riêng của mình," Lạc Băng Hà cười và nói. Đây là đang chế giễu? Khó mà nói được. "Ngươi sẽ ngủ ở đâu khi đêm đến?"

"Có một chiếc giường phụ," Thẩm Thanh Thu nói nhanh, đi đến bên giường. "Băng Hà không cần lo cho ta đâu. Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Lạc Băng Hà im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu bằng khuôn mặt tái nhợt. Hai tay hắn nắm chặt lại trong chăn.

"Sao vậy? Đau sao?"

"A.... Ngươi gọi ta..." Lạc Băng Hà trợn mắt.

"Ôi! Ta... Ta xin lỗi, ta không cố ý-"

"Không!" Lạc Băng Hà nắm lấy ống tay áo của y. Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu như muốn ghim y xuống đất bằng ánh mắt của mình. "Không, ta thích như thế, làm ơi- vui lòng cứ gọi ta như vậy đi."

Thẩm Thanh Thu không hiểu tại sao cách xưng hô đó lại thoát ra khỏi miệng y. Y thường cảm thấy lúng túng khi ở bên những người mà y đã quen biết từ lâu, như Nhạc Thanh Nguyên chẳng hạn. Tại sau y lại cảm thấy thân quen với một người lạ?

"Được," y nói. Lạc Băng Hà buông tay áo y ra. Đôi mắt long lanh trong ánh chiều tà. Một lúc sau, Lạc Băng Hà đưa tay lên lén lén lút lút lau mặt. Lòng Thẩm Thanh Thu chùng xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có." Lạc Băng Hà nói. "Sư... Thẩm Thanh Thu đã khiến ta cảm động. Ngươi mang ta về nhà, đặt ta lên giường của chính mình, gọi ta một cách thân mật. Ta chỉ đơn giản là... cảm động trước sự chăm sóc của Thẩm Thanh Thu."

Hắn có đóng kịch không? Thật khó tin khi ai đó lại rơi nước mắt vì một điều nhỏ nhặt như vậy. Hoặc hắn là đang có gắng thao túng Thẩm Thanh Thu, hoặc là hắn không quen được đối xử tốt như vậy. Bất chấp là gì, trái tim của Thẩm Thanh Thu bắt đầu tan vỡ. Y ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Băng Hà, thứ mà giờ đây đã nhăn nhúm vì nước mắt sắp rơi. Nếu đây là một thủ thuật thì nó quá hiệu quả. Liễu Thanh Ca nói rằng hắn không phải là một người tốt. Có lẽ vì danh tiếng xấu nên hắn đã bị đối xử tệ.

"L... Băng Hà không muốn được đối xử tốt sao? Băng Hà đánh giá thấp về lòng hiếu khách của Thương Khung Sơn rồi."

"Có lẽ là vậy."  Lạc Băng Hà mỉm cười. "Nhưng ta lại hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thanh Thu. Mặc dù ta không ngờ Thẩm Thanh Thu lại đẹp đến như vậy."

Thẩm Thanh Thu giật mình đứng dậy. "Sao cơ?"

Lạc Băng Hà cau mày, "Thẩm Thanh Thu chắc chắn là thường xuyên nghe những lời như vậy. Ta không cố ý nói điều gì bất ngờ."

"Ồ.." Hơi nóng tỏa ra trên má y. Không phải là đáng ngạc nhiên, đúng không? Y biết khối thân thể này rất đẹp, đó là những điều đầu tiên y thấy được khi xuyên vào đây. Y chỉ là đang phản ứng thái quá. Lạc Băng Hà chắc  chắn chỉ là muốn tỏ ra lịch sự. "Tốt rồi. Băng Hà nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng ta đã nghỉ ngơi rồi." Lạc Băng Hà nở nụ cười quyến rũ. Nữ nhân nào mà không ngây ngất trước nụ cười này cơ chớ. Thẩm Thanh Thu lấy tay che miệng, cười. "Nếu Băng Hà muốn, ta sẽ ở lại."

                                                                                         ---

Ngày hôm sau, ngay cả nụ cười xinh đẹp nhất của Lạc Băng Hầ cũng không thể khiến Thẩm Thanh Thu bỏ bê nhiệm vụ của Phong Chủ. Y thích dạy các đệ tử của mình, đặc biệt là khi y biết mình phải làm gì. Giống như một giáo viên phổ thông đọc trước sách giáo khoa, y đọc tâm pháp nhập môn Thanh Tĩnh Phong dành cho các đệ tử mới bái sư. Y biết cách giả vờ rằng y có được tu vi này là một điều hiển nhiên, chứ không phải là một ai đó bỗng dưng được xuyên vào một cơ thể tu vi cao. Thật thú vị khi được đóng vai một học giả thông thái, y điều chỉnh chuôi kiếm, gật đầu trầm ngâm khi quan sát những trận cờ vây căn thẳng. Y đã làm cho kỹ năng chơi cổ cầm của mình trở nên thật bí ấn, dựa theo việc Nhạc Thanh Nguyên rút Huyền Túc Kiếm. Y càng giấu, mọi người lại càng tưởng kỹ thuật chơi cổ cầm của y cao. Y thỏa mãn trở về trúc xá, nơi có vị ma tộc bí ẩn đang chờ.

Cánh cửa mở ra với mùi thơm tuyệt hảo, thanh mát dày đặc. Thẩm Thanh Thu có thể nhận ra hương hành tây, hương ớt cay xè. Nó thơm hơn rất nhiều so với những món ăn trên Thanh Tĩnh Phong. Y không ngạc nhiên khi thấy Lạc Băng Hà đứng bên bàn thấp, dọn đồ ăn từ trên khay ra. Thẩm Thanh Thu không thể nhìn thấy những gì hắn đã chuẩn bị, nhưng có rất nhiều bát, đủ loại món ăn để y nếm thử.

Lạc Băng Hà ngước nhìn ra cửa, nở một nụ cười vô cùng ấm áp và chân thành. Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy ai tỏ ra hạnh phúc đến như vậy khi nhìn thấy y.

"Thẩm Thanh Thu." Giọng hắn ấm áp như bát nóng canh giữa trời đông.

"Lạc Băng Hà. Sao người có thể chuẩn bị hết các món này một mình?" Thẩm Thanh Thu định dùng giọng điệu không gợn sóng để nói chuyện, nhưng những lời y thốt ra lại ẩn ẩn sự ngạc nhiên. Một số đồ tử cũng từng nấu cho y ăn, nhưng ăn đồ ăn lũ trẻ nấu cũng chẳng khác nuông chiều bọn nhỏ bằng cách treo tranh của chúng lên tường là bao.

"Ta không có đủ thời gian để làm quen với các dụng cụ nhà bếp ở đây," Lạc Băng Hà nói. "Ta mong Thẩm Thanh Thu không cảm thấy phiền khi ta sử dụng dụng cụ làm bếp ở Thanh Tĩnh Phong."

"Đừng khách sáo." Thẩm Thanh Thu mê mẩn thứ mùi hương tỏa ra từ những món ăn trên bàn. "Đa tạ. Băng Hà cũng sẽ ăn chứ?"

Nụ cười của hắn lại càng ngọt ngào hơn, đôi mắt hiện lên vẻ hạnh phúc. "Nếu ta được mời."

"Dĩ nhiên rồi." Thẩm Thanh Thu ra hiệu, mời Lạc Băng Hà ngồi. Lạc Băng Hà tiến lên một bước, thở hổn hển ôm chặt lấy hông mình.

"Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu chạy đến bên hắn, một bàn tay lướt lên vai hắn. Không biết có nên chạm vào hay không. "Ngươi cố quá sức rồi."

"Có vẻ là vậy," Lạc Băng Hà thì thầm. Mặt hắn nhăn lại vì vết thương. Thẩm Thanh Thu kịp ôm lấy hắn khi hắn gục sang một bên. Thẩm Thanh Thu vòng tay qua eo Lạc Băng Hà.

"Để ta đỡ ngươi lên giường. Thật ra, ngươi không cần phải chuẩn bị thức ăn đâu."

Lạc Băng Hà chắc chắn là đang rất đau, hắn không đáp lại tiếng nào. Chỉ gật đầu, miệng thì mím chặt vì đau. Thẩm Thanh Thu từ từ dìu Lạc Băng Hà đến giường, cơ thể Lạc Băng Hà nặng nề dựa vào y. Y cảm thấy hơi choáng khi cơ thể rắn chắt, mạnh mẽ của một nam nhân mạnh mẽ rắn chắc hoàn toàn dựa vào y. Y nhẹ nhàng thở dốc khi thả Lạc Băng Hà xuống giường. Y có nên luyện tập thể chất nhiều hơn không?

"Thẩm Thanh Thu nên nếm thử đồ ăn trước khi nó nguội đi."

"Làm càn." Thẩm Thanh Thu nắm lấy cổ tay của Lạc Băng Hà. Mạch tượng của hắn vẫn ổn, mặc dù linh khí có chút không thông. "Thức ăn vẫn sẽ ngon khi ở nhiệt độ phòng. Sức khỏe của Băng Hà mới là quan trọng nhất."

"Nhưng-"

"Đừng nói nữa." Thẩm Thanh Thu ấn tay lên trán Lạc Băng Hà. "Ngươi đang phát sốt."

"Ta không sao-" Lạc Băng Hà cố gắng ngồi dậy, Thẩm Thanh Thu đặt tay lên ngực hắn, ấn hắn xuống giường. Lạc Băng Hà ngước nhìn y, khuôn mặt đỏ bừng còn đôi mắt thì mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng là phát sốt mà!

"Không được ngồi dậy, ngươi đã làm việc quá sức, bây giờ ngươi cần phải nghĩ ngơi.Còn nữa, ngươi không cần phải nấu ăn đâu, ta không cần ăn gì cả."

"Nhưng ta cho rằng Thẩm Thanh Thu sẽ rất thích thức ăn ngon."

"Nhưng không phải khi Băng Hà phải nhận đau đớn để đổi lấy." Y áp tay lên bờ má nóng bừng của Lạc Băng Hà, cau mày. "Vết thương có vẻ nhiễm trùng rồi. Hay ta gọi người từ Thiên Thảo Phong đến khám cho ngươi nhé?"

"Không được!" Lạc Băng Hà sợ hãi mở to mắt. "Đừng gọi họ đến! Ta ổn mà. Sẽ hết sốt nhanh thôi."

Thẩm Thanh Thu: "Thôi được rồi, ta sẽ lấy thêm thuốc cho ngươi.". Y nghĩa rằng y có một lọ thuốc kháng sinh ở chỗ nào đó. Mộc Thanh Phương không gọi nó là thuốc kháng sinh khi đưa cho y, nhưng công dụng của nó chính là như vậy. Y lục lọi hết túi này đến túi khác. Y tiếp tục tìm cho đến khi một chiếc lọ nhỏ màu tím nằm trên tay. Y nhìn qua, thấy Lạc Băng Hà đang kéo kéo y phục.

Aaa!! Y nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đưa tay ra. "Băng Hà không cần cởi y phục trước mặt ta nếu không thoải mái. Đây, thoa cái này lên vết thương đi."

"Ta không ngại." Thẩm Thanh Thu xấu hổ nhìn nhìn,  Băng Hà đưa tay mình ra khỏi y phục, để nó rơi xuống giường. Bây giờ thứ che chắn thân trên của hắn chỉ còn lại lớp băng. Không nên để vết thương dưới quá nhiều lớp; quá hợp lý! "Có lẽ là Thẩm Thanh Thu nên thoa dược cho ta. Ta là Ma Tộc thấp hèn, làm sao biết cách sử dụng dược của tiên nhân."

Thẩm Thanh Thu khịt mũi, khóe miệng nhếch lên. "Băng Hà, đừng đùa."

Lạc Băng Hà không cười, mắt lại ánh lên vẻ thích thú. "Ta không có đùa."

"Băng Hà đủ khỏe để ta không cần lo lắng nhưng lại không đủ khỏe và hiểu biết để tự chăm sóc bản thân? Tự làm đi." Y đưa lọ thuốc ra, mắt nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nắm lấy cổ tay y, giọng trầm thấp cũng mơ hồ. "Nhưng ta muốn Thẩm Thanh Thu thoa dược cho ta."

Ngón tay hắn nóng rực trên da của Thẩm Thanh Thu. Phát sốt. Đó hẳn là lý do hắn nói những điều vô nghĩa như vậy. Gáy y đổ mồ hôi lạnh dưới lớp tóc.

"Đừng có lố bịch, chăm sóc bản thân cho đúng cách đi."

"Vâng, S- Thẩm Thanh Thu."

Đây không phải lần đầu tiên Lạc Băng Hà vấp khi đọc tên y. Có lẽ tên y rất kỳ lạ đối với quy tắc đặt tên của Ma Tộc. Tên của Lạc Băng Hà nghe rất "Ma Tộc".

Lạc Băng Hà cầm chiếc lọ nhỏ, bắt đầu tháo băng trên vết thương của mình. Mặc dù muốn cho hắn riêng tư, Thẩm Thanh Thu vẫn muốn kiếm tra tình trạng của hắn. Quả nhiên, vết thương đã hết sưng, vùng da quanh miệng vết thương hồng hào, căng bóng. Y quan sát Lạc Băng Hà tao nhã nhúng hai ngón tai vào lọ. Ngay sau khi Lạc Băng Hà thoa một chút dược, hắn nao núng, nhắm nghiền mắt, xuýt xoa.

"Đau sao?"

"Không phải do dược. Vết thương quá nhạy cảm."

"Có lẽ cần một miếng gạc lạnh-"

"Không, ổn mà. Chỉ là.." Tay không dính dược của Lạc Băng Hà lại di chuyển đến cổ tay Thẩm Thanh Thu. Sau một lúc, hắn trượt tay xuống, đặt tay trên giường của Thẩm Thanh Thu, đầu ngón tay của hai người đan vào nhau. Thẩm Thanh Thu tim đập nhanh.

Cứ như vậy, Lạc Băng Hà quay lại chăm sóc vết thương. Tay hai người vẫn đan vào nhau. Đôi khi hắn phải sử dụng hai tay, nhưng rồi một tay của hắn luôn luôn trở về bên tay của Thẩm Thanh Thu. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi đau? Để thoải mái? Thẩm Thanh Thu đơ người vì bối rối. Dù sao đi nữa, nếu hữu dụng, cứ để như vậy đi.

Khi xong việc, Thẩm Thanh Thu lấy băng mới và giúp Lạc Băng Hà băng bó vết thương. Lạc Băng Hà ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền. Hắn chắc chắn là đã kiệt sức; mệt đến nỗi không thể mặc lại y phục.

Có một vết sẹo mờ trên ngực của Lạc Băng Hà. Tuy vết sẹo ấy đã cũ nhưng vẫn còn rất dã man, phần da nơi đó biến dạn và có vằn. Nó không phải là một vết cắt rõ ràng, ai đó đã xé toạc hắn. Thẩm Thanh Thu chạm nhẹ vào nó.

"Ngươi sẽ có vết sẹo thứ hai."

"Ừm?"

"Trên ngực của ngươi."

"À." Lạc Băng Hà thở dài. Sự kiệt sức vào đau đớn đã khiến giọng y trở nên vấp váp và ủy mị. "Ta không nghĩ vậy."

Vết thương bây giờ của hắn nghiêm trọng hơn vết thương kia nhiều; chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nhưng có lẽ là mỹ nam như Lạc Băng Hà không muốn nghĩ đến. Y thu tay về.

"Băng Hà nên ăn gì đó để có sức."

"Không, ta muốn ngủ."

"Cũng được." Thẩm Thanh Thu bắt đầu đứng dậy, Lạc Băng Hà phát ra âm thanh khó chịu, nắm lấy tay áo y, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ở lại." Lông mày hắn nhíu lại. "A, không phải, Thẩm Thanh Thu ăn cơm đi. Sau đó trở lại đây."

Tại sao tên Ma tộc này dính người đến vậy??

                                                            ---

Lạc Băng Hà đã ngất đi một lần nữa khi màn đêm buông xuống. Hắn ngủ rất sâu, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể thì phát run vì lạnh. Thẩm Thanh Thu đắp chăn cho hắn, sau đó chuẩn bị làm ướt một miếng vải để hạ sốt.

Y thỉnh thoảng cũng phải chăm sóc đệ tử bị bệnh hoặc bị thương. Thường thì bọn nhỏ sẽ dưỡng thương ở Thiên Thảo Phong, nhưng nếu đó chỉ là vấn đề nhỏ, y sẽ đưa đứa nhỏ vào trúc xá rồi truyền linh lực cho nó. Chăm sóc Lạc Băng Hà thì khác; đây không phải trách nhiệm của y. Không có lý do gì để Thẩm Thanh Thu chăm sóc hắn như vậy ngoại trừ không còn ai chăm sóc hắn. Ai có thể đuổi người này đi được chứ, đó là một hành động táng tận lương tâm. Ngay cả Thẩm Thanh Thu hàng nguyên bản cũng sẽ không thể nhẫn tâm với một người dễ mến như này.

Y đặt khăn ướt lên trán Lạc Băng Hà, nam nhân hơi co người lại và rên rỉ, "Làm ơn."

Y ngồi xuống một lúc. Lạc Băng Hà áp sát vào người y, không đủ tỉnh táo để nắm lấy tay áo y như trước, chỉ đơn giản là ngồi tựa vào y như vậy. Thẩm Thanh Thu lơ đãng đưa tay lên tóc hắn, vuốt ve nó như vuốt ve một chú mèo.

Lạc Băng Hà lẩm bẩm điều gì đó vào y phục của y. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng hỏi lại hắn, Lạc Băng Hà nhích ra một chút, nói lại lần nữa: "Đừng đi."

Cổ họng Thẩm Thanh Tu thắt chặt lại. "Dĩ nhiên là không rồi."

Y ngồi đó, tay vẫn vuốt vuốt tóc Lạc Băng Hà, lắng nghe nhịp thở của hắn. Một lát sau, Lạc Băng Hà mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn y. Đôi mắt hắn đờ đẫn, khuôn mặt thì đỏ bừng. "Thẩm Thanh Thu."

Hắn là một người mạnh mẽ, kể cả khi bị vết thương hành hạ. Thẩm Thanh Thu nhìn hắn. "Ân?"

"Vết sẹo trên ngực của ta."

Thẩm Thanh Thu di chuyển bàn tay của mình. "Ừm?"

"Ngươi không hỏi ta vì sao mà ta có nó."

"Băng Hà có muốn nói cho ta biết không?"

Lạc Băng Hà nhìn y chằm chằm, đôi mắt đen và sâu như một hồ nước ngầm. "Thẩm Thanh Thu đã rất tốt với ta. Ngươi biết ta thuộc Ma Tôc chứ?"

Thẩm Thanh Thu thở ra. "Vâng, Băng hà, ta biết chứ."

Lạc Băng Hà rũ mắt xuống. Tất cả những gì Thẩm Thanh Thu có thể thấy chính là ánh sáng lấp lánh sau hàng mi của hắn. Có những giọt lệ đậu ở bờ mi và lăn dài trên mặt hắn.

"Một nửa dòng máu đang chảy trong người ta là của con người, nữa còn lại là của Ma Tộc," hắn nói. "Ta lớn lên ở nhân giới. Khi ta còn nhỏ, có một vị sư tôn mà ta rất yêu quý. Ta không có gia đình... Y là tất cả đối với ta". Càng nói lệ càng tuôn rơi nhiều hơn. "Y đã tạo ra vết sẹo này khi biết về xuất thân của ta."

Cảm xúc của y chuyển từ sốc chuyển sang điên cuồng tức giận. Y cũng là một sư tôn. Y biết các đệ tử của mình sẽ lo lắng như thế nào khi chờ sự chấp thuận của y, y có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những đứa nhỏ phải rời xa gia đình để bắt đầu học tu luyện. "Băng Hà, điều đó thật kinh khủng. Thật đáng khinh bỉ mà." Y nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Băng Hà ra khỏi trán rồi dùng mu bàn tay lau lau thái dương hắn. "Lẽ ra không ai nên đối xử với ngươi kiểu đó."

Lạc Băng Hà tạo ra âm thanh mơ hồ. Hắn cong người lại, tựa vào người Thẩm Thanh Thu lần nữa, nhắm mắt lại.

"Ta nhớ y."

Các cơ xung quanh tim Thẩm Thanh Thu thắt lại vì một áp lực nghẹt thở. Mắt y nóng lên. Chắc là di chứng của chất độc. Y tiếp tục vuốt tóc Lạc Băng Hà cho đến khi hắn thiếp đi.

Sáng hôm sau, cơn sốt của Lạc băng hà đã tan. Khi Thẩm Thanh Thu đi ra từ phòng hông, đầu óc Lạc Băng Hà đã thanh tỉnh, mắt sáng, và đã làm xong nửa bữa sáng.

                                                                    ---

Nhìn thấy y, Thượng Thanh Hoa cố gắng đóng sập cửa lại. "Dưa leo bro, cút đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi."

"Cái đ*o gì vậy, anh bạn?" Thẩm Thanh Thu thò tay nắm khe hẹp giữa hai cánh cửa sắp đóng lại, cố gắng mở cửa ra. Một cuộc đọ sức diễn ra giữa Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa, đương nhiên, Thượng Thanh Hoa không có cửa. Thẩm Thanh Thu được hưởng khối thân thể này một cách thần kì, không sai. Nhưng ít nhất, đôi khi y cũng sử dụng thanh kiếm của mình. Y đẩy cửa ra đủ để bước chân vào, sao đó đến vai. Thượng Thanh Hoa buông tay ra, khiến Thẩm Thanh  Thu mất thăng bằng rồi đập tay của mình lên trán y, cố gắng đẩy y ra ngoài.

"Không được! Ngươi đang ở trong tình trạng không ổn và ta là người không giỏi giữ mồm giữ miệng. Ta sẽ vô tình giết ngươi và sống trong tội lỗi cả phần đời còn lại."

"Cái gì, ngươi nói về chất độc à?" Thẩm Thanh Thu cố gắng kéo mạnh tay áo của Thượng Thanh Hoa. "Ta khỏe!"

"Lần cuối ta nói chuyện với ngươi, ngươi suýt toi mạng đó! Biến ngay đi cho đến khi ngươi khỏe lên"

"Ta khỏe lên rồi!" Thẩm Thanh Thu đá vào mắt cá chân của Thượng Thanh Hoa khiến Thượng Thanh Hoa hét lên, bỏ tay xuống. Y bước vào phòng rồi đóng cửa lại. "Đừng cư xử kỳ lạ nữa, ta có chuyện cần nói với ngươi! Lạc Băng Hà là ai?"

"Khônggggg," Thượng Thanh Hoa rên rỉ, hai tay che tai.  "Đây chính xác là điều ta không muốn nói với ngươi."

"Ngươi muốn ta hỏi ai bây giờ? Ngươi chính là tác giả của cuốn sách này a!"

Thượng Thanh Hoa kéo hai tay xuống. "Ta thực sự không biết Lạc Băng Hà là ai."

"Vớ va vớ vẩn, y rõ ràng là một đứa con tinh thần của ngươi. Ta chỉ muốn biết mình đang tham gia vào tình tiết cốt truyện gì trước khi mọi chuyện bắt đầu."

"Không có trong cốt truyện," Thượng Thanh Hoa nói ngay lập tức.

"Ừ thì, Ta biết vừa đủ những chuyện xảy ra trong cuốn sách ngu ngốc của ngươi, nhưng ta chỉ muốn biết ta đang phải đối mặt với những gì! Ta không nhớ hắn, nên chắc chắn hắn nằm trong nội dung chưa được xuất bản của ngươi, đúng chứ?"

Khuôn mặt Thượng Thanh Hoa biến thành một biểu cảm kỳ lạ.

"Anh bạn à, chuyện gì vậy?" Thẩm Thanh Thu hỏi. "Điều đó tồi tệ lắm hả? Liễu Thanh Ca cũng không muốn nói về điều đó."

"Ngươi đã hỏi Liễu Thanh Ca về Lạc Băng Hà?"

"Đúng, tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều biết hắn nhưng ta thì không??"

"Àaaa," Thượng Thanh Hoa nói. "Nghe này, ta thực sự đang rất bận, ta đang quản lý việc vận chuyển thép thô."

"Ta sẽ đi với ngươi. " Thẩm Thanh Thu mở cửa, ra hiệu đi chung. Thượng Thanh Hoa lướt qua y như một chú chó biết rằng nó sắp bị đưa đến bác sĩ thú y.

Thượng Thanh Hoa đưa y đến một con đường ngoằn ngòe, rẽ vào sườn núi.  Khí hậu mát mẻ, tuyệt vời, bầu trời trong xanh.

"Ngươi nên mang theo epi-pen hay gì đó." Thượng Thanh Hoa càu nhàu.

* epi-pen: là một thiết bị y tế để tiêm một liều đo hoặc liều epinephrine bằng công nghệ autoinjection. Nó thường được sử dụng để điều trị sốc phản vệ.

"Ta sẽ không đột ngột chết vì chất độc! Ngươi bị cái gì vậy hả?"

"Có lẽ là ta phát hoảng vì ngươi hấp hối ngay tại lần uống trà bình thường vào buổi sáng với ta, hiểu chưa?"

"Chà, đó là lỗi của ngươi, đúng chứ? Ta liên tục trúng độc, giống như nhận quả báo bởi vì nhà ngươi đã tạo ra một Thẩm Thanh Thu thật rồi!"

"Không, anh bạn, đó là bởi vì- đừng bận tâm," Thượng Thanh Hoa nói, suýt thì vấp té. "Dẫu sao thì! Lạc Băng Hà không liên quan gì đến ngươi. Ta ngạc nhiên khi ngươi đã gặp hắn. Ngươi đã gặp hắn?"

"Đúng." Lạc Băng Hà mới ở với y được hơn một tuần nay. Sau khi hết sốt, hắn hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Vết thương đã trở thành một vệt hồng, điều này càng khiến cơ thể chuẩn men của Lạc Băng Hà thu hút các chị em. Thẩm Thanh Thu biết vì Lạc Băng Hà cởi trần rất nhiều- mỗi khi y quay lại, có vẻ như nam nhân đó lại tìm thấy một lý do khác để  cởi y phục! Sau tất cả, có lẽ là vì vết sẹo mới còn nhạy cảm, y phục chà xát lên vết sẹo gây khó chịu.

"Chà," Thượng Thanh Hoa ra hiệu. "Nó đến một cách tự nhiên. Ngươi định làm gì với hắn? Ngươi nghĩ gì về hắn?"

Thẩm Thanh Thu đá đá đám rêu mọc trên đường. "Hắn rất dễ mến. Ta đoán rằng y được săn đón rất nhiều ở Ma giới."

Thượng Thanh Hoa mím môi lại. "Ừm. Ừm. Chuẩn luôn."

"Ngươi đã từng gặp hắn trước đây đúng không? Ở Ma giới?"

"Đúng." Bây giờ Thượng Thanh Hoa nói chuyện với Thẩm Thanh Thu như đang phá bom. Tại sao mọi người lại kỳ lạ như vậy?? "Haha, hắn là một người hấp dẫn phải không? Hắn, ừm, hắn có lẽ là như vậy, ngươi có nghĩ vậy không?"

"Người anh em." Thẩm Thanh Thu thúc nhẹ cùi chỏ vào Thượng Thanh Hoa, mắc công người ta lại rớt xuống núi. "Ngươi biết ta là giai thẳng mà." Và y gần như chắc rằng Lạc Băng Hà đã thành thân!

Sau một khắc, y nhận ra Thượng Thanh Hoa không còn đi bên cạnh y nữa. Y quay lại và thấy người đó đang đứng đơ ra, đôi mắt mở to.

"Người anh em?"

"Aa... haha. Đúng, tất nhiên rồi." Thượng Thanh Hoa trông thật xanh xao, giống như chạy deadline xuyên đêm. Tóc rơi ra từ dây buộc từ cuộc lộn xộn trước đó của họ. Thượng Thanh Hoa nghịch những sợi tóc cọ vào cổ mình. "Ừ, ngươi là giai thằng mà. Hừm. Ta hiểu rồi. Đúng. Đúng. "

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn bạn của mình. "Ngươi kỳ lạ hơn bình thường."

"Không hề!" Thượng Thanh Hoa quơ quơ hai tay trước mặt. "Mọi thứ vẫn bình thường! Đừng có lo, haha!"

"Anh bạn à.."

"Tiếp tục đi đi!" Thượng Thanh Hoa chạy về phía trước, suýt nữa thì vấp phải chân chính mình. Trở lại đi với tốc độ bình thường. Thẩm Thanh Thu nhìn theo y bằng ánh mắt nghi hoặc. Thượng Thanh Hoa ậm ừ một tiếng.

"Nhưng mà," Thượng Thanh Hoa nói sau một phút im lặng. "Nhưng mà. Ngươi chắc chứ?"

"Ta có biết mình thẳng hay không? Ừm, vâng, ta nghĩ là ta biết!"

"Ò, không phải ta nghi ngờ ngươi hay gì," Thượng Thanh Hoa nói. "Nhưng ngươi biết ta là gay đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Y nhớ là đã gặp ái nhân của Thượng Thanh Hoa vài lần. Có lẽ y không chú ý. Không phải y không quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn mình- tất nhiên y rất mừng cho Thượng Thanh Hoa. Nhưng y không hứng thú với người có cả tính cách và ngoại hình lạnh như băng. Mỗi người mỗi gu...  và Thẩm Thanh Thu cũng không có quyền phán xét khi vẫn chưa tìm được nữ nhân nào mà y muốn tìm hiểu sâu sắc trong thế giới này.

" Chà!" Giọng Thượng Thanh Hoa mang theo vẻ tuyệt vọng. "Chà, chỉ là...  ngươi biết đấy.... những người đồng tính có thể cảm nhận được một số thứ. Kiểu như.... ngươi đã nghe nói về gaydar chưa? Ta nghĩ rằng ta đã nhìn thấy được một số ...... từ ngươi.

*Gaydar (hay trực giác nhận biết đồng tính) là một từ kết hợp bởi từ gay (đồng tính) và radar (ra-đa) dùng để chỉ trực giác của một người để nhận biết thiên hướng tình dục của ai đó là đồng tính, song tính hay dị tính luyến ái. Gaydar không dựa vào lời nói mà dựa vào trực giác hoặc cử chỉ, phong cách của đối tượng.

"Ngươi muốn ta xem xét việc trở thành gay?". Y vừa đi vừa nhìn Thượng Thanh Hoa lâu đến mức suýt thì đụng phải cây mộc lan. Y cau có với cái cây, sau đó là với Thượng Thanh Hoa. "Tai sao?"

"Nghĩ về nó đi. Giống như, ừm. Ngươi có thật sự, kiểu như. Bị hấp dẫn bởi nữ nhân?"

"Tất nhiên rồi!"

"Ahh" Thượng Thanh Hoa khoát tay. Dừng lại bên cạnh Thẩm Thanh Thu, chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác. "Ngươi thật sự có? Ngươi có nghĩ về.. mội nữ nhân cụ thể? Ngươi bị thu hút bởi điều gì ở nàng ấy?"

Thẩm Thanh Thu gạt Thượng Thanh Hoa ra, tiếp tục đi, suýt thì vấp ngã. Y cần chút thời gian để suy nghĩ. Nếu y không chú ý ai cả, đó không phải là lỗi của Đâm máy bay lên giời sao? Y nên viết nhiều nhân vật nữa hấp dẫn hơn trong thế giới này! Thẩm Thanh Thu khó có thể nhớ bất kỳ nữ nhân nào từ cuốn sách!

"Liễu Minh Yên, " y nói. Được rồi, bây giờ y không thực sự bị thu hút bởi nàng ấy, khi y đến thế giới này, Liễu Minh Yên vẫn còn là tiểu cô nương. Tề Thanh Thê thì bảo y đừng nhìn ái đồ của mình. Nhưng y nhớ nàng ta được cuốn sách mô tẩ là một người đẹp tuyệt trần, mỗi lần y nhìn thấy nàng ấy sau khi đọc xong đoạn phía trên, y luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt của đó.

"Ồ? Có thật không?"

"Thật."

"Hừm." Thượng Thanh Hoa yên lặng trong chốt lát, Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó, Thượng Thanh Hoa lại nói, "Mặc dù ngươi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của nàng ấy?"

"Cho nên? Có...  những điều hấp dẫn khác về nữ nhân." Y  nhìn xuống con đường. Vai y căng lên. Chắc chắn Thượng Thanh Hoa sẽ không yêu cầu y phải nói rõ.

"Ta hiểu rồi. Cho nên..." Thượng Thanh Hoa chạy vài bước để theo kịp- Thẩm Thanh Thu không nhận ra mình đang tăng tốc độ. "Cho nên, nữ nhân duy nhất ngươi bị thú hút chính là nữ nhân mà ngươi chưa biết mặt, và những gì ngươi biết là nàng ta được miêu tả xinh đẹp. Bởi ta."

"Ta đã nhìn thấy mặt cô ấy! Tại sao ngươi lại thẩm vấn ta vấn đề này! Ta có bao giờ yêu cầu ngươi chứng mình xu hướng tính dục của ngươi chưa?"

"Không, ngươi nói đúng, đó không phải việc của ta." Thượng Thanh Hoa rơi vào trầm mặc. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhõm. Thật khó xử khi phải trả lời những câu hỏi như thế!

"Ta chỉ nghĩ rằng người nên suy nghĩ về điều này," Thượng Thah Hoa nói. Y bối rối lùi về phía sau như thể Thẩm Thanh Thu sẽ chụp y lại, nhưng Thẩm Thanh Thu tiếp tục nhìn về phía trước, phớt lờ y. "Đó là tất cả! Chúng ta không cần phải bàn về nó nữa. Chỉ là, ừm, chỉ cần suy nghĩ về nó như môt khả năng có thể diễn ra? Ta nói điều này vì  ngươi là bạn của ta, được chứ?"

"Ta sẽ không," Thẩm Thanh Thu giận dữ nói. Y tăng tốc khiến Thượng Thanh Hoa phải hối hả đuổi theo trên đôi chân ngắn của mình.

                                                                        ---

Y trấn tĩnh bản thân rồi trở về Thanh Tĩnh Phong. Cảnh tượng Lạc Băng Hà đang lau bụi làm y thấy cảm thấy phi thường dễ chịu, cởi bỏ hết thẩy các nút thắt trong lòng. Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ nói chuyện không đứng đắn như vậy với y! Chuyện tình cảm của y thì liên quan gì đến Thượng Thanh Hoa chứ. Thượng Thanh Hoa còn bảo Lạc Băng Hà hấp dẫn nữa. Tốt nhất là y đừng có ý đồ gì trền người hắn. Lạc Băng Hà xứng đáng có một nương tử thật tôt.

"Thẩm Thanh Thu!"Mắt Lạc Băng Hà luôn sáng rực lên khi thấy y xuất hiện, giống như chú cún con dễ bị kích động vậy. "Ngươi về rồi!"

"Ta chỉ mới đi được nửa canh giờ thôi mà, Băng hà."

"Tóc Thẩm Thanh Thu vẫn còn rối kìa. Ngồi xuống đây, tai chải lại cho."

"Đa tạ nha, Băng Hà." Y ngồi xuống bên cạnh bàn. Lạc Băng Hà chạy đến, đặt trước mặt y một đĩa bánh đậu xanh có trang trí hoa lan xung quanh. "Ân, đa tạ ngươi."

Lạc Băng Hà nấu cho y ăn rất nhiều. Thẩm Thanh Thu không biết hắn chuẩn bị từ lúc nào. Hắn không chỉ chuẩn bị tất cả các bữa trong ngày cho Thẩm Thanh Thu mà còn luôn chuẩn bị sẵn thức ăn nhẹ bất cứ khi nào Thẩm Thanh Thu có thời gian rảnh. Thẩm Thanh Thu cảm thấy như mình đang bóc lột sức lao động của hắn vậy, nhưng bất cứ khi nào y đề cập rằng việc sóc ân cần đến vậy là không cần thiết, Lạc Băng Hà lại nhăn mặt và nói điều gì đó gay gắt như "Thẩm Thanh Thu không thích sao?" Ăn món hắn nấu là cách nhanh nhất để hắn vui vẻ trở lại.

"Ta thự sự không cần những thứ như vậy," Thẩm Thanh Thu nói trước khi cắn một chiếc bánh.Đệt! thực mịm, thực ngon a. Y chìm đắm trong vui vẻ khi thưởng thức bánh đậu xanh, hầu như không để ý Lạc Băng Hà đã xõa tóc của y ra. "Rất ngon," y khen.

"Ta thật hạnh phúc khi biết Thẩm Thanh Thu thích món ăn tầm thường mà ta làm ra."

Tầm thường! Nếu Lạc Băng Hà mở một quán ăn, những người giàu có nhất trong thành cũng sẽ thường xuyên đến thưởng thức. Y muốn nói điều gì đó, nhưng tới khi y mở miệng, y không thể  nói được gì khi cảm thấy những ngón tay của Lạc Băng Hà trên tóc y. Bây giờ tóc y đang xõa ra, Lạc Băng Hà xoa xoa bóp bóp da đầu y bằng những ngón tay của mình.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, cố gắng không tạo ra bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào. Bàn thay Lạc Băng Hà rất khỏe, hắn để móng tay dài- ngoại trừ hai ngón ở bàn tay phải, Thẩm Thanh Thu không hiểu lý do. Có thể là để dễ dàng dùng kiếm. Những ngón tay mạnh mẽ ấn ấn xoa xoa da đầu, toàn thân Thẩm Thanh Thu co rút run rẩy. Lạc Băng Hà xoa xoa tai y như thể y là một chú chó. Bẽ mặt là, y thực thích cảm giác này. Mẹ kiếp, nương tử của Lạc Băng Hà chắc còn cảm thấy tốt hơn thế này.

"A," y phát ra âm thanh. "Băng Hà, đủ- đủ rồi."

Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục công việc của mình. "Cảm thấy không thoải mái sao?"

"k-Không, là.." Thẩm Thanh Thu quá xấu hổ để nói tiếp. Y phải nói gì đây? Cảm giác quá tốt? "Băng Hà... quá chu đáo."

"Tại hạ muốn báo đáp lòng tốt của Thẩm Thanh Thu." May thay, hắn lấy tay ra khỏi tóc Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn áp thân thể đang rung lên của mình. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình.

"Không cần phải vậy," Thẩm Thanh Thu nói. "Ta chỉ làm những việc mà bất cứ ai cũng sẽ làm."

"Không phải vậy đâu. Thẩm Thanh Thu đặc biệt lương thiện." Lạc Băng Hà rất dịu dàng, nắm chặt tóc của Thẩm Thanh Thu để khi chải, lược không kéo da đầu y. Sự ấm áp trong giọng nói của hắn đâm vào sống lưng Thẩm Thanh Thu khiến y ngứa ngáy từ đầu đến chân. Sự ngưỡng mộ của Lạc Băng Hà cũng làm y thỏa mãn giống như những cái xoa đầu của hắn. Thẩm Thanh Thu có thể cảm thấy gáy mình đang nóng lên.

"Băng Hà là cái đồ nịnh bợ không biết xấu hổ."

"Đó không phải là lời ninh bợ." Hắn dùng ngón tay vuốt tóc Thẩm Thanh Thu ra khỏi mặt.

Thẩm Thanh Thu không thể đáp lại. Y cố gắng tỏ ra lạnh lùng khi im lặng.

Lạc Băng Hà khéo léo bới tóc. Sự kích động trong lồng ngực của Thẩm Thanh Thu ngưng tụ thành một cơn đau nhỏ, thứ gì đó đi theo từng nhịp thở. Lạc Băng Hà không mong đợi y giúp đỡ. Hắn đợi mình bị bỏ lại và chết trên đường. Ai đó thân thương với hắn đã từ chối hắn một cách thô bạo chỉ vì xuất thân của hắn. Hắn chắc chắn là đã phải vật lộn rất vất vả, phải trải qua rất nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà hắn lại rất chu đáo với Thẩm Thanh Thu, tỉ mỉ chăm sóc y, cứ như y là một loài lan quý.

Đã một tuần trôi qua và Thẩm Thanh Thu cảm thấy không biết mình sẽ xoay sở thế nào khi không có Lạc Băng Hà. Y nên có phẩm giá hơn thế này. Y không nên dựa vào hắn để dọn dẹp phòng ốc, nấu ăn, làm tóc. Y định bụng sẽ chăm sóc Lạc Băng Hà,  nhưng bằng cách nào đó, Lạc Bằn Hà đã gieo rắc vào tất cả những khoảng trống trong cuộc đời y, giống như một cái cây đâm rễ qua những vết nứt trên vỉa hè.

"Chúng ta nên nói về một chuyện." Lạc Băng Hà quấn một phần tóc quanh tay, kéo về phía sau để buộc vào vị trí.

"Hửm?"

"Thẩm Thanh Thu rất hào phóng, cho ta ở đây mà không hề phàn nàn gì, còn chăm sóc vết thương của ta rất tốt. Nhưng ta cũng đã gần bình phục rồi. Ta sẽ không làm khó Thẩm Thanh Thu chứa chấp ta thêm nữa."

"À." Cơn đau trong trái tim của y lạnh đi. Y chống hai tay xuống bàn. "Ta sẽ rất tiếc khi Lạc Băng Hà rời đi."

Lần đầu tiên, ngón tay Lạc Băng Hà siết chặt, đủ để làm đau Thẩm Thanh Thu. Y nhăn mặt, Lạc Băng Hà lập tức thả tay ra.

"A! Ta xin lỗi! Ta không cố ý-"

"Không sao, không sao."

"Ý của Thẩm Thanh Thu là?" Giọng hắn run lên. Thẩm Thanh Thu mừng vì không phải mặt đối mặt với hắn, y không biết hắn có giữ biểu cảm hoảng sợ trên mặt mình hay không. Bất cứ khi nào Lạc Băng Hà phản ứng như vậy, gương mặt còn kèm theo một chút biểu cảm thì người Thẩm Thanh Thu liền mềm nhũng, như tất cả sương của y đều bị nghiền thành tro vậy.

"Băng Hà..." Y không biết phải nói gì. Y vươn tay ra nắm lấy tay Lạc Băng Hà, đặt nó trở lại đầu mình. Sau một lúc, "Vâng, ta sẽ nhớ Băng Hà rất nhiều."

Y có thể nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà nuốt nước bọt nhiều lần. Mặt y như nóng bừng lên. Tại sao Lạc Băng Hà lại dễ xúc động như vậy?

"Nếu .... Nếu Thẩm Thanh Thu thật sự có ý đó.." Lạc Băng Hà hít thở không thông. Hắn đặt cả hai tay lên đầu Thẩm Thanh Thu, chạm vào một chỗ gần như khiến Thẩm Thanh thu rùng mình. "Thẩm Thanh Thu có thể đồng hành cùng ta. Thật xấu hổ khi tự phụ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu có vẻ rất thích thú khi nghe về ma thú mà ta đang săn. Chúng rất hiếm có khó tìm. Ta không muốn Thẩm Thanh Thu bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nó."

Lạc Băng Hà vẫn cố săn Huyết dạ quái? Hắn không thể đi săn một mình! Thật ngớ ngẩn khi rời đồ nhi của mình để đi cùng một nam nhân xa lạ chỉ vì y quen ăn thức ăn nam nhân này nấu. Nhưng y không thể để người này gặp nguy hiểm, dù hắn có phải Ma tộc hay không, hắn chỉ vừa mới hồi phục thôi đó! Nhiệm vụ của y với tư cách người tu tiên là cứu người này, còn nhiệm vụ của chính y là giúp người nam nhân này đi săn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng bản thân rồi chợt nhận ra cuộc trò chuyện đã khiến y căng thẳng đến mức nào. "Đương nhiên rồi. Ta thích đi cùng Băng Hà."

Lạc Băng Hà thở ra một hơi. "Tốt. Ta... Ta cũng sẽ rất tiếc khi phải rời khỏi Thẩm Thanh Thu."

Lạc Băng Hà hoàn thành việc làm tóc, luồn ngón tay qua đuôi tóc Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu quay người lại, bắt gặp nụ cười của Lạc Băng Hà trước khi hắn tắt nó đi; may mà y không bỏ lỡ nụ cười đó.

                                                ----

Ghi chú:

(giọng Thẩm Thanh Thu) Ta chỉ ở bên Lạc Băng Hà mới có một ngày, nhưng nếu hắn có mệnh hệ gì, ta sẽ giết tất cả mọi người trong căn phòng này rồi tự kết liễu bản thân.

<Chòi đất oi Dưa huynh của tui học câu này từ ông nào vậy>

Băng Hà không giả trân bị thương, hắn bị thương thật, hắn chỉ đang kiềm chế sự lành lại của vết thương. Hắn có cần sự chăm sóc như chu đáo như vậy hay không là tùy mọi người nghĩ. Đến chào trên twitter:   @kitschlet !

<Dù là đau đớn giả trân hay thiệt trân thì vẫn cần sư tun thương thương :3 >






Đôi lời của người dịch: Soft quá à








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangthu