Băng Thu
Lạc Băng Hà xử lý xong công vụ thì mặt trời cũng đã xuống núi, hắn vội vàng ngự kiếm từ Ma giới trở về căn nhà ở nhân giới, trên đường còn không quên mua vài món đồ nhỏ để dỗ ngọt sư tôn.
Mới hai ngày không gặp đã khiến hắn nhớ nhung muốn chết, chỉ hận có thể ngay lập tức nhào vào lòng y.
Đáng tiếc, về đến nơi chào đón hắn lại không phải là nụ cười của người thương. Quần áo ngổn ngang trên mặt đất, bàn ghế lộn xộn, lại không nhìn Thẩm Thanh Thu đâu. Hắn hoảng loạn, trong lòng nảy sinh cảm giác đau nhói, nếu đánh mất Thẩm Thanh Thu thêm lần nữa, hắn nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.
Lạc Băng Hà như muốn lục tung căn nhà để tìm kiếm Thẩm Thanh Thu, cuối cùng nhìn thấy y trong phòng bếp, cả người quấn kín chăn, hắn vội tới ôm, bế lên lại cảm giác trọng lượng không đúng lắm. Nhìn kỹ lại mới thấy, người này dung mạo tám phần giống Thẩm Thanh Thu, nhưng trẻ hơn rất nhiều, tựa hồ như Thẩm Thanh Thu thiếu niên, trực giác nói cho hắn biết, đây chắc chắn là y, nhưng sao lại trở thành bộ dạng này thì hắn cũng không rõ.
Cả người y nóng hầm hập, nhưng trong cơn mê man cơ thể luôn co ro rung rẩy, tim Lạc Băng Hà như muốn nứt ra, ôm chặt y trong lòng, nhẹ nhàng điều tức linh lực đang chạy tán loạn của y.
Nếu biết như vậy hắn đã không bỏ mặc y, rời đi lúc y không khỏe, hắn nên sớm biết câu "không sao đâu" của Thẩm Thanh Thu chỉ muốn hắn đừng lo lắng.
Lạc Băng Hà không dám rời khỏi nửa bước, Bắc cương xảy ra chuyện hắn cũng chẳng thèm quản, cả ngày chỉ ôm lấy y truyền linh lực, cách vài canh giờ lại nấu cháo chờ y tỉnh. Đến ngày thứ năm, Lạc Băng Hà sắp chịu không được nữa rồi, xâm nhập vào mộng cảnh của y cũng chỉ thấy một màu tối đen. Hắn gần như mất đi lý trí, nhìn thấy hơi thở của Thẩm Thanh Thu ngày một yếu, hắn chỉ chờ y đi rồi đi theo y bầu bạn dưới âm ti, hẹn nhau ngàn đời vạn kiếp.
Đến ngày thứ bảy, cuối cùng y cũng tỉnh lại, Lạc Băng Hà thấy có động tĩnh, vui đến mức hoảng loạn, tay rung rẩy ôm y vào lòng, như muốn khảm vào xương cốt nhưng lại sợ tổn thương y, chỉ dám vỗ về vuốt ve, khóe mắt hắn đỏ ngầu, dâng lên một màn nước mỏng.
Thẩm Thanh Thu hơi mờ mịt, đầu óc quay cuồng, thấy Lạc Băng Hà vừa run vừa khóc cũng vội ôm lại hắn.
Một lúc lâu sau ổn định tâm trạng, nghe thấy Thẩm Thanh Thu hỏi đây là đâu, Lạc Băng Hà cũng ngu luôn, hắn cũng ngơ ngác nói:
"Đây... đây đương nhiên là nhà của chúng ta"
"Ta không rõ nữa, cũng chẳng nhớ gì, ngươi có quan hệ gì với ta?"
Lạc Băng Hà bị hỏi như thế vô cùng ủy khuất, tâm trạng lo sợ mấy ngày nay như thủy triều dâng trào, tích tụ lại tràn ra bên ngoài, cũng vì thói quen làm nũng với y, cứ như vậy mà khóc, nhưng lại vô cùng anh tuấn nên khóc như hoa lê đái vũ, làm người xót xa.
Mặc dù Thẩm Thanh Thu không nhớ gì, thậm chí chẳng biết mình là ai, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc, theo thói quen ôn nhu vỗ về.
Một lát sau Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, lí trí hơn cũng phân tích tình huống này, quả thật là sư tôn không nhớ gì nhưng không có ý chống cự, ngược lại còn có chút nuông chiều hắn.
Chắc có liên quan đến việc tu luyện mấy ngày nay của y, hắn cố nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hắn rời đi Ma tộc. Trước đó hai người có cùng nhau song tu, làm theo phương pháp của một quyển bí tịch, đem linh lực của hai người lúc đạt đỉnh điểm giao hòa vào nhau, đan điền Thẩm Thanh Thu khi đó có chút đau, hắn sợ tổn thương y liền thu lại linh lực, vì thế mà y có chút không khỏe, nhưng hắn lại không để ý bỏ y lại một mình chịu đựng.
Nghĩ tới lại càng thêm khổ sở, hôn nhẹ lên môi y, Thẩm Thanh Thu vậy mà hoảng sợ đẩy hắn ra, lùi về sau. Lạc Băng Hà đau lòng muốn chết nhưng lại không trách y, tim trở nên mềm nhũng.
Trước tiên cứ tìm cách trị liệu cho y đã, hắn dùng thần thức truyền lệnh gọi Sa Hoa Linh tới, vốn dĩ quyển bí tịch song tu đó là của nàng dâng lên.
Hắn dùng ngữ điệu hết sức nhỏ nhẹ an ủi Thẩm Thanh Thu: "chúng ta chính là nhân tình của nhau, đã ở bên nhau rất lâu, đây là nhà của chúng ta, từ từ người sẽ nhớ ra thôi"
Thẩm Thanh Thu nửa tin nửa ngờ, mù mịt nhìn thanh niên trước mặt, y đang tự hỏi thật sự bản thân mình liệu sẽ quen một nam nhân sao?, nhưng mà cảm giác rất quen thuộc này làm y thấy thoải mái, cảm thấy đây vốn là lẽ thường tình, nên cũng không khó chấp nhận lắm, còn có chút tự hào vì trông hắn rất soái nữa. Y nghĩ chắc là phản ứng thái quá hồi nãy khiến Lạc Băng Hà tổn thương, ngượng ngùng dang tay muốn ôm hắn.
Thẩm Thanh Thu chẳng còn nhớ bản thân vốn là người như thế nào, chỉ cư xử theo tính tình vốn có, trong mắt Lạc Băng Hà lại có chút thanh thuần, giống như Thẩm Thanh Thu thật sự là dáng vẻ thiếu niên rực rỡ.
Lúc này mới nhận ra, Thẩm Thanh Thu chỉ mặc nội y, ôm trong người liền mơ hồ sờ được cơ thể non mềm, thật sự mang lại cảm giác cấm dục, Lạc Băng Hà tận lực kìm chế bản thân, đi nấu chén cháo khác cho y.
Sa Hoa Linh lúc này cũng vừa tới, chỉ dám đứng bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng Thẩm Thanh Thu liền biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều. Lạc Băng Hà vừa xoay lưng đi liền khôi phục bộ dáng mà Ma tôn nên có, lúc đi ngang qua, nàng không rét mà run, uy áp trên người hắn lan tỏa, nàng quỳ rạp trên đất không dám ngẩn đầu. Cứ quỳ như thế chờ đến khi Thẩm Thanh Thu được hầu hạ ăn uống, nghỉ ngơi, Lạc Băng Hà mới để ý đến nàng.
Hắn đi ra ngoài, Sa Hoa Linh cũng vội lảo đảo theo sau, vì quỳ lâu nên đầu gối nàng hiện lên vết bầm đỏ.
Lạc Băng Hà cảm thấy đã cách đủ xa để không làm ồn đến Thẩm Thanh Thu, hắn quay lại, uy lực vô hình đánh vào Sa Hoa Linh, nàng bị đập vào một góc cây đại thụ, miệng tràn máu tươi. Giọng hắn lành lạnh, mỗi một tiếng phát ra đều làm linh lực nàng run rẩy: "Chuyện này là thế nào?"
"Thuộc hạ không rõ ý của chủ thượng"
Trên trán Lạc Băng Hà nổi gân xanh, hắn đưa tay lên, Sa Hoa Linh như bị một lực vô hình túm cổ kéo trên không trung, trên làn da trắng nõn hiện lên dấu tay bầm tím, đến khi cổ nàng gần như biến dạng, Lạc Băng Hà mới thả ra.
"Sau khi tu luyện theo công pháp trong quyển bí tịch kia, y liền trở thành như vậy, lại còn chẳng nhớ gì, ngươi xem...ta nên trách tội ai đây?"
Sa Hoa Linh dập đầu, cái cổ gãy trật qua một bên trông có hơi quỷ dị, nàng nức nở: "Là thuộc hạ có tội...vốn chỉ muốn tận lực với ngài nên mới tin lời của con diễm quỷ kia, đem quyển sách kì quái đó dâng lên cho ngài, ta sẽ điều tra rõ việc này, chữa trị cho Thẩm tiên sư, mong chủ thượng ta mạng"
"Không chữa được thì cái mạng của ngươi cũng không cần thiết nữa, cút đi!"
Cơ thể Sa Hoa Linh tựa như gió, không nói hai lời liền bay mất.
Lạc Băng Hà trở về phòng, chui vào trong chăn với Thẩm Thanh Thu, y không chút phòng vệ nào, mơ màng chui vào lồng ngực của hắn, trong tiềm thức y đã thừa nhận cảm giác an toàn này.
Như thể trên đời này không còn gì quan trọng nữa, chỉ cần có Thẩm Thanh Thu ở bên, hắn cảm thấy đây chính là hạnh phúc duy nhất trong đời, cơn giận lúc nãy cũng bay mất, chỉ còn lại thương yêu cùng cưng chiều. Cho dù y có quên, ghét hay thậm chí muốn giết hắn, vẫn không ngăn được hắn yêu y.
Ngoại trừ thời gian nấu ăn ra, Lạc Băng Hà đều sẽ đặt y trong lòng mà ôm ôm, ôm nhiều đến nỗi Thẩm Thanh Thu phát cáu, mỗi lần như thế đều khiến hắn muốn cười, thì ra ngoài những lúc vờ cao lãnh, y lại có một bộ mặt đáng yêu như thế. Nhân lúc bây giờ y không biết gì chiếm tiện nghi một chút, chờ tới khi y nhớ lại sợ sẽ dùng danh phận sư đồ trách phạt hắn cho xem.
Thẩm Thanh Thu ngày ngày đều nghe Lạc Băng Hà kể chuyện của hai người lúc trước kia, dần bị tẩy não rằng hai người bọn họ phu thê ân ái, bình thường hai người đều quấn quýt như cây liền cành, ôm nhau cả ngày mới là bình thường. Cũng không nói rõ quan hệ sư đồ, y liền tin hai người là phu thê. Thẩm Thanh Thu thật sự rất dễ tin người, lâu dần liền mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đôi lúc y còn chủ động hôn hôn, thậm chí gọi Lạc Băng Hà là tướng công, thật sự là muốn lấy mạng hắn mà.
Nhưng Lạc Băng Hà lại không dám tiến tới bước cuối cùng, vì dù sao trong kí ức của y lúc này, chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt với ai. Huống hồ cơ thể này của Thẩm Thanh Thu cũng chỉ khoảng mười bảy tuổi, Lạc Băng Hà có yêu y đến đâu cũng không dám làm bậy.
Hai người bọn họ cứ thế trôi qua nửa tháng, Thẩm Thanh Thu giờ cực kì nhu thuận, nói gì nghe đó. Lạc Băng Hà kiềm chế đến nổi mỗi ngày đều phải ngâm nước lạnh, ban đầu y cũng khó hiểu, nhưng mà dù sao kiến thức căn bản y cũng có, vài lần liền biết được, có chút ngượng ngùng, y biết bản thân khi trước cũng từng làm vài chuyện khó nói với Lạc Băng Hà, nhưng mà những ký ức đó y đều không có, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
***
Thẩm Thanh Thu thức giấc, bên cạnh trống trải, y ngồi dậy liền thấy Lạc Băng Hà đang ngâm trong bồn nước, nhìn qua lớp bình phong, cơ thể hắn hiện lên mơ hồ sau lớp giấy in phong lan mỏng manh, tim Thẩm Thanh Thu có chút run rẩy. Lạc Băng Hà biết y đã tỉnh, bước ra ngoài niệm chú thanh tẩy, cả người khô ráo khoác lên y phục màu đen đơn giản. Thẩm Thanh Thu hơi bối rối, vội lấy thanh y mặc lên, cổ áo kéo cao, Lạc Băng Hà buồn cười, biết là y đang xấu hổ, nhưng vì giữ thể diện cho y nên xoay lưng ra ngoài.
Nhìn thấy Sa Hoa Linh đi tới, nàng quỳ xuống đất, có vẻ vui mừng: " Quân thượng, thuộc hạ chậm trễ, mặc dù diễm quỷ kia bặt vô âm tính, nhưng mà cuối cùng thuộc hạ đã tìm thấy cách đưa Thẩm tiên sư trở lại bình thường"
"Nói mau"
"Diễm quỷ kia thực chất không hề lừa người, quyển bí tịch kia đích thực có công năng nâng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà nếu trong lúc giao hòa linh lực, một hoặc cả hai bên dừng lại thì sẽ khiến người có linh lực yếu hơn bị tổn thương, có thể vì vậy mà linh lực Thẩm tiên sư yếu đi dẫn đến biến đổi, dù có bị tổn thương ra sao thì chỉ cần tiếp tục giao hòa đoạn bỏ dở trước, liền trở lại như cũ."
Sa Hoa Linh ngẩn đầu lên đã không thấy người đâu, giờ nàng mà ở lại đây thì đúng là chán sống rồi, vội chạy đi để lại cho hai người không gian riêng tư.
Thẩm Thanh Thu vẫn đang ngồi trên giường, không biết phải làm sao, bình thường đều là được Lạc Băng Hà quan tâm, giờ bị bỏ mặc một mình có chút không vui.
Nửa tháng qua đúng là không dễ dàng gì, Lạc Băng Hà thật sự hối hận tại sao không làm y sớm hơn, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu non nớt, y phục kín đáo ngồi đó làm hắn thích thú lạ thường. Mặc dù rất muốn đè y ra ngay lập tức, nhưng vẫn ái ngại sẽ làm y sợ.
Hắn lại gần ngồi kế bên, trong không khí ngập tràn hương vị ám muội, trong kí ức của Thẩm Thanh Thu, hai người bọn họ là lần đầu tiên ngồi yên bên nhau, có cảm giác ngại ngùng khó tả. Trước đến nay đa phần đều là Lạc Băng Hà chủ động, giờ hắn không làm gì cả, y cũng chẳng biết làm sao.
Thấy Thẩm Thanh Thu cứ cúi mặt, tim hắn muốn tan chảy ra, muốn đem y giấu trong lòng mà yêu chiều. Thật sự là nhịn không được nữa, Lạc Băng Hà đẩy y đè xuống giường, vùi đầu vào cổ y, liếm cắn làn da mềm mại ấy.
Hai tay Thẩm Thanh Thu bị đè lên trên đầu, mặc cho hắn càn quấy trên người, y nhắm mắt cảm thụ tê dại, vừa ngứa vừa kích thích.
Hai người lăn lộn một hồi, trên làn da trắng trẻo của y đã hằn lên vô số vết đỏ hồng, y phục lơi lỏng. Lạc Băng Hà dùng lực xé hết quần áo trên người y, lúc này y lại có chút thanh tỉnh, hai tay đẩy hắn ra. Lạc Băng Hà cũng không tiếp tục lấn tới, thuận theo lực đẩy của y ngồi dậy, đan năm ngón tay vào, mười ngón tay chồng chéo lên nhau không một chỗ hở, hắn nâng tay y lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ, sau đó thơm thơm, dụi mặt vào tay y. Thẩm Thanh Thu thích cảm giác an tĩnh này hơn, thấy y không chống cự nữa, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng hôn lên môi y. Hai người hôn thật sâu, triền miên cùng ấm áp.
Lạc Băng Hà thì thầm: "Tin ta..."
Thẩm Thanh Thu nào biết lời của hắn vốn dĩ không đáng tin!
Lúc Lạc Băng Hà mở rộng hậu huyệt mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng mà đột nhiên hắn che mắt y lại, đem tính khí thô to đó nhét vào bên trong. Đau đớn làm nước mắt sinh lý tràn ra, Thẩm Thanh Thu chỉ biết a a mà khóc. Như vô tình mà lại cố tình, dương cụ cứ quét ngang qua một điểm nào đó bên trong. Thẩm Thanh Thu thấy sóng to biển gầm trong bụng mình, y có ảo tưởng nội tạng cũng bị đánh lệch luôn rồi.
Huyệt nhỏ chặt chẽ ôm lấy mỗi một tất thịt của Lạc Băng Hà, đã lâu không làm nên hậu nguyệt chặt hơn trước rất nhiều, hắn có chút đau, liền đưa tay vuốt ve hai điểm nhỏ nhỏ trên ngực y. Trước đây Thẩm Thanh Thu không thích bị chạm vào ngực vì xấu hổ, bây giờ lại vô cùng mẫn cảm, ngửa mình đem hai điểm nhỏ dâng lên trước mặt hắn.
Cơ thể yếu ớt của y như con thuyền nhỏ lắc lư dưới thân Lạc Băng Hà, giọng y theo từng cú thúc mà nức nở: "Tướng...tướng công, chậm a...a ah chậm chút....a"
Lạc Băng Hà rất lâu mới ăn được quả ngọt đâu dễ gì buông tha cho y, hắn trêu chọc: " nương tử, ngươi thả lỏng một chút, mút chặt lấy ta như vậy có phải rất thích không?...hửm"
"Ta...ta a...a từ từ ah"
Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ dễ dàng rên rỉ như vậy, đều là thao y đến bất lực mới giơ tay đầu hàng rên to, cũng hiểu được Thẩm Thanh Thu xem trọng mặt mũi đến mức nào. Quả nhiên vẫn là cơ thể y chân thực.
Vách thành nóng rang bị chọc phá, cửa huyệt thì đau rát, bên trong lại hầm hập mẫn cảm, khiến Thẩm Thanh Thu không phân biệt được là đau hay là sướng. Âm thanh nhớp nháp cùng tiếng bạch bạch vang lên bất quy luật, Thẩm Thanh Thu suýt ngất thì đều bị chọc đến tỉnh lại.
Lạc Băng Hà vuốt ve bắp đùi của y, toàn thân y bây giờ đều là dấu tích của hắn, cái suy nghĩ "Thẩm Thanh Thu thiếu niên dễ dàng bị làm nhục" khiến hắn càng hưng phấn hơn.
"Không....kh......được ah ah, không chịu được ah nữa ah..."
"Nương tử muốn hơn nữa sao?" Nói rồi hắn đẩy chậm động tác, nhưng mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm nào đó.
Thẩm Thanh Thu liều mạng lắc đầu, sướng đến mức hắn tiếp nhận không nỗi.
Sau một hồi làm Thẩm Thanh Thu quay cuồng, hắn bắn một cỗ tinh dịch nóng bỏng vào bên trong. Bụng Thẩm Thanh Thu căng chặt, nhô lên một ngọn núi nhỏ.
Y mệt lả người, nằm không nhúc nhích, nhưng mà cái đó bên trong sau khi bắn lại không rút ra, ngược lại căng cứng thêm lần nữa. Thẩm Thanh Thu sợ đến tái mặt, bỗng nghe hắn nói: "Nương tử, thật ra trong khi bắn ra, ta vận dụng linh lực giao hòa cùng ngươi liền đem ký ức của ngươi trở lại, nhưng mà ta quên mất, chúng ta làm lần nữa nhé"
***
Đến khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy lần nữa, thân thể cùng ký ức đã quay về. Nhớ đến việc bị Lạc Băng Hà trêu đùa nửa tháng qua, làm y xấu hổ muốn chết, ước gì có cái lỗ nào chôn mặt xuống. Lạc Băng Hà thấy y trở lại bình thường, mặt mũi đỏ hồng, thật là chọc người yêu thương, nghĩ thầm vẫn là bộ dáng này tốt nhất.
Ngày hôm đó ai đi ngang qua nhà của Thẩm đại cũng nhìn thấy Lạc Băng Hà quỳ trước cửa từ sáng tới chiều.
***
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này, tui viết tới tận hơn 3000 chữ lận đó hmuhmu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top